Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 4: Chương 4: Thỏ trắng giả và thuốc an thần




Phút chốc video được nhận, trong một phòng ngủ nam cách phòng Vương Tiểu Khê khoảng chừng 20 mét.

Một chàng trai tên Lý Lan Phong đang nâng điện thoại di động, ánh mắt không thể tự chủ dính vào cặp thỏ trắng bự vô cùng sống động ngay chính giữa màn hình, cảm xúc vạn phần dâng trào.

Năm nay hắn mười chín tuổi, chính là cái tuổi khí huyết tràn đầy, rục rà rục rịch, muốn tác oai tác quái.

Lúc này Lý Lan Phong cũng không biết, làm cho hắn rục rà rục rịch, thật ra là một cái áo bằng nhựa.

Khuôn mặt Lý Lan Phong rất anh tuấn, đối đầu với quần hùng trong học viện S đại tính đâu ra đấy chỉ có mười cô gái, ngồi chắc bảo tọa hot boy trường.

Hai hàng lông mày chênh chếch hướng lên mười phần anh khí, lông mi dài mà đen rậm, sống mũi cao mà thẳng có vẻ không dễ thân cận, mà đôi môi hơi mỏng và đường nét khuôn mặt gọn gàng đến độ có phần giống như bút máy vẽ ra càng làm sâu thêm ấn tượng ấy, làm cho lúc hắn không cười mặt mày tự mang ba phần lạnh lùng.

Nhưng vào giờ phút này, hắn lại cười rộ ấm áp như mùa xuân, lại dập dờn như uống xuân dược.

Không ngờ được, thật sự là người thật… vốn dĩ bởi vì ảnh đồ đệ quá đẹp nên lo lắng bị lừa gạt, Lý Lan Phong oán thầm, được uống một viên thuốc an thần.

Thẩm mỹ Lý Lan Phong thiên về kiểu mỹ thiếu nữ trong manga Nhật ngoan ngoãn đáng yêu, mà bé dễ thương trong màn hình từ tướng mạo đến khí chất đều đánh trúng toàn bộ yếu điểm của Lý Lan Phong, Lý Lan Phong hưng phấn khó đè nén, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, hắng giọng một cái kêu lên: “Khụ, đồ đệ.”

Bé dễ thương trong màn hình dường như rất ngại ngùng, kéo kéo vải áo hồng nhạt, dường như nỗ lực kéo lên che lại một ít, nhưng mà đối với cái váy ngủ sử dụng vải vóc cực kỳ tiết kiệm này mà nói, đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng bừng kéo kéo như thế, ngược lại càng chọc cho Lý Lan Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm ngực cô.

Để xây dựng hiệu quả hay đỏ mặt e thẹn, Vương Tiểu Khê cố ý đánh má hồng, cũng cố ý thông qua việc kéo cổ áo hấp dẫn tầm mắt, trong lòng cười trộm không thôi.

Thích xem ngực như thế, cặp ngực giả của ông cho mi xem đã đời, không chỉ có thể xem, còn có thể sờ vô cùng sướng nữa.

“Sư phụ, anh gọi video nhanh quá, em còn chưa kịp thay quần áo nữa.” Một giọng loli mang theo vài phần oán trách từ trong điện thoại di động truyền tới, Lý Lan Phong vốn đang đứng, nghe xong câu nói mềm nhũn này, hắn bộp một tiếng ngồi phịch xuống.

Bé dễ thương trong màn hình che miệng cười, hỏi: “Sư phụ anh làm sao thế?”

Lý Lan Phong cong môi, cười giỡn nói: “Chân hơi mỏi.”

Thời cấp ba Lý Lan Phong học hành rất liều mạng, vẫn luôn nhẫn nhịn không yêu đương, nghĩ lên đại học rồi lại yêu, nhưng vạn vạn không ngờ con gái S đại lại ít đến độ làm người ta giận sôi như vậy.

Con gái ít còn chưa tính, càng muốn chết là ánh mắt Lý Lan Phong lại khá cao thà thiếu chứ không ẩu, con gái xinh đẹp bình thường không cua nổi hắn, hắn cũng không muốn vì giải sầu cô đơn mà không chịu trách nhiệm tùy tiện tìm một người. Mà ngẫu nhiên gặp phải hai ba cô gái cấp bậc nữ thần thì hoặc là đã có bạn trai, hoặc là người theo đuổi đi theo kết bè kết lũ phía sau, Lý Lan Phong có mấy phần lười biếng kiêu ngạo kiểu công tử, không muốn khổ sở lu mờ thành một tiểu tuỳ tùng anh tuấn phía sau đại quân người theo đuổi của nữ thần, nên đành phải thôi.

Vì vậy, ở thời kỳ thanh xuân nóng bỏng nhất Lý Lan Phong vẫn luôn cô đơn như vậy, gần như sắp nghẹn đến cong luôn, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mi thanh mục tú cũng không nhịn được hơi hơi cứng lên xíu.

Lúc này, phía sau Lý Lan Phong truyền đến một chuỗi tiếng chửi đổng, hắn cau mày quay đầu lại thoáng nhìn, thấy bạn cùng phòng Cao Tường vì chơi game thất lợi mà há miệng đào móc mồ mả tổ tông đồng đội, Cao Tường đối diện micro nước bọt tung tóe dốc ra lời thô tục khó nghe, đậu thanh xuân trên mặt kích động từng viên viên từng viên lóe sáng lòe lòe, phụ trợ cho gương mặt xấu xí kia tăng thêm mấy phần ngu xuẩn.

Lý Lan Phong không muốn để cho đồ đệ đáng yêu của mình nghe thấy bạn cùng phòng chửi đổng, vội vàng che chỗ thu âm phía dưới điện thoại, giọng điệu bất thiện rống lên một câu với Cao Tường: “Mày nhỏ giọng chút coi!”

“Làm sao vậy? Mày làm gì đó?” Da mặt Cao Tường dày mo, bị bạn cùng phòng dùng loại giọng điệu này mắng cũng không chút nào thấy xấu hổ, gã lấy tai nghe xuống, dùng cặp mắt ti hí lóe sáng thoáng nhìn sang hướng Lý Lan Phong, ngay sau đó tựa như chó ngửi thấy mùi thịt một bước vọt đến bên cạnh Lý Lan Phong, kéo cổ họng như cái chiêng vỡ thở dài nói năng không sạch sẽ: “Oa phắc, ây tao đệt! Con bé này ngon dữ!”

“Mắc mớ gì tới mày.” Lý Lan Phong lạnh lùng liếc gã một cái, xoay tay một cái khiến màn hình hướng xuống đất, xong cầm tai nghe lên động tác nhanh nhẹn leo lên giường trên ngồi dựa vào tường, hướng camera vào mình và bức tường trắng, bảo đảm Cao Tường không nhìn thấy màn hình điện thoại di động.

Cao Tường ở phía dưới bĩu môi, nói: “Đệt, trốn cái gì chứ, nhìn cái thì làm sao?”

Lý Lan Phong phiền gã muốn chết, dứt khoát đeo tai nghe lên giả vờ không nghe thấy.

Cao Tường không được đáp lại, nhưng cũng không lập tức rời đi, gã đứng một chốc trước bàn Lý Lan Phong, dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn oán độc quét mắt nhìn từng món đồ trên bàn Lý Lan Phong một lần, laptop tạo hình ngầu lòi, tai nghe thoạt nhìn rất đắt giá, bàn phím cơ đặt làm ở nước ngoài… ngay cả con chuột cũng là bản limited đặc biệt, Cao Tường biết kiểu dáng này, trên web bán tới hai ngàn, bằng nửa tháng tiền sinh hoạt của gã rồi.

Cao Tường ngửa đầu quét nhìn Lý Lan Phong một cái, thấy hắn đeo tai nghe nhìn màn hình mỉm cười, nghĩ thầm con nhỏ đẹp như trong màn hình có lẽ cả đời này gã chỉ sờ tay chút thôi cũng đã là vọng tưởng, mà Lý Lan Phong thì không chỉ có thể sờ tay, đập chút tiền dơ bẩn nói không chừng còn có thể một hơi ngủ hai đứa, bùn đen trong lòng càng dày đặc, lòng đố kị càng sâu nặng, dùng âm lượng mà Lý Lan Phong đeo tai nghe 80% là không nghe thấy nhỏ giọng mắng: “Thật mẹ nó biết làm màu.” Xong xoay người về vị trí của mình, tiếp tục ở trên mạng thoả thích phát tiết bất mãn trong hiện thực.

Tên Cao Tường này lúc thường ở trong phòng ngủ đã không được người khác thích, là hỗn hợp của cái loại bạn cùng phòng quái đản trên topic diễn đàn «818 về bạn cùng phòng cực phẩm quái đản của tôi», không vệ sinh, lười biếng cực kỳ, mở mồm là nói tục, thích tham mấy món lợi nhỏ, ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng xài ké của người khác, còn chuyên môn chọn Lý Lan Phong mà ké, bởi vì đồ của Lý Lan Phong tương đối cao cấp, còn mấy thứ như trái cây đồ ăn vặt thì còn hơn thế, lần đó Lý Lan Phong mua về năm cân cherry chia cho mọi người cùng nhau ăn, trong lúc chuyện trò vui vẻ một mình Cao Tường đã tiêu diệt ít nhất ba cân.

Có điều tính cách Lý Lan Phong luôn luôn phóng khoáng hào sảng, chuyện như kiểu bạn cùng phòng tham món lợi nhỏ chưa chọc tới điểm phẫn nộ của hắn, hắn căn bản không để ý mấy việc ai xài nhiều một chút dầu gội đầu của hắn ai ăn nhiều một cân cherry của hắn, đối với Lý Lan Phong thì tính toán loại chuyện vặt vãnh này cũng hơi mất mặt, lại thêm Cao Tường lúc thường ngoại trừ thích chiếm lợi thì cũng chưa từng gài Lý Lan Phong cái gì khác, cho nên nửa học kỳ đầu năm nhất Lý Lan Phong cũng không có phân biệt đối xử với Cao Tường.

Lý Lan Phong triệt để không còn thiện cảm với người bạn cùng phòng này là bắt đầu từ sau khi khai giảng học kỳ hai năm nhất.

Kỳ nghỉ đông sau khi học kỳ một kết thúc, Lý Lan Phong đến Hokkaido ở hơn nửa tháng, du lịch giải sầu. Ở nước ngoài lên game cực kỳ lag, không thể nào chơi như bình thường, nên Lý Lan Phong liền tạm rời xa.

Vốn dĩ hắn có thể mời người luyện thay để làm nhiệm vụ hằng ngày cho mình, nhưng ba người bạn cùng phòng của hắn cũng đều chơi cùng game với hắn, một thân đồ cam đỉnh cấp dùng số tiền lớn đập ra của hắn tất cả mọi người đều muốn trải nghiệm thử, quan hệ của Lý Lan Phong với hai người bạn cùng phòng khác trừ Cao Tường tương đối tốt, vì thế hắn liền hào phóng công khai mật mã tài khoản trong phòng, để các anh em cũng có thể lên acc của mình chơi cho sảng khoái.

Vốn dĩ cân nhắc đến Cao Tường, Lý Lan Phong cũng có do dự một chút, nhưng nghĩ mật mã tài khoản chỉ gạt mỗi mình Cao Tường, sau này lỡ bị Cao Tường biết, Lý Lan Phong sợ tổn thương tình cảm, dù sao thì Cao Tường xác thực cũng không có làm chuyện gì không thể tha thứ. Thứ hai là trang bị của trò chơi này đều buộc định với tài khoản, coi như bị người nào trượt tay hủy đi cũng có thể liên hệ customer service tìm về, còn những thứ đồ khác và linh thạch trong acc, đối với Lý Lan Phong đều không đáng giá, cho nên sau khi do dự hắn vẫn quyết định không dối gạt Cao Tường.

Lý Lan Phong vạn vạn lần không ngờ, lúc chuyến du lịch kết thúc lấy lại acc game, làm cho hắn nhức đầu nhất cũng không phải vấn đề trang bị và linh thạch bị xài thấy đáy, mà là báo thù và công kích nhân thân che trời lấp đất.

Một ngày trước khai giảng, Lý Lan Phong vừa lên net lập tức bị hai gamer mắng thối đầu, hắn mặt mày mờ mịt kéo đen hai người kia, còn giết ngược lại mấy gamer nỗ lực giết hắn, tóm một người lại hỏi, mới biết mấy ngày trước acc của hắn giết người lung tung khắp nơi, giết người xong miệng phun đầy shit không nói còn treo giải thưởng người ta.

Lý Lan Phong lập tức hiểu được đây là chuyện tốt Cao Tường làm, ban đầu hắn kiên nhẫn giải thích và xin lỗi mấy gamer tới báo thù, sau đó hắn cũng mặc kệ, đến một người kéo đen một người, dù sao thì hắn cũng không quen biết những người kia, hắn tự thấy không có nghĩa vụ lần lượt giải thích với từng người.

Chuyện này Lý Lan Phong từng âm thầm tìm Cao Tường đối chất, nhưng Cao Tường một mực chắc chắn mình không làm gì cả, Lý Lan Phong không có chứng cứ, không làm gì được gã, chỉ đành tự nhận xui xẻo đổi mật mã tài khoản.

Lòng dạ Lý Lan Phong rộng lớn thì rộng lớn, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, hắn cảm thấy phàm là người không thù không oán với mình, đều không đến nỗi hại mình như vậy, liên hệ với một vài hành động nhỏ ngày xưa và mấy lời nói chua lè của Cao Tường lúc trước mà mình không để trong lòng, Lý Lan Phong cảm thấy tám phần là Cao Tường có địch ý với mình, lần này chính là nghẹn đã lâu cố ý gây chuyện khiến mình lúng túng.

Vì vậy Lý Lan Phong quyết đoán lần lượt khóa hết ngăn kéo tủ mình lại, khóa hết toàn bộ những thứ mà Cao Tường có thể xài ké, không tiếng động biểu đạt sự từ chối, hơn nữa từ sau lúc đó hắn không còn để ý tới Cao Tường, coi gã là một cục không khí hình người biết đi, sau đó, chuyện này liền coi như lật trang trong lòng Lý Lan Phong.



Ngược lại với Lý Lan Phong cảm xúc dâng trào, lúc này nội tâm Vương Tiểu Khê không chút gợn sóng, cậu nắm tóc giả, gom chúng lại trước ngực, che lại đường nối giữa áo ngực và cổ vốn cũng không rõ ràng.

Soái ca trong màn hình ánh mắt nóng rực, dáng vẻ rục rà rục rịch, đều là nam, Vương Tiểu Khê vừa nhìn liền biết hiện tại đối phương đang nghĩ gì.

Trong lòng Vương đại hiệp chính trực ngay thẳng nhất thời tràn đầy xem thường!

Hai người nói đông nói tây trò chuyện một lát, Vương Tiểu Khê âm thầm cười trộm, phát động đợt tiến công tiếp theo: “Sư phụ, em thấy tuổi anh hẳn là không hơn kém em nhiều nhỉ?”

Lý Lan Phong đáp lại: “Anh 19, học năm nhất, em thì sao?”

Vương Tiểu Khê nói: “Trùng hợp thế, em cũng vậy… sư phụ ơi anh cung gì thế?”

Lý Lan Phong: “Bạch Dương, còn em?”

“Em Thiên Yết, ” bé bò cạp họ Vương lộ ra một nụ cười báo thù ngọt ngào, lắc lắc cái đuôi độc sau mông, dịu dàng nói, “Nhỏ hơn anh nửa năm á.”

Lý Lan Phong không yên lòng ồ một tiếng, chuyên chú thưởng thức khuôn mặt đẹp đẽ và ngực giả của Vương Tiểu Khê, khóe môi hơi cong lên như cười như không, làm cho hắn thoạt nhìn có chút đẹp trai hư hỏng.

“Vậy… sau này em không gọi anh là sư phụ có được không?” Vương Tiểu Khê chầm chậm hỏi.

Lý Lan Phong: “Không kêu sư phụ kêu gì?”

Vương Tiểu Khê nén cơn buồn nôn, ngọt ngào nói: “Kêu ca ca nha.”

Để đạt thành hiệu quả lên nòng súng lớn nhất, Vương Tiểu Khê còn tận lực đọc hai chữ ca thành một chữ, tự Vương Tiểu Khê cảm thấy kêu như vậy còn quyến rũ hơn là chữ ca thứ hai đọc nhẹ giọng, lộ ra một loại thanh thuần ngây thơ độc hữu của cô gái nhỏ.

Quả nhiên, Lý Lan Phong bị tiếng ca ca này trêu tới không nhịn được nở nụ cười xấu xa, cười một chốc, hắn mới nói: “Được đó, gọi đi.”

Cười dâm đãng như thế, quả nhiên không phải thứ gì tốt, Vương Tiểu Khê oán thầm, trong lòng liếc trắng mắt!

Hết chương 4

Editor: về việc giữ nguyên chữ ca ca, tui đã phân vân rất lâu, mới đầu tui định edit thành anh, nhưng lúc sau còn có rất nhiều đoạn tranh cãi của các nhân vật về việc kêu “ca ca” hay “ca”, mà “ca ca” hay “ca” thì đều chỉ có thể dịch là “anh”, tui không biết làm sao cả nên đành giữ nguyên vậy, có ai có ý kiến gì hay thì góp ý cho tui nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.