Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 33: Chương 33: Thoa son môi và lớn hơn mi




Đêm qua chơi game quá muộn, Vương Tiểu Khê ngủ một giấc đến mười giờ mới dậy.

Cái chăn bởi tướng ngủ đáng quan ngại của chủ nhân nên thường thường không có cách nào thực hiện công việc của mình, hằng ngày đều bị đạp xuống sàn nhà, chỉ còn một góc chăn nhỏ ngoan cường vịn trên mép giường. Ý thức Vương Tiểu Khê vẫn còn chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng vươn tay đi mò chăn, hơi nhúc nhích mới phát hiện mình đang bị Lý Lan Phong ôm hết vào trong lòng. Một cánh tay bắp thịt rắn chắc vươn ra từ phía sau Vương Tiểu Khê, mang theo khí thế như ác long bảo vệ rương báu, trói chặt eo Vương Tiểu Khê, một cái chân to dài cũng duỗi ra từ phía sau, vắt qua hai cái chân nhỏ nhắn của Vương Tiểu Khê một đường đưa đến bên giường, ngoài ra, chóp mũi Lý Lan Phong cũng vô thức đặt trên đỉnh đầu Vương Tiểu Khê, hô hấp ấm áp khiến vùng da nhỏ nhoi ấy hơi ngứa ngáy. Lý Chíp Chíp dậy sớm kiếm ăn gọi tới gọi lui trên người ba ba với chú đẹp đẹp, đông mổ mổ, tây mổ mổ.

Vương Tiểu Khê khó khăn nỗ lực thoát thân, nhưng cậu mới vừa cạy cánh tay siết chặt phần eo mình ra được một cái khe nhỏ, Lý Lan Phong lại như chú chó cỡ lớn bị đoạt đồ ăn, bất mãn lầu bầu một tiếng, ôm Vương Tiểu Khê càng chặt hơn.

“Em thấy anh muốn siết chết em nhỉ, dậy nào!” Vương Tiểu Khê dùng cùi chỏ chọt Lý Lan Phong.

“Cục cưng…” Lý Lan Phong mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn kéo dài giấc mộng đẹp hương diễm trước đó, nhất thời không phân rõ hiện thực và giấc mơ, cánh tay ôm eo Vương Tiểu Khê buông lỏng, đầu ngón tay xốc vạt áo ngủ của Vương Tiểu Khê lên trượt cả bàn tay vào, còn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai múp míp thịt của Vương Tiểu Khê.

Vương Tiểu Khê bị hai lần tập kích đột ngột này khiến cho cả kinh giật mình, mặt đỏ tới tận mang tai nhéo một cái trên cánh tay Lý Lan Phong: “Lý Lan Phong, có phải là anh còn chưa tỉnh ngủ không?”

Lý Chíp Chíp nghiêng đầu xem hình ảnh trước mắt: “…”

Ba ba với chú đẹp đẹp thật sự rất kỳ quái.

“Shhh —— sai rồi sai rồi, đừng nhéo.” Lý Lan Phong rút cánh tay làm loạn về, thỏa mãn xoa xoa ngón tay, nhớ nhung vật be bé mà vừa nãy đầu ngón tay chạm đến, mặc dù khóe miệng cực lực kiềm nén, nhưng nụ cười xấu xa dưới đáy mắt căn bản không giấu được.

Vương Tiểu Khê ngồi dậy, lau lung tung vệt ướt trên lỗ tai, đánh giá Lý Lan Phong chốc lát, tức giận vỗ giường một cái nói: “Vừa rồi anh giả vờ đúng không?”

“Mới đầu không phải, thật sự là ngủ mê.” Đuôi chó săn của Lý Lan Phong không cam lòng lắc lắc, còn muốn ngậm thêm một miếng thịt ăn, “Sau đó…”

“Anh nói còn không thấy ngại.” Vương Tiểu Khê mạnh mẽ chọt hai lần trên cơ bụng Lý Lan Phong, quay người nhảy xuống giường.

“Cục cưng đi đâu đó?” Lý Lan Phong lắc la lắc lư theo ở phía sau.

“Rửa mặt trang điểm thay đồ.” Vương Tiểu Khê vỗ ít nước lên mặt, đặt hai tay thấm bọt sữa rửa mặt lên xoay vòng xoa xoa, rất giống chú mèo con đang rửa mặt, “Hôm nay sinh nhật anh, không phải nói ra ngoài chơi hả, giờ mười giờ rồi.”

Lý Lan Phong ừ một tiếng, dựa vào khung cửa phòng vệ sinh hai tay đút túi lười biếng đứng nhìn.

“Đúng rồi, quà sinh nhật của anh tháng sau em bù nhé.” Vương Tiểu Khê ngay thẳng nói, “Lúc trước không nghĩ sẽ tổ chức sinh nhật với anh.”

Lý Lan Phong: “…”

“Cục cưng không cần bù đâu, trước đó không phải đã nói rồi sao, hôm nay em mặc đầm cho anh xem coi như quà sinh nhật.” Lý Lan Phong dịu dàng nói, chuyên tâm thưởng thức Vương Tiểu Khê rửa mặt, hấp thu nét moe tự nhiên mà cục cưng của hắn thỉnh thoảng toát ra, chìm đắm trong ảo giác hạnh phúc của người đàn ông đã kết hôn không có cách nào tự kiềm chế!

Hít mèo nào có sảng khoái bằng hít Vương Tiểu Khê, Lý Lan Phong đắc ý nghĩ.

Vương Tiểu Khê chuẩn bị xong, Lý Lan Phong cũng không nhanh không chậm bắt đầu rửa mặt, hắn đang chải răng, Vương Tiểu Khê xách một túi đồ trang điểm đi tới, soi gương bôi toner.

Lý Lan Phong hiếu kỳ: “Bôi cái gì vậy?”

“Toner, bước đầu tiên trước khi trang điểm.” Vương Tiểu Khê giải thích, “Không trang điểm thì hiệu quả mặc đầm không tốt đâu, cho nên trước khi em đi dạo phố mua đồ luôn trang điểm đội tóc giả.”

“Cũng đúng.” Lý Lan Phong tỏ ra đã hiểu, mặt mộc của Vương Tiểu Khê tuy rằng cũng đẹp, nhưng vừa nhìn đã thấy là con trai, mặc váy vào nhất định sẽ có cảm giác không ổn.

“Mỗi lần em vừa mở miệng nói chuyện nhân viên cửa hàng liền giật mình.” Vương Tiểu Khê cười hì hì, vẻ mặt có chút giảo hoạt, lại có chút vẻ bướng bỉnh của thiếu niên, rất đáng yêu.

Lý Lan Phong nhìn ngón tay dường như xanh nhạt của Vương Tiểu Khê bôi chỗ này bôi chỗ kia ở trên mặt, đầu quả tim chợt ngứa ngáy, tranh thủ lau mặt mấy cái cho khô, đến gần nói: “Cục cưng cũng bôi cho anh một chút.”

“Anh bôi kem dưỡng ẩm này đi.” Vương Tiểu Khê cầm lấy một bình kem dưỡng ẩm đang muốn nặn ra tay Lý Lan Phong, cổ tay lại bị Lý Lan Phong đẩy nhẹ, một đống lớn kem dưỡng ẩm không nghiêng không lệch rơi vào trong lòng bàn tay cậu. Lý Lan Phong thấy thế, thuận thế nắm tay Vương Tiểu Khê lên đặt trên mặt mình, cười xấu xa nói: “Nhắm lệch rồi, cục cưng bôi giúp anh đi.”

“Em phát hiện con người anh thực sự là…” Cảm giác được lòng bàn tay dính chặt vào mặt Lý Lan Phong, hai má Vương Tiểu Khê không tự chủ nóng lên, vừa bôi vừa u oán nói, “Em thấy em nên giúp anh xoa cho da mặt mỏng đi chút.”

Hiển nhiên, sau khi thăng lên làm hoàng hậu, Vương quý phi liền bắt đầu không biết lớn nhỏ với thánh thượng, ca ca cũng không thèm gọi, cũng không ngoan ngoãn nằm ngang mặc cho đùa giỡn nữa, quả thực có thể nói là được sủng mà kiêu!

Lý Lan Phong mặt dày hưởng thụ bàn tay Vương Tiểu Khê sờ tới sờ lui trên mặt mình, qua chốc lát, Lý Lan Phong thơm ngát đi ra khỏi phòng vệ sinh, mặt mày dập dờn.

Hai mươi phút sau, Vương Tiểu Khê ver mỹ thiếu nữ đội một đầu tóc giả đen dài thẳng đi ra khỏi phòng vệ sinh, hệt như tiên nữ bay vào phòng ngủ mở tủ áo ra, cởi áo ngủ, ở trần tay chống eo, đi tới đi lui trước tủ quần áo, các bé váy đầm hăng hăng hái hái ưỡn nghiêm ngực, tiếp nhận thủ trưởng kiểm duyệt.

Vương Tiểu Khê lấy ra mấy cái váy ướm ướm trên người, đang rối rắm không biết mặc cái nào mới tốt, một cánh tay duỗi ra từ bên cạnh, chỉ chỉ cái đầm trên tay phải Vương Tiểu Khê: “Cục cưng mặc cái này khẳng định rất đẹp.”

“Em thử xem.” Vương Tiểu Khê tròng đầm lên người, cởi quần ngủ.

Cái đầm này rất ngắn, chỉ tới một phần hai đùi Vương Tiểu Khê, hai cẳng chân duyên dáng lộ ra dưới làn váy chất liệu mềm mại, tinh tế lại mang theo mấy phần cảm giác yếu đuối, thiết kế cổ áo mở rộng khiến xương quai xanh liếc mắt một cái nhìn rõ mồn một, Vương Tiểu Khê trở tay buộc hai dải lụa ra phía sau, bóp bóp vòng eo nhỏ bị siết lại đặc biệt ghẹo người xoay một vòng trước mặt Lý Lan Phong, hoạt bát trưng cầu ý kiến: “Thế nào? Nhìn có được không?”

Làn váy bay lên hạ xuống, cuốn lên một làn gió nhẹ ngọt ngào, làm hại Lý Lan Phong bộc phát tà niệm, hắn khắc chế tới khắc chế lui, lại không chịu nổi người mình thích không ngừng xoay xoay múa múa ngay trước mặt mình. Lý Lan Phong khẽ cắn răng, đột nhiên ôm lấy Vương Tiểu Khê kéo vào trong ngực, lại đẩy cậu vào trong cái góc hình thành từ cửa tủ quần áo và vách tường, dùng thân thể chặn lại không cho cậu chạy, bàn tay đặt ở trên eo Vương Tiểu Khê tham lam bóp một cái, vừa yêu vừa hận mài răng nói: “Theo lời em nói thì, còn phải suy xét sáu ngày nữa em mới cho anh câu trả lời, vậy giờ thả thính anh là có ý gì, hả? Không muốn suy xét thì nói thẳng.”

Vương Tiểu Khê run lên, nhẹ nhàng phun ra chữ “muốn”, lại không nỗ lực giãy dụa, đôi mắt đen bóng lấp lánh.

Vừa nãy lúc trang điểm, Vương Tiểu Khê vẫn luôn suy nghĩ chuyện của bọn họ, lúc thoa son môi trong đầu cậu đều là nụ hôn tối hôm qua, có thể là vì quá khiếp sợ cho nên ký ức sâu sắc, mỗi một động tác nhỏ của Lý Lan Phong cậu đều có thể chiếu lại hoàn mỹ trong đầu, hô hấp ồ ồ mà khêu gợi, xúc cảm mềm mượt như thạch trái cây, bàn tay xoa trên má, mùi bạc hà hơi ngọt, tiếng nước dấp dính khe khẽ… Vương Tiểu Khê ở trong phòng vệ sinh tự mình rối thành một cục, nhiệt độ xuyên thấu qua lớp lớp trang điểm nhuộm ra màu hồng nhàn nhạt ở trên mặt, còn chẳng cần đánh má hồng luôn.

Có thể khẳng định là, Vương Tiểu Khê thích cảm giác hôn môi Lý Lan Phong, còn chuyện xa hơn so với hôn môi thì Vương Tiểu Khê lại đầy mờ mịt, hiện giờ cậu cần gấp gáp xác nhận độ tiếp nhận của mình đối với quan hệ đồng tính thân mật, nhưng chuyện như vầy chỉ dựa vào tưởng tượng thôi thì cũng chẳng nghĩ ra được manh mối, mà tục ngữ nói rất đúng, thực tiễn mới ra chân lý, cho nên…

Vương Tiểu Khê bị Lý Lan Phong ép ở góc tường thành thật đứng bất động, dáng vẻ mặc cho người ta làm.

Lý Lan Phong hơi nhướn mày, thấp giọng hỏi: “Ngoan vậy?”

Vương Tiểu Khê chậm rãi nghiêng đầu đi, vẻ mặt trầm ổn nhìn sang nơi khác, ý niệm giữ kín trong lòng giương nanh múa vuốt công thành đoạt đất.

Vầy mà còn nhịn nữa thì không phải là đàn ông, Lý Lan Phong khí huyết cuồn cuộn, xoa nắn Vương Tiểu Khê trong lòng một trận, loại vọng tưởng nào đó vào ngày nào đó bơi chung với Vương Tiểu Khê rốt cuộc cũng viên mãn đạt thành, thấy Vương Tiểu Khê ngoan ngoãn rúc ở góc tường không chống cự mảy may, Lý Lan Phong không nhịn được, được voi đòi tiên, cúi đầu xuống tặng một nụ hôn sâu…

Lý Chíp Chíp đã từ bỏ việc kiếm ăn ưu sầu thở dài: “Chíp, chíp chíp.”

Ba ba với chú đẹp đẹp ăn nhau, tội nghiệp Chíp Chíp không có gì ăn.

Mấy phút sau, Vương Tiểu Khê tay mềm chân nhũn chạy vào phòng vệ sinh bổ trang, Lý Lan Phong mang theo hai bờ môi đỏ kiều diễm ướt át cùng với một vòng đỏ bên mép theo sát phía sau, đi theo đến phòng vệ sinh tẩy trang.

“Sau này em thoa son môi thì anh đừng hôn em!” Vương Tiểu Khê quơ quơ thỏi son bản limited dạy bảo ông xã, khóe mắt thoáng nhìn trong gương thấy trên cổ và xương quai xanh của mình cũng có mấy vết son mơ hồ, vội vàng dùng bông tẩy trang chấm ít nước tẩy trang lau sạch.

Lý Lan Phong mở vòi nước điên cuồng rửa miệng: “Nghĩa là không son thì tùy tiện hôn hả?”

Vương Tiểu Khê yếu ớt nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Không phải.” Dứt lời, vội vã đi ra ngoài thêm lương thực thêm nước vào chén nhỏ chuyên dụng của Lý Chíp Chíp.

Không thể không thừa nhận, trong quá trình tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật vừa rồi Vương Tiểu Khê vẫn cảm thấy rất sảng khoái, tuy nghĩ đối phương là đàn ông thì Vương Tiểu Khê sẽ không nhịn được hơi mất tự nhiên, nhưng sự mất tự nhiên ấy lại mang đến càng nhiều kích thích và khoái cảm cấm kỵ, sâu sắc cảm nhận được là còn dây dưa như vậy nữa sợ là sẽ cướp cò súng, nên Vương Tiểu Khê mới kiên trì đẩy Lý Lan Phong ra, lời lẽ nghiêm nghị tỏ rõ ý đồ muốn đi dạo phố của mình. Lý Lan Phong không thể làm gì hơn là phẫn nộ cụp lỗ tai chó săn xuống, nỗ lực kiềm chế tà niệm, dự định tích góp chiêu bự ngày sau bạo phát một lần.

Trải qua một trận dằn vặt như thế, lúc bọn họ đến trung tâm thương mại đã là buổi trưa mười hai giờ, sau khi tùy tiện tìm một tiệm ăn cơm xong, Lý Lan Phong kéo Vương Tiểu Khê bắt đầu lần lượt càn quét các cửa hàng thời trang nữ. Có một mỹ thiếu nữ thanh mảnh cao gầy như thế đi ở bên cạnh, từ lúc ra khỏi nhà đến lúc dọc theo đường đi, Lý Lan Phong không ngừng thu hoạch ánh mắt hâm mộ của đám người qua đường cùng giới, cái đuôi chó săn vô hình ở phía sau đắc ý lại mang theo vài phần địch ý điên cuồng lay động.

Chó săn Lý vẻ mặt lạnh lùng đi thoáng qua một người qua đường A không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Khê: “…”

Nhìn cục cớt chứ nhìn, cục cưng của ta móc chym ra nói không chừng còn lớn hơn mi đó, ha ha.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ nữ, ánh mắt Vương Tiểu Khê sáng lên, chỉ chỉ một loại đầm mùa hè kiểu mới trong tủ kính, hỏi: “Bộ đó thế nào?”

“Không tệ, thử xem.” Lý Lan Phong còn chưa dứt lời, Vương Tiểu Khê đã vui sướng như chim nhỏ bay vào.

“Hoan nghênh đến tiệm.” Nhân viên cửa tiệm nhiệt tình chào mời, “Nếu thích có thể mặc thử ạ.”

Nếu là bình thường, Vương Tiểu Khê mặc đồ nữ đều không gì kiêng kỵ, nhưng lần này có Lý Lan Phong ở bên cạnh, cậu sợ mở miệng nói chuyện sẽ hại Lý Lan Phong lúng túng, liền đóng chặt miệng bước nhanh tới trước tủ kính, chỉ chỉ cái đầm mình nhìn trúng.

Cô nhân viên: “Thử cái này sao?”

Vương Tiểu Khê điên cuồng gật đầu.

Cô nhân viên ước lượng chiều cao của Vương Tiểu Khê, nói: “Trước tiên lấy cho chị một cái XL được không ạ?”

Vương Tiểu Khê chỉnh chỉnh tóc giả, tiếp tục im lặng gật đầu.

Cô nhân viên đi lấy một cái đầm size XL đến cho Vương Tiểu Khê mặc thử, hai phút sau, Vương Tiểu Khê đẩy cửa phòng thử quần áo đi ra, dùng hai mắt liều mạng phóng ra tín hiệu với Lý Lan Phong: Đẹp không?

Lý Lan Phong nắm vai Vương Tiểu Khê, làm cho cậu xoay một vòng trước mặt mình, cười nói: “Anh cảm thấy rất đẹp, em thích không?”

Vương Tiểu Khê dùng sức gật đầu, mấy cô nhân viên cửa hàng ở cách đó không xa nhỏ giọng tám chuyện.

—— “Anh kia đẹp trai quá đi, trời ạ, có thể làm minh tinh luôn nhỉ?”

—— “Coi chừng đó, mấy chị em à coi chừng một chút! Người ta có bạn gái rồi.”

—— “Cô gái kia từ lúc vào cửa vẫn không hề lên tiếng, đau họng hả?”

Lý Lan Phong buồn cười bảo: “Nói chuyện, gật đầu nhìn không hiểu.”

Vương Tiểu Khê nỗ lực điều động ngũ quan truyền đạt nghi vấn: nếu em nói chuyện, anh không ngại hả?

Lý Lan Phong bóp mặt Vương Tiểu Khê, giả vờ không thích: “Tối hôm qua anh nói gì với em, anh không ngại, em thoải mái là được rồi.”

Hắn biết lúc bình thường Vương Tiểu Khê mặc đồ nữ ra ngoài cũng mở miệng nói chuyện như thường, nếu đã vậy, thì lúc có hắn cũng không thể khiến Vương Tiểu Khê gò bó.

“Khụ…” Vương Tiểu Khê mở miệng, giọng thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát, “Cái này em cũng rất thích, vậy thì mua đi.”

Mấy cô nhân viên cách đó không xa tuôn ra một trận tiếng thét chói tai khe khẽ.

“Được.” Lý Lan Phong tự giác sờ túi quần, chuẩn bị trả tiền.

“Để em tự trả.” Vương Tiểu Khê đè tay hắn lại, xụ mặt nghiêm túc nói, “Anh đã nói, em mặc đầm cho anh xem coi như tặng quà sinh nhật cho anh, nào có ai tặng quà mà còn để người được tặng trả tiền?”

Lý Lan Phong nghĩ thấy có chút đạo lý, bất đắt dĩ thu cái tay chuẩn bị trả tiền về, không để ý đến mấy cô nhân viên cách đó không xa nghe bọn họ nói chuyện đã hưng phấn đến mơ hồ!

Vương Tiểu Khê quay về phòng thử đồ thay lại bộ đồ của mình, thanh toán tiền, Lý Lan Phong cam tâm tình nguyện đảm nhiệm giá để đồ hình người, xách túi mua sắm cùng với túi kiểu nữ của Vương Tiểu Khê, tiếp tục theo Vương Tiểu Khê đi xem giày, xem túi, xem đồ trang sức… gương mặt anh tuấn không một biểu cảm, nhìn như rất cao lãnh, nhưng không một ai biết rằng đây là bởi vì hắn đang quá mức chăm chú tưởng tượng cảnh đêm nay Vương Tiểu Khê mặc đầm diễn lại cái icon đấm ngực cho hắn xem, thế nên bỏ phế việc quản lý biểu cảm, chỉ bị ép cao lãnh mà thôi.

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.