Quan Bảng

Chương 104: Chương 104: Chiến trường không có khói thuốc súng. (1)




Biết Anh Tống tốt với mình nhưng không ngờ độ thân mật lên đến tám mươi, nghĩa là Anh Tống đáng tin cậy. Nhưng nếu không nhờ Quan Bảng thì suốt đời mình cũng không đoán được Anh Tống có bối cảnh hiển hách như vậy, thế mà ở ẩn trong đại học Giang Nam làm hội trưởng hiệp hội võ thuật gì đó.

- Khoan, không lẽ Anh Tống che giấu thân phận? Không đúng, Anh Tống là người của sư phụ. Nói vậy thì sư phụ càng lợi hại? Sư phụ có bối cảnh gì đây? Chắc không phải là tướng quân hay đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Nha đi?

Đầu óc Tô Mộc xoay chuyển nhanh, cố gắng tiêu hóa tin tức nhận được. Tống Thời nhìn bộ dạng của Tô Mộc thì nhíu mày, thầm suy đoán:

- Chẳng lẽ Tô Mộc biết thân phận của mình? Không thể nào, không có đạo lý. Trừ Mai lão ra nguyên đại học Giang Nam này, nguyên tỉnh Giang Nam không mấy người biết thân phận của mình. Hơn nữa nếu Tô Mộc biết thì sớm nên biết, hiện tại Mai lão không nói, Tô Mộc không thể biết gì được.

Tống Thời huơ tay, cười hỏi:

- Tô Mộc, sao vậy?

Tô Mộc tỉnh táo lại, trợn to mắt nói:

- Anh Tống, tôi không ngốc.

Tống Thời cười to bảo:

- Không ngốc? Nhìn bộ dạng của ngươi không khác gì tên ngốc. Nào, đã về rồi thì hai ta hãy so chiêu đi. Nói thật là lúc ngươi không ở đây chẳng ai so đấu với ta được.

Tô Mộc hỏi:

- Anh Tống chờ lát nữa đi, cầm giùm em thứ này, em muốn đi thăm sư phụ. À mà sư phụ có ở bên trong không?

- Đương nhiên có. Em thật là may mắn, Mai lão mới trở về vài ngày nay, rất nhanh sẽ đi tiếp. Nếu em muốn gặp lão nhân gia thì hãy gặp khi còn sớm. Đưa đồ đây anh chuyển cho.

Tống Thời nhấc cái thùng của Trịnh Kinh Luân lên, xoay người đi sâu vào rừng trúc.

Sâu trong rừng trúc có một cái sân nhỏ, phong cách cổ xưa. Sân không lớn nhưng ưu điểm là tinh xảo, đặc biệt có rừng trúc tình nhân ngay bên cạnh, rất lãng mạn. Người đại học Giang Nam đều biết sân này là cấm địa.

Sân nằm sâu tận cùng rừng trúc, ngói đỏ tường cao ngăn cách rừng trúc và cái sân, ngươi muốn đi vào cũng khó. Nhà trường đại học Giang Nam mặc nhận cái sân tồn tại, mặc kệ ai cầm quyền đều không nói đến dỡ bỏ cái sân, như thể đó là cấm kỵ không được chạm vào.

Nguyên đại học Giang Nam số người có thể tự do ra vào sân này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tô Mộc nằm trong số bàn tay đó.

- Mai lão nhìn xem ai đến này!

Tô Mộc nhìn lão nhân ngồi khoanh chân trong sân, khuôn mặt bình thản.

Tô Mộc cung kính chào:

- Sư phụ!

Tô Mộc luôn bình tĩnh lúc này hơi dao động.

Tô Mộc nói với người ngoài là Tống Thời dạy cho Hình Ý quyền, thuật phòng thân học trong hiệp hội võ thuật. Sự thật thì khác, Hình Ý quyền do lão nhân trước mắt dạy cho Tô Mộc, dạy bằng nắm đấm. Bốn năm đại học, Tô Mộc vất vả học Hình Ý quyền với lão nhân, tình cảm rất sâu đậm.

Lão nhân này là Mai lão mà Ngô Thanh Nguyên nhắc đến, Mai Tranh.

Mai Tranh mở mắt ra liếc hướng Tô Mộc, mỉm cười nói:

- Vậy còn được, ta nghĩ con cũng nên đến đây.

Tô Mộc bước tới gần:

- Sư phụ, con nên sớm đến thăm sư phụ.

Mai Tranh tuyên bố kinh người:

- Đúng vậy! Con nên sớm đến gặp ta, vì nếu làm vậy con đã không cần ở trong Trấn Hắc Sơn thời gian dài như thế.

Tô Mộc giật mình kêu lên:

- Sư phụ luôn chú ý đến con?

Mai Tranh nhìn bộ dạng ngậm bồ hòn của Tô Mộc, cười phá lên:

- Như thế nào? Bất ngờ lắm sao? Con nghĩ rời xa ta thì ta không biết chuyện của con sao?

Tô Mộc xấu hổ nói:

- Sư phụ, con đã làm sư phụ mất mặt.

- Mất mặt?

Mai lão cao giọng nói:

- Những chuyện con làm nếu bảo là mất mặt thì ta nghĩ bao nhiêu người trên đời này sớm không có mặt mũi.

Cảm xúc Tô Mộc kích động:

- Sư phụ . . . con . . .

Mai Tranh nói:

- Ngồi xuống rồi nói. Dù con không đến ta cũng kêu Tống Thời gọi con đến. Sư đồ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng.

Tô Mộc cung kính nói:

- Sư phụ cứ nói đi.

- Mai lão, mấy cái này tính sao?

Tống Thời mở miệng hỏi:

- Có cần tôi giải quyết giúp Mai lão không?

Mai Tranh hét lên:

- Nhảm nhí, đừng tưởng ta không biết ngươi có mưu mô gì. Muốn ăn mất đồ của ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mau buông đồ xuống, cút ra ngoài đi.

Tống Thời cười tủm tỉm buông thùng xuống:

- Vâng thưa Mai lão.

Tống Thời nháy mắt với Tô Mộc, xoay người ra khỏi sân nhỏ.

Tô Mộc giải thích rằng:

- Sư phụ, giữa trưa ăn cơm gặp Ngô lão, khi ấy Ngô lão và Trịnh Kinh Luân sư huynh đi chung. Thứ này là sư huynh nhờ biếu tặng cho sư phụ, ít rượu và thuốc lá.

Khóe môi Mai Tranh cong lên bí hiểm:

- Trịnh Kinh Luân?

Tô Mộc trả lời:

- Sư phụ, con nghĩ do sư huynh không có thời gian, khi ấy sư huynh còn bận đưa Ngô lão về.

- Không có thời gian?

Mai Tranh lắc đầu, nói:

- Con nói sai rồi. Sư huynh của con rất có bản lĩnh, nhưng quá ranh ma, chuyện gì cũng thích bày mưu tính kế kỹ càng rồi mới hành động, suy xét kỹ từng chi tiết. Ta không thích như vậy.

- Ta chỉ không thích tính cách của Trịnh Kinh Luân, chứ không phải ghét con người hắn. Vứt bỏ ấn tượng tính cách thì tiểu tử này không tệ.

- Trịnh Kinh Luân nhờ con tặng cho ta vì sợ ta không nhận. Hắn biết qua tay con chắc chắn ta sẽ lấy, tiểu tử này rất gian manh.

- Giữa trưa các con ăn cơm chắc lão Ngô nhắc đến ta đúng không? Có phải sau khi nhắc tên ta thì thái độ của Trịnh Kinh Luân đối với con cũng thay đổi nhiều?

Tô Mộc nhớ lại:

- Sư phụ, hình như đúng là vậy.

Mai Tranh thản nhiên nói:

- Đó là chắc chắn, không có lợi không dậy sớm.

Mai Tranh không định nói thêm về Trịnh Kinh Luân, lão đổi đề tài:

- Tô Mộc, lúc trước con chọn con đường quan trường, ta không phản đối. Ta từng nói cho con một năm suy nghĩ, bây giờ hãy cho ta biết một năm nay con suy ngẫm ra điều gì? Có hiểu biết gì về cuộc sống sĩ đồ này?

Nếu là một năm trước, Tô Mộc chưa tốt nghiệp đầu vào quan trường thì hắn sẽ nói quan trường là chốn thần thánh, là cơ cấu phục vụ vì nhân dân. Nhưng qua một năm rèn luyện, Tô Mộc hiểu biết rõ hơn về lòng chảo quan trường này.

Chưa hết, Quan Bảng truyền ra quan thuật khiến Tô Mộc hiểu sâu hơn văn hóa quan trường.

Nghe Mai Tranh hỏi, Tô Mộc suy ngẫm một lúc sau trả lời:

- Sư phụ, con biết sư phụ thích nghe lời thật lòng, nên con không dùng mấy lời giả dối lừa sư phụ.

- Đúng vậy! Trong thời gian ở quan trường đảo điên này con mới biết nhận biết trước kia của con về quan trường quá là ngây thơ. Người đi trà lạnh, cây đổ bầy khỉ tan, bấy nhiêu đây mới chỉ là cơ bản.

- Trong quan trường, vì ích lợi dù là minh hữu tốt cách mấy cũng sẽ bị phản bội. Người thật lòng muốn làm việc cho dân chúng luôn bị các khuôn sáo kiềm kẹp, một số người sau lưng là thế này, một tờ báo, một ly trà sống qua. Lý tưởng và hiện thực chênh lệch rất lớn.

Tô Mộc chưa từng nói cho ai nghe về ý nghĩ này. Trước mặt Mai Tranh, Tô Mộc thổ lộ ra hết. Nhớ lúc trước Tô Mộc rời khỏi đại học Giang Nam đi huyện Hình Đường tinh thần phấn chấn hào hùng biết bao. Tô Mộc xuất thân từ nông thôn, suy nghĩ duy nhất là làm quan phục vụ cho dân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.