Quan Bảng

Chương 105: Chương 105: Chiến trường không có khói thuốc súng. (2)




Nhưng bị đông lạnh trong huyện ủy nửa năm, lòng khao khát cháy bỏng của Tô Mộc nhanh chóng bị dập tắt. Mặc dù Tô Mộc không buông bỏ khát vọng, lý tưởng nhưng hắn đã thay đổi cách nhìn khác về văn hóa quan trường. Nếu không vô tình chiếm được Quan Bảng, tin tưởng Tô Mộc có khát vọng nhiều mấy cũng công cốc.

Mai Tranh thản nhiên nói:

- Không tệ, các góc cạnh của con đã bị mài nhẵn nhiều, biết làm chuyện gì dựa vào xúc động không thể giải quyết vấn đề.

- Trong vòng một năm nếu con không ngộ thấu được đạo lý cơ bản nhất thì con không cần tiếp tục ở lại quan trường.

- Có biết tại sao lúc trước ta không ngăn cản con ghi danh nhân viên công vụ không?

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Không biết.

- Là vì ta muốn để mọi người biết đệ tử Mai Tranh ta dạy chẳng những giỏi võ mà còn giỏi văn.

Mai Tranh nói:

- Sự thật chứng minh con không khiến ta thất vọng. Trong một năm trở thành trưởng trấn, tốc độ như vậy nhìn khắp nước không mấy người đuổi kịp.

Tô Mộc bất đắc dĩ nói:

- Sư phụ nên biết trưởng trấn của con khác với trưởng trấn khác. Trấn Hắc Sơn quá nghèo khổ, nếu có chút xíu mỡ màng thì con tin người khác sẽ thi nhau kéo đến, làm gì đến lượt con làm trưởng trấn?

Mai Tranh nghiêm túc nói:

- Tô Mộc, tâm tính của con như vậy là không được!

- Biết không? Địa phương có chia giàu nghèo, nhưng chiến trường thì không. Trong quan trường, chỗ nghèo, nhỏ nhất cũng là chiến trường.

- Chiến trường nhỏ không bắt mắt nhưng là cơ bản nhất. Con muốn đấu tranh trong chiến trường lớn hơn thì phải quen với những trận chiến nhỏ đã. Xem mỗi trận chiến nhỏ là thử thách sinh tử, có như vậy con mới vững bước tiến tới.

Chiến trường nhỏ, chiến trường lớn?

Tô Mộc đăm chiêu.

Mai Tranh nhìn Tô Mộc đăm chiêu, lão bưng tách trà lên uống một hớp, tiếp tục giảng dạy.

- Trên đời khó gặp nở nụ cười, lên chiến trường chĩa tên vào nhau. Xã hội hiện tại tuy không có chiến loạn lớn nhưng chỗ nào có người là có chiến trường, huống chi là quan trường?

- Quan trường Trung Quốc là một chiến trường. Quan trường khác nhau, chiến trường lớn nhỏ cũng khác, trừ phân biệt đó ra còn lại không có gì khác.

- Quan trường như chiến trường, quan trường ăn tươi nuốt sống, không ai có thể cười ngạo quần hùng. Như con vừa nói, kết hợp ích lợi mới là đạo căn bản của quan trường. Tường ngã mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan là hình dung quan trường chính xác nhất.

- So với chiến trường thật sự thì chiến trường không có mùi thuốc súng như quan trường càng tàn nhẫn, không đánh mà thắng. Người bề trên một ý nghĩ có thể giết người cách ngàn dặm, cắt đứt hạnh phúc của vô số gia đình.

- Đây là lý do tại sao ta không ngăn cản con ghi danh nhân viên công vụ. Vì ta muốn thấy tận mắt một quan viên thật sự trưởng thành, hy vọng con sẽ khác với những tham quan kia. Thứ khác không dám bảo đảm nhưng ít ra con phải làm vị quan tốt. Chỉ cần đứng vững gót chân, những chuyện khác là việc nhỏ.

Tô Mộc thở hắt ra:

- Phù.

Tô Mộc nhìn Mai Tranh chằm chằm:

- Sư phụ yên tâm, con có giới hạn của mình. Con bảo đảm với sư phụ tuyệt đối không làm chuyện gì không xứng với lương tâm. Ngày nào con còn làm quan, dù chức lớn hay nhỏ đều sẽ làm chuyện thiết thực cho dân chúng.

Mai Tranh cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha ha!

Mai Tranh vỗ vai Tô Mộc:

- Thế mới đúng là đồ đệ của Mai Tranh ta. Yên tâm, miễn con làm được lời hứa, một lòng vì dân, có chuyện lớn gì sư phụ chặn lại thay con. Ở trong quan trường, nếu bọn họ giữ quy tắc thì thôi, còn nếu vượt rào thì ta chờ xem ai ăn gan hùm mật gấu dám hại đồ đệ của Mai Tranh này!

Tên Mai Tranh.

Chức vụ: Tạm không có.

Yêu thích: Rượu mạnh, vũ khí, đối chiến.

Độ thân mật: Chín mươi.

Cơ thể hai người tiếp xúc, Tô Mộc cố ý vận chuyển, Quan Bảng cho thấy tư liệu về Mai Tranh. Khiến Tô Mộc bất ngờ là tư liệu không có chức vụ, vậy là sao? Chẳng lẽ hôm nay sử dụng đến cực hạn, đã đủ năm lần nên Quan Bảng không hiện ra thêm thông tin?

Không, chắc chắn không phải vậy.

Có một cách giải thích khác là bây giờ Mai Tranh không có bất cứ quan chức gì. Nhưng khiến thượng giáo như Tống Thời cam tâm tình nguyện làm người bảo vệ, Mai Tranh không đơn giản, sao có thể không giữ chức vụ nào? Tô Mộc không đoán ra, hắn cũng không suy đoán lung tung nữa.

Giờ Mai Tranh chưa nói gì chắc vì không đến lúc. Tin tưởng khi Tô Mộc thật sự trưởng thành Mai Tranh sẽ nói hết sự thật cho hắn nghe.

Tô Mộc cười đùa:

- Sư phụ, có cần con cùng sư phụ uống ít rượu không? Con thấy thấy Trịnh sư huynh tặng rượu và thuốc lá toàn là thứ tốt.

Mai Tranh hét to:

- Khỉ con nhà ngươi cũng chỉ biết nhắm nhe đồ của ta. Muốn uống rượu phải không? Không thành vấn đề, Tống Thời, lăn ra đây!

Tống Thời vốn rời đi đột nhiên xuất hiện trong viện:

- Mai lão có gì cứ sai bảo.

Tống Thời cười tủm tỉm khác hẳn bình thường, mặt phụng phịu.

- Đánh!

Mai Tranh lời ít ý nhiều:

- Hai ngươi nếu ai đánh thắng thì ta sẽ thưởng cho một chai rượu, một hộp thuốc lá. Tô Mộc, để ta nhìn xem một năm nay con có lơ là tập luyện không. Nếu tụt hậu thì đừng trách ta xử con.

Tô Mộc cười nói:

- Sư phụ cứ yên tâm.

Tô Mộc chẳng bao giờ sợ Tống Thời, hắn và gã đánh nhau rất nhiều lần. Mới rồi Tô Mộc biết thân phận của Tống Thời, hiểu rằng gã nhường hắn, nhưng vậy thì sao? Bây giờ Tô Mộc lĩnh ngộ Hình Ý quyền không kém hơn Mai Tranh.

Tống Thời cười nói:

- Tô Mộc, vì rượu ngon thuốc lá tốt, đừng trách Anh Tống. Ha ha ha, tới đi!

Tô Mộc hào hùng hét lên:

- Anh Tống, vậy em đến đây!

Lúc này Tô Mộc không phải trưởng trấn Trấn Hắc Sơn, hắn chỉ là võ giả. Tô Mộc không chút giấu diếm dốc hết sức thi triển Hình Ý quyền. Đánh nhau với Tống Thời nếu Tô Mộc lơ là thì quá ngông cuồng. Lực lượng mạnh mẽ đánh ra từ cú đấm, mạnh mẽ xâm nhập vào.

Rầm!

Tống Thời không lùi, gã cười to nghênh đón, va chạm với cú đấm của Tô Mộc. Hai nắm đấm chạm vào nhau phát ra thanh âm trầm thấp. Tô Mộc thụt lùi ba bước, Tống Thời lùi hai bước.

Tống Thời hét to:

- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, Tô Mộc, mấy ngày nay em không tụt dốc mà còn tiến bộ. Tiếp tục lên!

- Lên thì lên!

Mai Tranh đừng nhìn Tô Mộc, Tống Thời đánh nhau, nở nụ cười vừa lòng. Mai Tranh không nghi ngờ gì thực lực của Tống Thời, Tô Mộc có thể đánh nhau với gã lâu như vậy mà không bối rối, đây là thực lực hiếm có. Hai người đánh nhau mỗi chiêu mỗi thức chặt chẽ như gió, đánh xáp lá cà.

Nếu người khác đối chiến kiểu này Mai Tranh chắc chắn đã có mấy người gục ngã sa trường. Mai Tranh luôn chủ trương thực chiến, ghét nhất là đánh nửa vời. Chỉ có thực chiến thật sự mới khai quật tiềm lực trong con người được.

Tống Thời, Tô Mộc dánh túi bụi khoảng hai mươi phút nhưng chưa phân ra thắng bại.

Khi Tống Thời định dùng tuyệt chiêu thì Mai Tranh mở miệng nói:

- Đến đây ngừng đi.

Tống Thời thu tay về, vẻ mặt vui mừng nói:

- Tô Mộc, không ngờ, thật là không ngờ.

Tô Mộc cười nói:

- Anh Tống đừng trêu em, em biết Anh Tống chưa dốc hết sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.