Quan Bảng

Chương 147: Chương 147: Giao phong. (4)




Tại sao nhóm người Cố Thừa có mặt tại đây? Rất đơn giản, khảo sát và nghiên cứu trong Trấn Hắc Sơn khiến bọn họ càng tin tưởng núi này có thể kiến tạo khu viên sinh thái công nghệ cao. Có chỗ tốt thế này cho bọn họ nghiên cứu, tâm tình cả đám tốt đẹp, đi dạo trong huyện chơi cũng là bình thường.

Ai ngờ mới cơm nước xong gặp chuyện này, Cố Thừa nổi xung thiên. Trong tỉnh thành Cố Thừa còn dám gây sự chứ đừng nói trong huyện, lão dẫn mấy chuyên gia xông lên trước.

- Tất cả đều dừng tay cho ta!

Cố Thừa hét to:

- Có biết các ngươi đang làm gì không? Các ngươi đang phạm tội! Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt!

Sững sờ giây lát sau Triệu Thụy Bình ôm bụng cười, nhướng mày khinh thường liếc Cố Thừa trên giày còn dính bùn đất.

Triệu Thụy Bình la lên:

- Ngươi là cái khỉ gì dám xen vào chuyện Triệu gia gia của ngươi? Ngứa mình phải không? Muốn được nắn xương thì nói thẳng đi, Triệu gia gia sẽ giúp ngươi.

Cố Thừa tức giận quát:

- Ngươi . . .! Các ngươi . . .! Vô pháp vô thiên!

Cố Thừa chưa từng chịu nhục nhã như vậy, lão quát mắng om lên. Mấy chuyên gia này hoặc là nghiên cứu sinh của Cố Thừa, hoặc tôn sùng lão. Bọn họ nghe Triệu Thụy Bình nhục nhã Cố Thừa thì nổi khùng lên, định nhảy ra bệnh vực lão.

- La lối cái gì, im hết đi!

Triệu Thụy Bình giận dữ nói:

- Đây là địa bàn của ta, ai dám xen vào chuyện của ta? Nếu các ngươi dám nhiều chuyện có tin là ta chặt tay các ngươi không?

Cố Thừa nói:

- Tôi không tin, dừng tay lại hết, theo tôi đi cục công an!

Cố Thừa tiến lên định ngăn cản. Hắc Mao mất kiên nhẫn, thấy Cố Thừa tiến lên thì không nhịn nữa, giơ chân đạp đùi lão. Cố Thừa bị đá té xuống đất, nếu lão không nhanh nhẹn lùi ra sau thì một cước này đủ làm lão tàn phế.

Tô Mộc thấy vậy không dám do dự nữa, không có thời gian xin phép Nhiếp Việt, hắn vọt lên quát to:

- Dừng tay lại hết!

- Tô trưởng trấn!

- Tô Mộc!

Cố Thừa, Dương Tiểu Thúy, Lạc Lâm cùng kêu lên. Thấy Tô Mộc xuất hiện bọn họ như tìm được cọng rơm cứu mạng, xúm lại quanh hắn. Tô Mộc chạy tới dìu Cố Thừa đứng dậy.

Tô Mộc sốt ruột hỏi:

- Cố giáo sư có sao không?

Cố Thừa tức giận nói:

- Tô trưởng trấn, thật đáng giận, bọn họ nghĩ mình là ai? Du côn lưu manh sao? Nơi này còn là thiên hạ của Đảng không? Bọn họ dám ngang nhiên phá phách như vậy sao?

Tô Mộc đứng dậy:

- Cố giáo sư xin đừng lo chuyện này, tôi sẽ cho giáo sư một lẽ công bằng.

Tô Mộc nói với Dương Tiểu Thúy, Lạc Lâm:

- Tất cả đứng sau lưng tôi, việc này tôi sẽ lo.

Mới rồi Dương Tiểu Thúy còn phập phồng lo sợ, quyết tâm liều mạng không khuất phục. Nghe Tô Mộc nói, Dương Tiểu Thúy như tìm được tín ngưỡng, người thả lỏng.

Dương Tiểu Thúy nói:

- Tô Mộc, cẩn thận chút, hắn là Triệu Thụy Bình, mấy người bên cạnh là tay đấm hắn nuôi.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Yên tâm, tôi có chừng mực.

Trưởng trấn? Họ Tô? Chẳng lẽ là . . .

Triệu Thụy Bình nhìn Tô Mộc, trong đầu hiện ra một cái tên, lại nghe Dương Tiểu Thúy chính miệng nói.

Thì ra hắn là Tô Mộc, người không nể mặt em trai của ta. Đầu tiên đi theo em của ta bây giờ ôm đùi Nhiếp Việt, bà nội nó, người như thế xứng đáng bị dạy bài học nhớ đời, cho hắn biết kẻ phản bối có kết cuộc gì.

Cồn kích thích Triệu Thụy Bình, gã không còn biết phải quấy gì nữa. Triệu Thụy Bình chỉ nghĩ đến trút giận cho Triệu Thụy An, cộng với Tô Mộc ngang ngược xen vào việc của gã, cơn tức bùng nổ không kiềm chế được.

- Hắc Mao, đứng đực mặt ra đó làm gì? Lên đi, đánh hết sức đi. Nhất là họ Tô kia, tổ cha nó dám phá hỏng việc tốt của ta, không đánh hắn thừa sống thiếu chết không được!

Hắc Mao cười to bảo:

- Triệu đại thiếu gia cứ nhìn đi, dám đối chọi với huynh đệ chúng ta, đừng ai đi được!

Hắc Mao giơ gậy sắt xông lên Tô Mộc, cách nhau ba thước thì huơ gậy đập mạnh xuống.

Lạc Lâm, Dương Tiểu Thúy hét chói tai:

- A!

Nhưng Lạc Lâm, Dương Tiểu Thúy không ngờ là Tô Mộc chẳng những không bị đánh trúng ngược lại Hắc Mao bay lên. Tô Mộc ra tay rất nhanh, mọi người chỉ thấy một cái bóng xẹt qua rồi Hắc Mao bay lên.

Cái này chọc vào tổ ong vò vẽ.

Mấy huynh đệ của Hắc Mao giơ búa, gậy sắt kéo đến. Tô Mộc không bối rối, hắn ung dung đứng, chân phải hất gậy sắt của Hắc Mao lên, tay cầm gậy lao vào đám du côn.

Rầm!

Tên du côn thứ nhất bị đánh gục, một bóng người lao ra khỏi đám đông, đó là Đoạn Bằng. Khác với Tô Mộc đánh nhau, Đoạn Bằng hành động càng nhanh gọn. Mỗi lần Đoạn Bằng ra tay là lại vang tiếng hét thảm. Sáu, bảy tên du côn bị Tô Mộc, Đoạn Bằng đánh gục dưới đất chỉ trong vài giây.

Đám người mới rồi còn vênh váo giờ lăn lóc dưới đất rên la.

Triệu đại thiếu gia lạnh lùng liếc qua:

- Thứ như các ngươi không biết nhục khi đi ra lăn lộn, còn kêu? Có tin là ta cắt hết lưỡi các ngươi không?

Sát ý đậm đặc như vực sâu làm đám người Hắc Mao sợ teo tim, không ai dám la câu nào. Dù đau đớn đến mấy bọn họ cắn chặt răng chịu đựng.

Bên này vừa mới kết chú đánh nhau, Trịnh Tuyết Mai thấy rõ tình huống hiện tại, nói nhỏ với Nhiếp Việt:

- Lãnh đạo, mấy người kia hình như là chuyên gia tiểu đội nghiên cứu khoa học, người dẫn đầu là giáo sư Cố Thừa đến Trấn Hắc Sơn nghiên cứu thực địa.

Mắt Nhiếp Việt lốe tia sáng:

- Cái gì?

Giáo sư chuyên gia tiểu đội nghiên cứu khoa học? Hiện tại huyện Hình Đường đang phút quan trọng, nếu truyền gia chuyên gia bị đánh thì sẽ gây sóng to gió lớn.

Triệu Thụy Bình chết tiệt, ngươi chán sống rồi, dám để đám cặn bã này đánh giáo sư Cố Thừa!

Nhiếp Việt sắc mặt âm trầm nói:

- Báo cảnh sát!

- Hiểu!

Trịnh Tuyết Mai vội vàng cầm di động gọi điện.

- Cái gì? Tôi là ai? Tôi là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trịnh Tuyết Mai, hiện tại ở bên ngoài Kim Bích Huy Hoàng đường Tây Môn. Cho các ngươi đến ngay trong vòng mười phút, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Trịnh Tuyết Mai tức giận cúp máy, không ngờ cô báo tên rồi mà đối phương còn dám cãi cọ. Hệ thống công an đúng là nên chỉnh đốn lại.

Trịnh Tuyết Mai cẩn thận nhắc nhở:

- Nhiếp bí thư, chuyện bên này hãy giao cho Tô trưởng trấn, chúng ta lên xe ngồi đi.

Nếu Nhiếp Việt ra mặt sẽ càng lớn chuyện, đánh nhau kịch liệt qua đi mọi người sẽ không vui gì với kết quả cuối cùng.

Nhiếp Việt không nói, mắt xoe tròn, gọi điện ngay trước mặt Trịnh Tuyết Mai.

- Lý bí thư phải không? Tôi là Nhiếp Việt, có chuyện muốn thông báo . . .

Trịnh Tuyết Mai nghe Nhiếp Việt gọi điện thoại, rát giật mình. Ai nói Nhiếp Việt là hũ nút? Nhìn xem người ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một kích trí mệnh. Nếu chờ Lý Kiều đến thì lần này Triệu Thụy An chỉ có nước ngậm bồ hòn.

Nhiếp Việt gọi điện xong nói với Trịnh Tuyết Mai:

- Không vội trở về, tôi muốn nhìn xem bọn họ có thể gây ra chuyện gì.

- Vâng!

Trịnh Tuyết Mai thầm than, chuyến này Nhiếp Việt không định bỏ qua cơ hội, ai thấy qua đồ đao giơ lên không dính máu đã rút về?

Từ Tranh Thành đang sung sướng hưởng thụ cuộc sống. Mấy ly bia ướp lạnh chui vào bụng, kèm theo mấy hột đậu phộng, con trai Từ Viêm ngồi bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.