Quan Bảng

Chương 295: Chương 295: Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng




Tô Mộc im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe lời nói của Đường Ổn, hắn biết nếu không để Đường Ổn nói ra, rất có thể sẽ không còn cơ hội nghe được lần nữa.

Đây là lời di ngôn của một người cha!

- Kha nhi học tập giỏi lắm, đây là điểm mà tôi tự hào nhất. Đứa trẻ nhà người ta đều bị cha mẹ buộc học tập, nhưng con tôi đều tự hiểu mình nên làm gì. Kha nhi, con nhớ kỹ lời cha, phải đi ra khỏi khu núi này, vượt qua ngày lành, phải cố gắng học tập. Cha không hi vọng sau khi cha chết con vẫn gò bó trong Hầu Tử Bối.

Đường Ổn chậm rãi nói.

- Cha, con biết, con sẽ cố gắng!

Đường Kha nghẹn ngào nói.

- Tô chủ tịch, ngài hẳn cũng không xa lạ gì với Kha nhi nhà tôi. Tôi cũng biết ngài là một lãnh đạo tốt lắm. Khi trấn Hắc Sơn còn nghèo như vậy, là do ngài xuất tiền túi mua giấy bút sách vở cho bọn nhỏ nơi này, ngài đối đãi chúng tôi thật tốt, chúng tôi đều nhìn thấy rõ, nhớ tận đáy lòng. Có vài lời tuy rằng không nói ra, nhưng không phải chúng tôi không hiểu.

Đường Ổn thoáng tạm dừng, sau đó tiếp tục nói.

- Anh Đường, đây đều là việc mà tôi phải làm. Hơn nữa hiện tại tôi đáp ứng anh, chỉ cần Tô Mộc này còn ở đây một ngày, tuyệt đối sẽ đem trấn Hắc Sơn thoát khỏi nghèo khó, làm cho nhà nhà đều vượt qua ngày lành.

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Tôi tin tưởng!

Đường Ổn gật gật đầu, nhìn qua Đường Kha với ánh mắt tràn ngập yêu thương:

- Đường Kha, con quỳ xuống!

- Cha ?

- Anh Đường ?

Đường Kha cùng Tô Mộc đều sửng sốt, không biết lời này của Đường Ổn có ý tứ gì. Có lời gì thì cứ nói ra, tại sao phải quỳ xuống ? Nhưng Đường Ổn thật cố chấp, sắc mặt tối sầm.

- Còn không quỳ xuống ?

Phác thông!

Đường Kha không còn chần chờ, xác định lời nói của cha mình, lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Mộc. Lúc này Tô Mộc thật bối rối, vội vàng muốn nâng dậy Đường Kha, đồng thời gấp giọng nói:

- Anh Đường, anh làm gì đây ?

- Tô chủ tịch, tôi biết anh là một người tốt, nhưng tôi đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Tiền thuốc men tôi thiếu của anh, đời này tôi không còn cơ hội trả lại, chỉ đành để Đường Kha trả cho anh. Nhưng hiện tại nó chỉ là một sinh viên, chỉ sợ còn chưa có năng lực. Cho nên nếu như anh không chê, hãy để cho nó vừa đi học vừa giúp việc nhà cho anh, khi nào nó trả hết nợ thì anh trả tự do cho nó.

Đường Ổn nghiêm túc nói.

- Nói bậy!

Thanh âm Tô Mộc lạnh lùng, trên mặt tức giận:

- Đường Kha, cháu đứng lên cho tôi!

- Cháu…

Đường Kha do dự.

- Cháu gì mà cháu! Trước kia chú nói những gì cháu đều quên hay sao ? Dưới gối nam nhi có hoàng kim con gái vì sao không có ? Nếu cháu còn quỳ ở đó, chú lập tức rời đi!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tô Mộc, Đường Kha ngoan ngoãn đứng lên, nhìn qua Đường Ổn đang nhíu mày.

- Anh Đường, tôi biết ý tứ của anh rồi, anh không cần phải lo lắng, anh cũng hiểu tôi không để ý số tiền kia. Chẳng những không cần, hơn nữa tôi cho anh biết nếu anh quả thật có gì không hay xảy ra, Đường Kha cũng sẽ không cô độc. Tôi sẽ giúp anh chiếu cố Kha nhi, tới khi nào Kha nhi nguyện ý rời khỏi.

Tô Mộc nghiêng người nhìn vào Đường Kha.

- Đường Kha, em nguyện ý nhận thức anh làm anh trai không ?

Kinh động lòng người!

Đường Kha nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện biến hóa như thế, Tô Mộc lại muốn nhận thức mình làm em gái kết nghĩa. Phải biết rằng hiện tại Tô Mộc có thân phận gì, mà nàng lại là thân phận gì. Một là phó chủ tịch huyện cao cao tại thượng, một là con gái gia đình nghèo rớt mồng tơi.

Hiện tại thì sao ? Tô Mộc dám nói muốn nhận nàng làm em gái của hắn. Nếu không phải chính tai nàng nghe được, Đường Kha thật không dám tin đây là sự thật.

- Kha nhi, con còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì ? Nhanh cảm ơn anh trai đi!

Đường Ổn ho khan, sốt ruột kêu lên.

- A, a…anh!

Đường Khai theo bản năng hô lên.

- Ha ha!

Đường Ổn cất tiếng cười to:

- Không nghĩ tới khi Đường Ổn này sắp chết, còn để Kha nhi nhận thức một anh trai. Vì chuyện tốt này, tôi nhất định phải uống vài chén. Kha nhi, đừng đứng ngây ngốc ở đó, còn không nhanh chóng đi làm cơm đi.

- Dạ!

Đường Kha xoay người rời đi.

Mãi tới khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Đường Ổn mới nhìn Tô Mộc, nở nụ cười thật có lỗi:

- Tô chủ tịch, anh là người thông minh tuyệt đỉnh, hẳn đã suy đoán được ý tứ trong lời nói của tôi. Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa cho Đường Kha.

- Nếu tôi chết rồi, chỉ còn lại một mình Đường Kha, nó làm sao sống sót ? Chỉ cần nó có thể sống được vui vẻ, cho dù tôi kéo xuống mặt mũi của mình cũng nhận biết. Nhưng không nghĩ tới Tô chủ tịch thật sự nguyện ý nhận thức Kha nhi, Tô chủ tịch, tôi là một tiểu nhân.

- Anh Đường, anh yên tâm, tôi thật thích Đường Kha. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, sau này việc học hành cùng công tác của Kha nhi, tôi sẽ lo hết.

Tô Mộc hứa hẹn.

- Vậy tôi yên tâm rồi!

Đường Ổn thở ra, nói xong những lời này vẻ mặt của hắn yếu nhược hơn rất nhiều.

Chuyện mà hắn lo lắng nhất trong lòng cũng đã an bài xong, hắn thật sự không còn gì để tiếc nuối.

- Cha!

Nhưng Đường Ổn không hề biết khi hắn nói những lời này, Đường Kha đang dựa vào cửa sổ lắng nghe. Khi nghe được lời nói của cha mình, thân thể nàng không ngừng run rẩy, cắn chặt môi, buộc chính mình không chảy nước mắt.

Đêm đó Tô Mộc cũng chưa rời khỏi, ở lại ăn cơm chiều trong nhà Đường Ổn, ăn xong đợi Đường Ổn đã nằm ngủ, hắn mới gọi Đường Kha ra ngoài.

- Đường Kha, lời của cha em nói em cũng đã nghe được. Em cầm số tiền này, anh biết em là một cô gái có cá tính. Nhưng số tiền này không phải đưa cho em, mà là để em chiếu cố cha em. Còn nữa, từ hôm nay trở đi em không cần phải tiếp tục khách khí với anh. Em nên biết đây không phải bố thí, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Tô chủ tịch, cha cháu…

- Đường Kha, sau này đừng gọi anh là Tô chủ tịch. Chẳng lẽ em đã quên hiện tại em đã là em gái của anh.

Sắc mặt Tô Mộc hờn giận nói.

- Dạ, anh!

Đường Kha thấp giọng hô.

- Vậy là được rồi.

Tô Mộc cười nói:

- Đợi sau khi em an bài xong mọi chuyện, tiếp tục quay về trường học đi. Trong khoảng thời gian này anh sẽ xử lý tốt cho em.

- Dạ!

Đường Kha gật gật đầu.

- Đường Kha, có một số việc luôn phải trải qua, anh biết hiện tại tâm tình của em không tốt, nhưng em phải biết cha em không hi vọng nhìn em suy sút. Những gì ông ấy làm là vì tốt cho em. Nếu em để ông ấy trả giá lại không có chút giá trị, đó mới là thật có lỗi với ông ấy. Anh nói như vậy, em hiểu được đi ?

Tô Mộc hỏi.

- Hiểu được! Em sẽ không để cho cha thất vọng, anh, em biết nên làm sao.

Đường Kha trầm giọng nói.

- Vậy thì tốt rồi! Đêm nay anh sẽ không ở lại đây, ngày mai còn phải về trong huyện. Mấy ngày nữa có việc gì thì cứ gọi cho anh.

Tô Mộc nói.

- Dạ!

Tô Mộc dặn dò thêm vài câu, sau đó cùng Đỗ Liêm quay vào trong trấn. Con đường này hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, dù nhắm mắt lại cũng sẽ không sai lầm.

Đường Kha nhìn theo thân ảnh Tô Mộc dần đi xa, bàn tay nắm chặt xấp tiền Tô Mộc đưa cho mình, trong lòng âm thầm phát thệ lời hứa một đời của mình.

Đi trên đường núi, Tô Mộc châm điếu thuốc, tùy tay đưa cho Đỗ Liêm một điếu, trong sương khói vấn vít hắn bình tĩnh mở miệng.

- Có phải cảm thấy thật kỳ quái, vì sao tôi phải đáp ứng Anh Đường ?

- Đúng là có chút kỳ quái, nhưng hiện tại không còn cảm thấy.

Đỗ Liêm cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

- Vì sao ?

Tô Mộc hỏi.

- Chủ tịch, không ngại để anh biết, trước kia khi tới mới tới trong huyện, vô cùng không hiểu chuyện, gặp chuyện luôn đứng ở góc độ của mình suy nghĩ, có đôi khi nói chuyện không thông qua đầu óc, luôn tự cho là đúng. Nếu không phải như thế, tôi cũng sẽ không bị Trương chủ tịch bỏ xuống, bị ghẻ lạnh suốt một năm nay.

- Một năm ghẻ lạnh làm cho tôi hiểu thật nhiều sự tình, cũng tự hỏi rất nhiều. Tôi hiểu được muốn sinh tồn trong thể chế, nhất định phải thỏa hiệp. Một mặt cao điệu, làm theo ý mình đều là đáng sợ nhất. Nói không chuẩn có một ngày mình sẽ bị hủy diệt.

- Là Ô chủ nhiệm cho tôi cơ hội này, tôi thật quý trọng. Có thể đi theo bên cạnh chủ tịch, học tập nhiều kiến thức, đây là chuyện may mắn nhất của tôi. Chủ tịch hỏi tôi vì sao không cảm thấy kỳ quái, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi đi theo chủ tịch tận mắt chứng kiến những sự tình trong trấn Hắc Sơn, đã nói cho tôi biết ngài đổ không biết bao nhiêu tâm huyết vào mảnh đất này.

- Tâm huyết của ngài được mọi người tôn kính, ngài đáp ứng Đường Ổn cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tôi cũng không phải nịnh nọt, tôi chỉ muốn nói, ngài cho tôi cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ nắm giữ, sẽ không làm cho ngài thất vọng.

Tô Mộc nghe Đỗ Liêm bộc bạch, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thản nhiên nói:

- Hút thuốc đi!

Chỉ câu nói như vậy làm Đỗ Liêm hoàn toàn thả lỏng. Hắn biết từ giờ khắc này Tô Mộc đã nhận mình. Sự thừa nhận này khác hẳn lời khẳng định trước đó, mang theo ý nghĩa thật phi phàm.

Đỗ Liêm dằn nén nỗi vui mừng, châm thuốc, ngón tay run rẩy lên, hung hăng rít sâu một hơi.

Thuốc lá này, thật đủ mạnh!

Trong đêm tối, hai thân ảnh, hai điếu thuốc lá, chậm rãi đi về phía trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.