Quan Bảng

Chương 129: Chương 129: Này là thật sự?




Tô Mộc cười xòa nói:

- Lý bí thư nghiêm trọng, tôi tin tưởng với sự lãnh đạo anh minh của huyện ủy thì Trấn Hắc Sơn chắc chắn sẽ phát triển bền vững.

Tô Mộc không dám kể công. May mắn Lý Kiều nói xong câu đó thì ngừng, cười với Tô Mộc rồi ngồi xuống, trở về vẻ mặt thản nhiên như vừa nãy.

Trần Thái Niên thì không đối xử đặc biệt với Tô Mộc, chỉ nhấp môi ly rượu.

Nhưng bữa tiệc hôm nay lộ ra ý nghĩa đều bị đám quan bắt giữ. Khi bữa tiệc kết thúc, Nhiếp Việt, Lý Kiều, Trần Thái Niên rời đi, cả đám người kéo đến lộ ra thiện ý với Tô Mộc. Có người mời Tô Mộc ăn cơm, có người nói rảnh thì uống trà, có người hỏi Trấn Hắc Sơn có cần giúp đỡ gì không.

Nói chung là Tô Mộc trước giờ chưa từng cảm thấy tập thể ấm áp như vậy. Các đồng chí nhiệt tình như mùa xuân, nếu nhiệt tình hừng hực hơn nữa thì càng tốt. Nhưng Tô Mộc biết rõ sự nhiệt tình này đến từ đâu, mặc kệ bọn họ nghĩ sao, miễn có lợi cho mình thì hắn sẽ không từ chối.

Tất cả chấm dứt trong náo động ồn ào. Sau khi nghi thức hoan nghênh kết thúc, mọi chuyện huyện Hình Đường quay về quỹ đạo. Mỗi bộ môn các cấp hương trấn vận chuyển theo bổn phận của mình. Nhiếp Việt thăng chức dường như chờ đợi điều gì, gã không như người khác nhen ba nhóm lửa quan mới.

Trấn Hắc Sơn.

Lương Xương Quý cười toe ngồi sau bàn làm việc nhìn Tô Mộc mới buông xuống di động.

Lương Xương Quý kích động mất kiểm soát hỏi:

- Tô Mộc, cháu mới nói trong điện thoại là thật? Những người đó thực sự sẽ đến khảo sát đầu tư Trấn Hắc Sơn trong thời gian sớm nhất?

Tô Mộc cười nói:

- Lão bí thư cứ yên tâm đi, bọn họ nói đến thì chắc chắn sẽ tới.

Mấy nhà xí nghiệp trong Thành phố Thịnh Kinh muốn đầu tư rốt cuộc chuẩn bị xong, trong thời gian gần đây sẽ đến khảo sát. Làm Tô Mộc vui mừng là Ngô Thanh Nguyên hỗ trợ liên lạc tiểu đội khoa giáo cao hiệu cũng sắp đến.

Miễn có tiền thì Trấn Hắc Sơn có thể phát triển trong thời gian ngắn nhất, giúp dân chúng sớm thoát nghèo làm giàu. Tô Mộc không muốn thấy bọn họ chịu cực chịu khổ nữa.

Tâm tình Lương Xương Quý rất vui vẻ, lão không ngờ Tô Mộc lợi hại như vậy, kéo đến số lớn đầu tư mà còn có tiểu đội nghiên cứu khoa học. Khiến Lương Xương Quý giật mình nhất là trong thời gian này mối quan hệ của Tô Mộc và Nhiếp Việt tốt đến nỗi làm lão ghen tỵ. Nhìn khắp huyện Hình Đường bây giờ có ai giống như Tô Mộc được bí thư huyện ủy tin tưởng?

Không ai.

Lương Xương Quý không biết sao Tô Mộc làm được, nhưng lão tin điều này có lợi không hại cho công tác của Tô Mộc. Có bí thư huyện ủy làm hậu đài thì không cần lo công tác bị làm khó dễ.

Lương Xương Quý hút xong một điếu thuốc lá trong chớp mắt, lại đốt điếu khác. Lương Xương Quý nghiện thuốc lá rất nặng, một ngày nhiều nhất hút đến ba gói.

- Tô Mộc, nếu chuyện này đã xác định được thì chúng ta hãy nắm chặt thời gian báo cáo cho huyện ủy.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Vâng.

Sự việc đã xác định thì đúng là nên báo cáo, Tô Mộc không muốn đội tội danh mắt không có tổ chức, kỷ luật.

Lương Xương Quý nói:

- Vậy cháu đi chỗ Nhiếp bí thư, ta đi chỗ Triệu chủ tịch, chúng ta chia nhau báo cáo.

Tô Mộc cười nói:

- Xin nghe theo lão bí thư.

Lương Xương Quý sắp xếp như vậy là có chú ý. Lương Xương Quý biết bây giờ người Triệu Thụy An không muốn gặp nhất là Tô Mộc, đi qua đó mọi người khó nhìn chẳng bằng để Lương Xương Quý ra mặt. Hơn nữa Tô Mộc đi chỗ báo cáo sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn. Dù Triệu Thụy An tức giận chắc chắn sẽ không mất thân phận gây sự.

Văn phòng bí thư huyện ủy.

Ninh Hạo ngồi trước bàn làm việc, thấy bóng Tô Mộc đến vội đứng dậy.

Ninh Hạo cười chào:

- Tô trưởng trấn đến rồi.

Tô Mộc thấy mấy thủ lĩnh các huyện trực cơ quan ngồi chờ trong hành lang đợi lát nữa báo cáo công tác.

Tô Mộc cười hỏi:

- Ninh thư ký, Nhiếp bí thư có thời gian rảnh không?

Ninh Hạo là thư ký được Nhiếp Việt lựa chọn sau khi thăng chức. Nhiếp Việt nhìn trúng Ninh Hạo thông minh lanh lợi, biết cái gì nên nói, lời gì không thể nói. Đặc biệt Ninh Hạo ngồi ba năm trong góc trung tâm Đảng nghiên cứu lịch sử huyện Hình Đường, gia đình trong sạch. Nhiếp Việt sử dụng người như vậy thuận tay hơn.

Ninh Hạo biết đây là thử thách Nhiếp Việt dành cho mình, nếu vượt qua ải thì ngày tháng sau này lên như diều gặp gió. Nếu Ninh Hạo giống mấy thư ký khác ánh mắt hạn hẹp sẽ lại bị bỏ xó. Cho nên Ninh Hạo làm việc hết sức cẩn thận, quan hệ giữa Tô Mộc và Nhiếp Việt làm gã rất hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì mặc hâm mộ, Ninh Hạo đặt đúng vị trí của mình, sẽ không vì hâm mộ mà làm ra chuyện gì khiến mình hối hận.

Ninh Hạo cười nói:

- Tô trưởng trấn, Nhiếp bí thư mới đàm thoại xong, vừa lúc có thời gian, mời vào.

Tô Mộc không khách sáo:

- Thế tôi xin phép.

Tô Mộc đẩy cửa bước vào văn phòng, thấy Nhiếp Việt vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế nệm.

Tô Mộc sải bước tiến lên:

- Nhiếp bí thư, công tác bận nhưng thân thể quan trọng hơn, Nhiếp bí thư không thể liều mạng như thế.

Tô Mộc và Nhiếp Việt rất thân nhau, không cần khách sáo.

Ai thật lòng tốt với mình, cáo già chốn quan trường Nhiếp Việt nghe ra ngay trong giọng nói.

Nhiếp Việt biết Tô Mộc thật lòng nghĩ cho mình, cảm động cười nói:

- Nào, tìm chỗ ngồi đi. Thân thể của tôi thì tôi biết rõ, tôi không mệt, chỉ phiền. Không ngờ Tạ Văn nhiệm kỳ mấy năm để lại nhiều lỗ thủng, phiền chết.

- Nhiếp bí thư, phiền cách mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Tô Mộc cười nói:

- Nhiếp bí thư có muốn cháu đi mách lại với cô nhà không? Về nhà sẽ bị cô dùng gia pháp.

Nhiếp Việt thoải mái cười to:

- Ha ha ha ha ha ha!

Trong huyện Hình Đường chỉ có mình Tô Mộc dám chọc gã. Hết cách, Nhiếp Việt rất thích 'khai quốc công thần' này, muốn chú trọng bồi dưỡng Tô Mộc.

Nhiếp Việt cười nói:

- Nếu cháu dám đi méc cô của cháu thì chú không tha cho cháu. Nói đi, lần này lại đây có chuyện gì? Tốt nhất là việc tốt.

Tô Mộc nói:

- Nhiếp bí thư, mời xem.

Tô Mộc đứng dậy, hai tay đưa bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn hoàn chỉnh. Nhiếp Việt khó hiểu nhận lấy, gã đã xem qua bản kế hoạch, cũng tỏ vẻ hết sức ủng hộ, sao bây giờ Tô Mộc còn đưa? Chẳng lẽ bên trong có biến động?

Nhiếp Việt kiềm nén lòng thắc mắc mở trang thứ nhất, con số xuất hiện trước mắt làm mắt gã sáng lên.

Nhiếp Việt thở nặng nề, vội hỏi:

- Tô Mộc, này là thật sự?

Trong bản kế hoạch bình thường đánh dấu mấy con số làm tim người đập nhanh. Dù là lãnh đạo thị ủy trông thấy mấy con số này cũng sẽ kích động. Vì đằng sau mấy con số đại biểu cho chiến tích siêu khủng, miễn vận dụng đúng cách tuyệt đối giúp Nhiếp Việt ngồi vững ghế bí thư huyện ủy.

Nhiếp Việt có ảo giác Tô Mộc là phúc tinh của gã, nếu không vì sao trùng hợp vậy? Nhiếp Việt giật mình qua đi đốt thuốc lá, trong lòng tràn ngập suy nghĩ bối cảnh Tô Mộc không đơn giản. Đổi lại người khác, dù là Nhiếp Việt cũng không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.