Quan Bảng

Chương 118: Chương 118: Tạ Văn rơi đài.




Không ai sạch sẽ, Tạ Văn càng bẩn. Tạ Văn ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy huyện Hình Đường mấy năm, gã làm những chuyện nghiêm trọng hơn Tạ Minh Hạo nhiều.

Không nói thứ khác, chỉ tính xưởng xi măng Hoàng Vân, xưởng đồ hộp, trong quá trình kinh doanh hai xí nghiệp nhà nước này gã hốt khoản tiền nhiều cỡ ngàn vạn. Nhiều tiền như vậy đủ bắn chết Tạ Văn mười lần.

Tạ Minh Hạo, Tô Vân biết rõ những chuyện này. Tạ Văn đề phòng ai chứ không đề phòng hai mẹ con, bởi vậy nghe lời gã nói làm Tạ Minh Hạo, Tô Vân cảm giác trời sập. Hậu đài lớn nhất cũng sắp sụp đổ, bọn họ biết nương tựa vào đâu?

Tô Vân sốt ruột nói:

- Lão Tạ, không còn cách nào khác sao? Chúng ta lấy hết tiền ra bôi trơn quan hệ đi!

Hốc mắt Tô Vân đỏ hồng sắp rơi lệ.

- Đúng rồi, bố, cứu con đi!

Tạ Minh Hạo quỳ xuống:

- Con không thể bị gì, con còn trẻ như vậy, còn chưa cưới vợ. Bố, hay chúng ta trốn đi? Trốn càng xa càng tốt. Chúng ta có tiền, đủ để tiêu xài mấy đời.

Tạ Minh Hạo càng nói mắt càng lóe tia sáng dữ tợn, càng lúc càng khẳng định ý tưởng này.

Tạ Minh Hạo đứng bật dậy:

- Bố thấy sao? Con có quan hệ, có đường. Thừa dịp tổ điều tra chưa tìm chúng ta hãy đi đi!

- Cái này . . .

Nghe Tạ Minh Hạo nói gần như điên cuồng, phản ứng đầu tiên của Tạ Văn là tức giận, nhưng càng nghĩ càng thấy đáng thử. Trong tình huống hiện nay, chạy trốn cũng là cách thoát tội, miễn còn sống thì tốt hơn cái gì khác?

Tạ Văn biết gã rơi đài là điều tất nhiên. Bề ngoài Lý Nhai cứng cỏi nhưng bị thẩm tra một cái là khai hết. Nếu đúng như vậy Tạ Văn muốn đi cũng không được.

Tạ Minh Hạo sốt ruột chú giục:

- Bố, hãy mau quyết định đi!

Đinh đoong!

Ngoài cửa vang tiếng chuông. Bảo mẫu đi ra mở cửa, mấy bóng người bước vào. Thấy người dẫn đội thì Tạ Văn nhũn chân té xuống ghế nệm.

- Tiêu đời, hết đường cứu.

Người dẫn đội là Khương Vĩnh Tuyền, phó bí thư ủy ban kỷ luật Thành phố Thanh Lâm. Trong Thành phố Thanh Lâm Khương Vĩnh Tuyền lợi hại hơn cả Chu Tùng Lan bí thư ủy ban kỷ luật. Vì nếu rơi vào tay Khương Vĩnh Tuyền thì không còn đường trở mình, cán bộ cấp xử bị cắt chức trong tay gã nhiều không đếm xuể.

- Tạ Minh Hạo, Tạ Văn, đi theo chúng tôi một chuyến.

Một câu nói, toàn trường yên tĩnh!

Mặt Tạ Minh Hạo trắng bệch không chút máu, nhìn nhân viên công tác ủy ban kỷ luật dần đi vào. Tạ Minh Hạo nhảy cẫng lên xông ra cửa.

- Tôi không đi theo các người, tôi tuyệt đối không đi!

Nhưng nhân viên công tác ủy ban kỷ luật sớm chuẩn bị nhanh chóng vật ngã Tạ Minh Hạo, nâng gã lên. Mặc cho Tạ Minh Hạo vùng vẫy, gã bị kéo ra khỏi phòng.

Tạ Văn không kích động như Tạ Minh Hạo, gã thẫn thờ rồi đứng dậy.

- Bí thư Khương, tôi đi theo các người.

Khương Vĩnh Tuyền thản nhiên nói:

- Tốt.

Đoàn người rời khỏi biệt thự nhà huyện ủy, nguyên khu biệt thự sôi trào. Vốn lòng người đã hoảng sợ, thấy Tạ Văn bị mang đi, làm thường ủy huyện ủy không ai không thấy sợ. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã có hai thường ủy huyện ủy huyện Hình Đường song quy, toàn là có sức nặng.

Nói không sợ là xạo.

Trong thời gian ngắn tin tức thổi khắp quan trường huyện Hình Đường. Tất cả người thuộc phe họ Tạ nghe tin này đều bồn chồn, gọi điện thoại khắp nơi, vội vàng chạy hướng văn phòng chính phủ.

Quy tắc ngầm ngã theo chiều gió là đáng tin nhất quan trường nhìn Tạ Văn ngã xuống, trừ phi bọn họ muốn chết nếu không phải đứng về đội khác. Bây giờ người nổi bật nhất là chủ tịch huyện Triệu Thụy An. Lúc này không đến nịnh, chờ khi người ta trở thành bí thư huyện ủy thì mọi chuyện đã muộn.

Trong khi những chuyện này xảy ra, Tô Mộc đến văn phòng bí thư trấn ủy Trấn Hắc Sơn. Tô Mộc và Lương Xương Quý ngồi đối diện, uống trà tán gẫu.

Lương Xương Quý hỏi:

- Tô Mộc, cháu quay về vào lúc này chẳng lẽ nghe được tiếng gió gì?

Tô Mộc cười hỏi lại:

- Lão bí thư, có tiếng gió gì?

Lương Xương Quý nói:

- Đừng chơi trò giả bộ với ta. Đừng nói với ta là ngươi không biết Lý Nhai, Tiết Phong song quy. Trước khi ngươi bước vào văn phòng thì Tạ Văn cũng bị người ủy ban kỷ luật mang đi.

Tô Mộc kinh ngạc kêu lên:

- Cái gì? Lão Tạ cũng bị dẫn đi?

Tô Mộc thật sự không biết.

Lương Xương Quý nhìn bộ dạng Tô Mộc không giống nói dối, nghiêm túc gật đầu, nói:

- Đúng là bị mang đi, sáng hôm nay bị song quy. Người dẫn đội là phó bí thư ủy ban kỷ luật Thành phố Thanh Lâm, Khương Vĩnh Tuyền.

Thật sự!?

Chuyện này là thật?

Tạ Văn dễ dàng bị song quy?

Tô Mộc có cảm giác rất lạ. Từ khi được Quan Bảng, hấp thu quan thuật trong đó, trang giấy mới mở ra cho hắn hiểu một điều. Đó là trong quan trường muốn tiến tới không sợ hãi thì điều đầu tiên là đừng nhúng tay lung tung.

Sơ sẩy một cái sẽ vì mắt xích lệch nào đó mà liên lụy thua cả bàn cờ. Ai ngờ Tạ Văn rơi đài chỉ vì bắt đầu từ tiểu nhân vật như Ngưu Đức Trụ?

Gió mây thay đổi, đời vô thường.

Tô Mộc điều chỉnh nỗi lòng, chậm rãi nói:

- Lão bí thư, những chuyện này không liên quan đến chúng ta, dù có muốn lo cũng không lo được. Hai thường ủy huyện ủy bị song quy, tin tưởng trong thị sẽ có sắp xếp. Trước đó chúng ta không thể loạn theo, nên làm gì cứ làm thế ấy.

Lương Xương Quý nhìn sắc mặt Tô Mộc nhanh chóng bình tĩnh ung dung, thầm khen. Lúc trước Lương Xương Quý biết được tin tức cũng không thản nhiên như Tô Mộc.

Lương Xương Quý tùy ý nói:

- Đúng vậy! Chúng ta không thể rối loạn công tác. Nói đi, thành quả chuyến đi chiêu thương của cháu thế nào?

Tô Mộc cười đưa tờ giấy qua:

- Lão bí thư không hỏi thì cháu đang định báo cáo đây. Chiêu thương lần này có thu hoạch, đây là mấy nhà xí nghiệp bước đầu bàn bạc, mời lão bí thư xem thử.

Đây là xí nghiệp Tô Mộc nắm chắc nhất hắn viết trên đường từ Thành phố Thịnh Kinh về.

Lương Xương Quý cười nhận lấy, khi lão nhìn chữ trên tờ giấy thì ngừng cười, cảm xúc hoảng hốt còn hơn nghe Tạ Văn rơi đài tràn ngập trong lòng lão.

Diệp Tích nhìn thẳng mắt Tô Mộc, hỏi dồn dập:

- Tô Mộc, những gì cháu viết là sự thật?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Đương nhiên là thật.

Nghe Tô Mộc khẳng định, Lương Xương Quý nhảy cẫng lên, cười toe toét, cực kỳ kích động.

Lương Xương Quý đi tới đi lui trong văn phòng:

- Ha ha ha ha ha ha! Không ngờ đến lượt Trấn Hắc Sơn của ta vùng lên, nếu thành công chiêu thương dù kêu ta chết ngay thì ta cũng bằng lòng!

Tô Mộc cười nói:

- Lão bí thư nói bậy gì vậy, chuyện lớn còn cần lão bí thư kiểm soát, đừng nói xui xẻo vậy.

Lương Xương Quý vui vẻ nói năng lộn xộn:

- Đúng, đúng, ta không thể chết, ta còn muốn nhìn người Trấn Hắc Sơn sống giàu có.

Hết cách, đổi lại ai ngồi vào ghế của Lương Xương Quý, giây lát nhìn tờ giấy nhẹ hẫng nhưng nặng tựa vạn quân đều sẽ hưng phấn. Điều này không đơn giản chỉ là là chiến tích, nó đại biểu hy vọng nhiều năm của Lương Xương Quý sắp thành hiện thực.

Trên tờ giấy không ghi nhiều, chỉ vài dòng đơn giản.

Tập đoàn Cự Nhân muốn bao ngành du lịch Trấn Hắc Sơn, kế hoạch đầu tư ba ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.