Quan Bảng

Chương 294: Chương 294: Ủy thác




- Chuyện này là vầy, tôi chuẩn bị tổ chức buổi festival oa oa ngư lần thứ nhất trong trấn Hắc Sơn!

Hà Sanh mỉm cười chậm rãi nói.

Festival oa oa ngư!

Tô Mộc vừa nghe, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhìn về phía Hà Sanh với vẻ tán thưởng. Cấu tứ về festival kỳ thật Tô Mộc đã sớm có nghĩ tới. Nhưng thật không ngờ chính là Hà Sanh lại nói ra lúc này. Phải biết rằng tổ chức buổi festival như vậy, quả thật còn hiệu quả hơn chiếu quảng cáo trên đài truyền hình.

Tới lúc đó, các thương nhân tiêu thụ, đại lý, mỹ thực gia từ các thành thành phố trong tỉnh sẽ đều tới. Chỉ cần Hà Sanh bỏ ra một số tiền thuê mướn vài nhà bình luận chuyên gia, ủng hộ tán thưởng trên tạp chí mỹ thực hay trong tiết mục đài truyền hình, oa oa ngư Hồng Phong sẽ triệt để phát hỏa.

Hơn nữa trong festival nếu có thể mời được lãnh đạo cấp quan trọng tới tham dự, vô hình trung sẽ tăng lên hiệu ứng thương hiệu nổi tiếng cho thủy sản Hồng Phong. Mà trên thực tế dựa theo thân phận bây giờ của Hà Sanh, có thể mời khách tuyệt đối sẽ không bình thường.

- Được, đây là chuyện tốt!

Tô Mộc vỗ tay nói:

- Tới lúc đó cũng có thể lấy oa oa ngư làm chủ yếu, sau đó kèm theo sản phẩm khác do sinh thái viên nghiên cứu đi ra, đem festival làm càng tốt hơn. Nếu như có thể còn mời cả minh tinh tới, đem trường hợp tạo lớn hơn nữa. Như vậy hiệu quả tuyệt đối còn tốt hơn quảng cáo trong ti vi rất nhiều.

- Đúng vậy!

Hà Sanh gật gật đầu:

- Vẫn là Tô chủ tịch nghĩ xa, hiểu nhiều, những điều này tôi vẫn thật không ngờ, Tô chủ tịch đều đã nghĩ tới.

Hắn không nghĩ tới, nếu hắn không nghĩ tới mới là việc lạ! Đáy lòng Đỗ Kiện khinh thường tự nhủ. Gặp qua nịnh nọt, chưa thấy qua kiểu nịnh như vậy. Tô Mộc không phải chỉ là một phó chủ tịch huyện còn chưa nhập thường sao, Hà Sanh lại có thân phận gì, cần gì phải nịnh nọt với hắn, làm giảm giá trị thân phận mình.

- Hà tổng, tôi chỉ là thuận miệng nói ra, anh đừng tâng bốc tôi!

Tô Mộc cười nói.

- Sao có thể! Việc này tôi chỉ vừa có ý tưởng, còn chưa hình thành kế hoạch đâu. Nếu thật sự tổ chức, tôi nghĩ còn mời chư vị hỗ trợ nhiều hơn mới được.

Hà Sanh cười nói.

- Hà tổng, anh yên tâm, trấn ủy cùng ủy ban trấn Hắc Sơn tuyệt đối sẽ làm tốt công tác phục vụ.

Trương An liền tỏ thái độ, Tô Mộc đã nói đây là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa đây cũng là sự thật, chẳng những tìm được thị trường, còn mở rộng được trấn Hắc Sơn, hắn làm bí thư trấn ủy, không đạo lý bỏ qua.

- Như vậy đi…

Tô Mộc thoáng trầm tư:

- Hà tổng, việc này là một chuyện tốt, không thể tùy tiện ứng phó. Nếu muốn làm, chúng ta nhất định phải xem như chuyện đại sự mà làm. Sau khi tôi trở về trong huyện, sẽ hội báo với Nhiếp bí thư cùng Triệu chủ tịch. Anh tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất xuất ra một kế hoạch đầy đủ. Tới lúc đó chúng ta tiếp tục nghiên cứu xuống.

- Được, không thành vấn đề!

Hà Sanh cười nói:

- Tôi sẽ định ra kế hoạch, trước tiên gọi điện báo cho Tô chủ tịch!

Thái độ vô cùng thẳng thắn, cho dù Tô Mộc đã nhắc tới huyện ủy cùng ủy ban huyện, nhưng Hà Sanh cũng không để trong lòng, trong mắt hắn chỉ có một mình Tô Mộc.

Lúc này Tô Mộc đã nghĩ càng xa hơn. Tỷ như festival lần này, nếu có thể mời minh tinh tới cổ động, tạo ra thanh thế, không chỉ riêng cực hạn cho thủy sản Hồng Phong, mà kể cả khu du lịch tập đoàn Cự Nhân, căn cứ Duẩn Tiêm trà của Chu thị đều có thể giới thiệu, mượn dùng festival làm điểm sáng, sau đó mở rộng ra ngoài.

Được rồi, cứ làm như thế!

Đây thật sự là một cơ hội tốt!

Nghĩ tới đây, tâm tình Tô Mộc thật tốt. Lần này về trấn Hắc Sơn, chẳng những giải quyết vấn đề nhà máy Gia Hòa, còn có kế hoạch mở festival. Hai chuyện này nếu hoạt động thành công, điều này sẽ có trợ giúp thật lớn cho địa vị của Tô Mộc trong huyện Hình Đường.

- Hà tổng muốn tổ chức festival!

Lời đề nghị của Hà Sanh dù chỉ nhẹ nhàng nêu lên, cũng không có bao nhiêu chính thức, nhưng rơi vào trong tai những người còn lại đều nhấc lên tâm tình khác nhau. Sau lưng bọn họ đều có chỗ dựa vững chắc, nếu truyền về tin tức này, tin tưởng hậu trường sau lưng sẽ cảm thấy thật hứng thú.

Hình Đường bây giờ, Thanh Lâm hiện tại, các vị lãnh đạo có ai không muốn đi dạo qua trấn Hắc Sơn. Không vì điều gì khác, chỉ cần có thể hỗn quen mặt với người phụ trách ba tập đoàn, sẽ tạo nên vô số tác dụng đối với chiến tích sau này.

Bữa cơm ăn thật vui vẻ hòa thuận, đợi sau khi ăn xong, Tô Mộc từ chối an bài của Hà Sanh, để nhóm người Trương An quay về làm việc, dẫn theo Đỗ Liêm đi về hướng Hầu Tử Bối. Nơi này đều là đường núi, mà Tô Mộc cũng đã thói quen, cho nên cũng không có vẻ gì mỏi mệt.

Đỗ Liêm đi chưa được bao lâu thân thể có chút không chịu được, nhưng vì đuổi kịp bước chân Tô Mộc nên cũng cắn chặt răng không dám ngừng lại nghỉ ngơi.

- Đỗ Liêm ah, sau này nếu rảnh rỗi cũng nên rèn luyện thêm thân thể. Luôn ngồi phòng làm việc mãi không được, thân thể sớm muộn sẽ bị kéo suy sụp!

Tô Mộc cười nói.

- Dạ, chủ tịch, sau khi trở về tôi nhất định kiên trì rèn luyện mỗi ngày!

Đỗ Liêm đáp.

- Vậy là được rồi! Sau này đường còn dài, đừng gục xuống trong hiện tại.

Tô Mộc thản nhiên nói ra một câu ám chỉ, làm tinh thần Đỗ Liêm liền hưng phấn lên.

Cái gì gọi là đường sau này còn dài, đây không phải Tô Mộc đang rõ ràng nhắc nhở chính mình, chỉ cần đi theo sát hắn, sớm hay muộn có một ngày sẽ cho mình cơ hội phóng ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đỗ Liêm làm sao còn thấy mệt, mỗi bước đi tới chẳng khác gì đi thẳng tương lai, vô cùng hưng phấn.

Hầu Tử Bối.

Từ một khắc Đường Ổn trở lại trong thôn, cả sơn thôn đều sôi trào. Mặc dù họ không biết ở bên ngoài Đường Ổn đã trải qua chuyện gì, nhưng cũng đã biết tin tức người đàn ông thành thật kia đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Bây giờ quay về trong thôn, chỉ là vì muốn được chết ở quê nhà.

- Lão Đường, đây là canh gà nhà tôi mới nấu, anh uống cho nóng!

- Anh Đường, vợ tôi luộc trứng, tôi lấy tới cho anh một rổ đây, có rảnh ăn một chút!

- Đường đại gia, đây là kẹo mà cháu thích ăn nhất, cho ông một viên.

Trong nhà Đường Ổn mãi tới bây giờ vẫn không hề vắng vẻ. Những thôn dân chất phác của Hầu Tử Bối, mỗi người giống như đã hẹn nhau trước, tất cả đều tới nhà thăm hắn. Mỗi người đều cầm theo đồ vật, đều dùng hành động chân thành nhất của mình bày tỏ tình cảm chân chất của mình.

Tuy rằng đồ vật không trân quý, nhưng Đường Ổn biết tình cảm lại là thật sự.

Nhất là khi nhìn thấy tiểu Mao nhón chân muốn đút kẹo cho mình, mặc dù là một người đàn ông như Đường Ổn cũng không nhịn được chảy nước mắt.

Đường Kha đứng bên cạnh, vội vàng thu nhận đồ vật, nhấc ghế nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Cha mình nói rất đúng, cho dù trong lòng đang khóc, nhưng cũng không được đánh mất lễ nghĩa.

Từng người tới thăm lại rời đi, trong sân rất nhanh chất đầy đồ vật. Đồ vật đều là thổ sản vùng núi gì đó, mọi người giống như sợ hãi Đường Ổn qua thế giới bên kia sẽ không có thực vật để ăn, đều lấy ra mang tới. Đừng nói là nửa tháng, dù ăn một tháng cũng ăn không hết.

- Kha nhi, nhớ kỹ, sau này đi tới chỗ nào cũng không thể quên mình là người của Hầu Tử Bối. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không thể có lỗi với mảnh đất dưới chân mình!

Đường Ổn dựa vào cạnh cửa, hô hấp lấy không khí thanh tân trong núi, cả người trở nên thật tinh thần.

- Con hiểu!

Đường Kha gật gật đầu.

Từ nhỏ cô bé sinh trưởng ở nơi này, làm sao không biết những lời cha dặn có ý nghĩa ra sao!

Trong bầu không khí như thế, Tô Mộc mang theo Đỗ Liêm xuất hiện trong Hầu Tử Bối, lúc này trời đã gần hoàng hôn. Làm cho Đỗ Liêm cảm động chính là trong nháy mắt Tô Mộc xuất hiện, hắn đi tới đâu đều có thôn dân dừng lại chào hỏi. Xưng hô của họ đều khác nhau, nhưng tình cảm lại là thật sự.

- Anh Đường!

Đợi khi Tô Mộc đi vào nhà Đường Ổn, hắn đã lên giường nằm. Nhìn thấy Tô Mộc đã tới, trong mắt hắn hiện lên vẻ mãn nguyện.

- Tô chủ tịch, mời anh ngồi!

Đường Ổn muốn ngồi dậy nhưng bị Tô Mộc ngăn cản:

- Chúng ta đã quen như vậy, không cần làm những việc này, anh cứ nằm nghỉ là được. Có lời gì cứ nói đi!

Đường Ổn nằm nghiêng, chậm rãi nói:

- Tô chủ tịch, anh cũng biết bệnh của tôi không còn sống được vài ngày. Tôi cũng không muốn nói những lời hư thoại với anh, tôi chỉ muốn nói tôi đành chấp nhận mà thôi. Tôi không sợ chết, nhưng tôi chỉ sợ không có ai chiếu cố Kha nhi.

- Anh Đường, tôi…

- Tô chủ tịch, anh khoan nói chuyện, hãy nghe tôi nói!

Đường Ổn ngắt lời Tô Mộc, nói tiếp:

- Mẹ của Kha nhi chết sớm, là một mình tôi nuôi lớn nó. Mấy năm nay tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, chịu nhiều cực khổ, nhưng chỉ là thứ yếu. Chỉ cần Kha nhi khỏe mạnh hoạt bát còn sống, thì tôi cảm thấy đủ rồi.

Đường Kha nghe lời của cha mình, cắn chặt môi, đôi mắt đỏ bừng nhưng không dám chảy giọt nước mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.