Quân Có Bệnh Không

Chương 12: Chương 12




Trong nhà kho âm u lạnh lẽo, trên tường chỉ mở một ô cửa sổ nhỏ, tia sáng có chút tối tăm, mấy chục cái rương lớn xếp từng chồng dựa vào tường tạo ra một mảnh bóng tối dày đặc.

Tô Thế Dự đi lên phía trước nghiêm túc quan sát trong chốc lát, thân thủ đem cái rương chậm rãi mở ra, mùi thuốc pháo nhất thời xông vào mũi, một rương chất đầy hỏa dược.

Sở Minh Duẫn nhíu mày rút lui một bước, phất phất tay đem mùi vị gay mũi kia tản đi, lắc đầu than thở: “Không nghĩ ở đây lại có nhiều hỏa dược như vậy. Ai, ngươi đoán xem, chỗ thuốc nổ này gộp lại có đủ để nổ tung thành Trường An?”

Tô Thế Dự lại mở ra mấy cái rương khác, tất cả đều chất đầy hỏa dược, nghe vậy y cười cười, nói: “Thành Trường An như thế nào ta không biết, theo ta thấy, đem phủ Thái úy san thành bình địa ngược lại không thành vấn đề.”

“Ồ?” Sở Minh Duẫn nở nụ cười, “Có phải không? Ta cảm thấy vẫn còn có thể san bằng Ngự Sử đài.”

Tô Thế Dự quay đầu lại, cùng Sở Minh Duẫn nhìn nhau nở nụ cười, tâm tư dị biệt, không cần nói cũng biết.

Sở Minh Duẫn ở phía sau nắm chặt tay quan sát Tô Thế Dự, tâm tư chuyển mấy vòng. Mắt thấy Tô Thế Dự đã đem toàn bộ khôi phục như cũ, liền muốn rời đi, hắn đang muốn nói cái gì đó ngăn cản đối phương, trong tai bỗng nhiên bắt được một tia động tĩnh, ánh mắt sáng ngời, hắn liếc mắt nhìn cửa sắt đóng chặt phía sau, hạ thấp giọng đối Tô Thế Dự nói: “Lại đây.”

Tô Thế Dự vốn đã quay người sang, thấy thế nghi hoặc đi tới, “Sở đại nhân, sao…”

Hắn đột nhiên không kịp đề phòng bị Sở Minh Duẫn kéo tới phía sau cửa, trên eo căng thẳng cả người đã bị Sở Minh Duẫn ôm chặt vào trong người, phía sau lưng kề sát lồng ngực. Tô Thế Dự theo bản năng muốn tránh ra, Sở Minh Duẫn nhanh tay giành trước vòng qua người khóa lại động tác của y, lại nghiêng đầu đem môi kề sát ở bên tai y, phát ra thanh âm nhẹ vô cùng: “Xuỵt — ”

Khí tức ấm áp khuyếch tán ở bên tai, màng tai truyền đến xúc cảm mềm mại khiến Tô Thế Dự nhíu chặt lông mày, lại khắc chế không né tránh. Trong nháy mắt Sở Minh Duẫn lên tiếng, y cũng nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến ngoài cửa.

Âm thầm vận chuyển hỏa dược là việc cực kỳ nguy hiểm, so với yêu cầu tránh thoát kiểm tra của quan phủ, số lượng hỏa dược khổng lồ như thế chính là uy hiếp trí mạng, hơi bất cẩn làm nổ, không chỉ mất hết vốn liếng, mà còn liên lụy đến vô số mạng người. Bởi vậy Đàm Kính ở nơi tích trữ hỏa dược định ra chế độ tuần tra nghiêm ngặt phòng ngừa có mồi lửa đi vào, vào lúc này, chính là một đội thủ vệ tuần tra đi đến.

Cửa sắt dày rộng chậm rãi mở ra, che đậy toàn bộ thân hình hai người bọn họ, tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong khoảng không.

Sở Minh Duẫn cảm giác được người trong lòng thỏa hiệp phối hợp, sau đó chậm rãi nhếch lên khóe môi, buông lỏng áp chế đối với Tô Thế Dự, bàn tay chẳng những không thu hồi trái lại còn dán lên bên eo y, điểm lên một chút, thong thả do dự sờ soạng.

Tô Thế Dự ngẩn ra, ngược lại nhắm chặt mắt cật lực làm lơ hành vi của hắn, ngưng thần yên lặng lắng nghe động tĩnh của đám thủ vệ đang kiểm tra rương hàng.

Y phục dưới tay xúc cảm mềm nhẵn, thắt lưng trong tay mềm dẻo hẹp gầy. Nếu như không phải trước mắt không thích hợp mở miệng, Sở Minh Duẫn rất muốn khen vóc người Tô Thế Dự thầm xem phản ứng của y, nghĩ đến lại có chút tiếc nuối. Bỗng nhiên, tay hắn dừng lại, đầu ngón tay điểm nhẹ, xác định chính xác thứ mình muốn tìm.

Cánh tay Tô Thế Dự bị chế trụ nắm thật chặt, tay Sở Minh Duẫn chậm rãi dời lên, cuối cùng tìm đến nơi vạt áo, ngón tay trắng thuần tại vạt áo hoa văn ám sắc không nhanh không chậm tìm một vòng, tận lực vuốt nhẹ mấy lần, không hề do dự thăm dò tiến vào.

Thân thể Tô Thế Dự cứng ngắc đến cực điểm, cách một tầng áo đơn bạc trên làn da có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhiệt độ bàn tay kia, tựa như xà dán chặt xuống phía dưới chầm chậm dao động.

Bọn thủ vệ kiểm tra xong xuôi lần lượt đi ra ngoài, Sở Minh Duẫn tay vẫn còn đi xuống phía dưới. Trong chớp mắt cửa sắt khép lại Tô Thế Dự nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, là ý cảnh cáo. Sở Minh Duẫn chống lại tầm mắt của y, khóe mắt hơi nhíu loan ra ý cười diễm lệ, mở miệng nhẹ nhàng thổi vào trong tai Tô Thế Dự, ý cười càng sâu.

Hắn đã đụng vào một góc của vật kia, tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất.

Tô Thế Dự mãnh liệt phát lực, nhấc khuỷu tay đấm thẳng vào ngực Sở Minh Duẫn, thân hình nhân cơ hội khẽ động mãnh liệt thoát ra, kéo giãn khoảng cách vài bước. Nhưng trong thời gian ngắn Sở Minh Duẫn rút tay ra trực giác có thứ gì đó theo tay hắn rơi ra, hắn giương mắt nhìn lại, liền ngẩn ra.

“Tê –Bên người ngươi làm sao lại còn mang theo sách?” Sở Minh Duẫn trông thấy đáy mắt Tô Thế Dự chợt lóe lên tia sát ý, hắn nhịn xuống đau nhức trong ngực, giơ giơ quyển sách trong tay, như ý nguyện nhìn thấy sắc mặt Tô Thế Dự khẽ biến, sau đó hắn cúi đầu lật qua lật lại đồ vật trong tay, “Nguyên lai là sổ sách.”

“Không có ý gì khác, kính xin Sở đại nhân vật quy nguyên chủ.” Tô Thế Dự đem cảm xúc hết thảy thu liễm, sửa sang vạt áo có chút phân tán nói.

“Tốt.” Sở Minh Duẫn cười nhìn y, ngón tay điểm lên môi của mình, “Ngươi hôn ta một chút.”

Tô Thế Dự giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh cười nói: “Loại chuyên vô vị này giỡn một lần là đủ rồi.”

“Ngươi cảm thấy đây là chuyện cười?” Sở Minh Duẫn mở ra sổ sách, giơ tay dứt khoát kéo xuống hai trang, “Kia — hiện tại thì thế nào?”

Trang giấy rách tan đồng thời con ngươi Tô Thế Dự càng thêm thâm sâu, không nói một lời cười nhìn hắn.

Sở Minh Duẫn vẫn là ý cười dịu dàng, hơi nghiêng đầu chống đối tầm mắt Tô Thế Dự, tiện tay lật qua vài trang giấy khác kéo xuống, “Hiện tại, vẫn còn cảm thấy là ta đùa giỡn ngươi hay sao?”

“Thái úy đại nhân, ” Tô Thế Dự hơi trầm giọng, bên môi ý cười càng sâu, nhìn chằm chằm hắn nói: “Trong tay ngươi cầm chính là vật chứng quan trọng của án kiện, cho dù thân phận ngươi tôn quý, làm nhiễu loạn công vụ cũng cần phải định tội.”

“Có đúng không?” Sở Minh Duẫn nhấc lên sổ sách nhìn kỹ một chút, ngược lại đem đồ vật để sau lưng, hơi nghiêng thân nhìn Tô Thế Dự cười nói, “Là vụ án trọng yếu gì vậy, lại khiến ngươi xuất động tự mình đến lấy chứng cứ? Ngươi nói xem, ta có thể giúp ngươi.”

“Thứ cho Tô mỗ không thể trả lời, ” Tô Thế Dự bình thản nói, “Chút việc vặt này làm sao dám phiền đến Thái úy đại nhân. Ngươi bây giờ đem đồ trả lại cho ta, đã xem như là đại ân đại phúc.”

Sở Minh Duẫn nhàn nhạt thiêu mi, thu hồi tầm mắt, cầm trang giấy bị xé trong tay gấp lại mấy lần rồi kẹp trở lại trong sổ sách, đi tới đem nó trả lại cho Tô Thế Dự, “Thôi, vậy thì không làm khó ngươi.” Ánh mắt của hắn ở trên mặt Tô Thế Dự chuyển qua một vòng, nhún nhún vai chiết thân đi ra ngoài, “Xem dáng vẻ hiện tại của ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy ta, vậy ta trước tiên cáo từ.”

Tô Thế Dự trầm mặc nhìn Sở Minh Duẫn cứ như vậy mở cửa đi ra, thân ảnh dần dần tiêu thất, y nhéo nhéo sổ sách trong tay, nhíu chặt lông mày.

Sở Minh Duẫn lúc di chuyển qua khúc quanh quay đầu nhìn lại một lần, thấp giọng nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía trước, đơn giản thả chậm bước chân, một bộ thong thả tựa hồ đang đi dạo trong sân mà đi ra ngoài.

Hành lang bên trong kho hàng tổng có chút tiếng vang, xa xa đem tiếng bước chân người đuổi tới hiển lộ rõ.

Không ngoài hắn sở liệu, đi qua mấy khúc ngoặt, liền thấy có rất nhiều thủ vệ đem con đường phía trước chặn kín, một bóng người phía trước đối Sở Minh Duẫn chắp tay cúi đầu, “Hạ quan không biết đại nhân đến đây, không thể kịp thời chào đón, mong rằng Sở đại nhân không lấy làm phiền lòng.”

“Không ngại, ” Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm gật đầu nói, “Hiện tại đã nghênh đón rồi, tránh ra đi.”

“Hạ quan chức vị thấp kém, ngày thường hiếm có cơ hội cùng đại nhân…”

“Ngươi dẫn người đến cản ta chính là vì những lời nói nhảm nhí này?” Sở Minh Duẫn nói.

Đàm Kính dừng một chút, thẳng nhìn Sở Minh Duẫn, lần thứ hai mở miệng, “Nếu đại nhân đã rõ ràng, hạ quan cũng là nói thẳng.”

“Chuyện làm ăn kia của ta cùng đại nhân từng có lui tới, hiện giờ gặp phải thế cục này, đại nhân ngài bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ta không nhịn được nghĩ muốn gặp mặt đại nhân.” Đàm Kính nói.

Sở Minh Duẫn cười nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi cảm thấy, ta ở đây là để tiêu hủy chứng cứ?”

“Không dám, ” Đàm Kính nói, “Thái úy đại nhân nào phải hạng người bỏ đá xuống giếng chỉ biết lo cho bản thân.”

Sở Minh Duẫn ý cười chậm rãi sâu hơn, hắn giơ tay từ trong tay áo lấy ra hai tấm giấy chồng lên nhau, đưa đến một bên ngọn đèn dầu trên tường, ngọn lửa trong phút chốc liếm trọn trang giấy đốt ra một luồng khói, hắn buông nhẹ tay, tro bụi chậm rãi rơi xuống.

“Có thể ta chính là người như thế, “Dưới ngọn đèn ấm áp sắc mặt hắn lộ vẻ âm ngoan lạnh lẽo, “Cho nên đừng vọng tưởng lấy cái này đến uy hiếp ta, cho dù là ai.”

Đàm Kính sững sờ, thủ vệ phía sau đều tự giác nắm chặt binh khí, thủ thế chờ đợi. Trong mắt Đàm Kính hiện rõ vẻ ngoan lệ, dương tay đang muốn mở miệng lại bị Sở Minh Duẫn giành trước cắt đứt.

“Chẳng qua ta cũng không phải người tuyệt tình, ” Sở Minh Duẫn thổi thổi ngón tay nhiễm bụi, “Tô Thế Dự mới đây còn ở trong kho hỏa dược của ngươi, lúc này chắc chưa đi xa. Điều tra ngươi chính là Ngự Sử đại phu, ngươi muốn cản cũng nên cản y.”

“Tô Thế Dự?” Đàm Kính hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, “Đại nhân chịu đem hành tung của y tiết lộ cho ta?”

“Tô Thế Dự sống hay chết cùng ta có quan hệ gì?” Sở Minh Duẫn ngước mắt nhìn hắn, “Trông mong y chết, có lẽ là nhiều hơn.”

Đàm Kính ở trong lòng đem lời này tỉ mỉ cảm nhận một phen, lập tức hiểu rõ cười nói: “Đã như vậy, kính xin đại nhân yên tâm, hạ quan nguyện vì đại nhân dốc sức.”

Sở Minh Duẫn kéo kéo khóe môi không để ý lắm, giơ tay ra hiệu hắn tránh ra.

Tô Thế Dự dừng bước, y quét nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt trở lại trên người Đàm Kính, khẽ cười, “Đàm đại nhân bày trận thế như vậy, cũng không giống tới đón tiếp ta.”

“Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện mạo phạm đại nhân.” Đàm Kính nói. Thủ vệ phía sau hắn đều đã lấy ra binh khí, mũi đao ở trong bóng tối quả thực có chút chói mắt.

“Mạo phạm sao? Ta cho là cá chết lưới rách có lẽ càng thích hợp hơn cho tâm tình hiện nay của Đàm đại nhân.” Tô Thế Dự nhìn nơi hắn vừa đi vào liếc mắt một cái, “Lại nói, ngươi từ bên kia qua đây, không tình cờ gặp Sở thái úy sao?”

Đàm Kính nhìn bộ dáng tư văn nho nhã của Tô Thế Dự, không tự chủ đem câu hỏi này đơn giản xuyên tạc thành đối phương đang cảnh cáo chính mình, hắn cười lạnh thành tiếng, nói: “Sở thái úy sẽ không quay lại cứu ngài, ngự Sử đại nhân phải thất vọng rồi.” Dừng một chút, lại nói: “Thực không dám giấu giếm, Đàm Kính hiện tại, chính là phụng lệnh làm việc của vị đại nhân kia.”

Tô Thế Dự không khỏi kỳ quái nhìn hắn một cái, “… Ta rốt cục nghĩ mãi không ra tại sao ta phải chờ hắn đến cứu?”

Tác giả có lời muốn nói: tác giả: Ngươi có biết hành động này của ngươi gọi là gì không, quấy nhiễu tình dục.

Sở Minh Duẫn: A.

Tác giả: A, chẳng qua ta cũng muốn ôm ôm Thế Dự, nhất định rất ấm áp ôn hương ////

Sở Minh Duẫn: Ha ha.

Tác giả:…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.