Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 102: Chương 102






Ong bắp cày thì sao mà ong mật thì sao, cuối cùng cũng đều bị bay theo gió cả thôi, chỉ còn lại mật ong hâm nóng lòng người.

Đào Đề giơ điện thoại show cho khán giả thấy mẻ mật ong hoang dã tươi ngon này, hắn chọc tay nhúng một cái rồi đưa lên miệng liếm, tấm tắc khen: “Ngọt ghê, còn ngọt hơn nụ cười của cưng nữa đó.”

Bì Tu cũng quệt một ít cho nhóc con nếm thử, nhướn mày hỏi: “Ngọt không?”

“Ngọt.” Văn Hi liếm môi, ngước mắt nhìn hắn hỏi: “Anh không nếm thử một ít sao?”

Bì Tu đáp có chứ, rồi cúi đầu hôn lên môi Văn Hi, đưa đầu lưỡi vào trong miệng y nếm thử vị ngọt của mật ong. Bì Chiêu Tài dưới chân Bì Tu đứng dậy cào cào chân hắn, cơ mà chẳng đẩy được hắn, ngược lại còn bị bố mình dùng chân gạt sang một bên.

Đào Đề lặng lẽ nhắm ống kính sang bên kia, hớn hở hỏi: “Như này chắc không bị nhân viên quản lý chặn kênh đâu nhỉ?”

Khu bình luận im lặng một hồi, sau đó bắt đầu đẩy mạnh cường độ tung quà!

“Không được đâu, lỡ bị Bì Tu phát hiện là lương tháng này của tôi đi tong luôn đấy.” Đào Đề thở dài: “Hiện giờ tôi cũng chỉ đi làm thuê cho người ta thôi.”

Hắn lại chuyển ống kính về phía tổ ong khổng lồ: “Giờ bắt đầu gắn link bán nhé, bán theo cân, giới hạn mỗi người mua hai cân, số lượng có hạn mua ngay kẻo hết.”

Tô An đẩy kính nhắc nhở: “Hôm nay thổ địa công giao hàng đã tan làm không nhận ship nữa rồi, giờ lấy mật thì phải tới mai mới giao được, cơ mà mai cũng chưa chắc giao hàng đúng hạn được…….”

Đào Đề gật đầu: “Đúng thật, nếu không thể chờ được thì thôi bỏ đi, quán này không chấp nhận bất cứ đánh giá tệ nào đâu nhé.”

Bình luận: Nói xàm ít thôi, gắn link đi cám ơn.

Bình luận: Tự đến quán lấy được không? Giờ tôi đến luôn.

“Đừng rề rà vụ mật ong mãi nữa, mau lên xe rời khỏi chỗ này thôi.” Bì Tu hôn hít sảng khoái xong, tuy nhìn trời nhá nhem tối thì cũng hơi n*ng nừng nưng, nhưng chuyến này ra ngoài không phải du lịch thật nên hắn đành kiềm chế bản năng loài thú của mình.

Văn Hi xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ của mình, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay có đi tiếp về phía trước không?”

“Không biết, phải hỏi Đào Đề đã.” Bì Tu nhướn mày quay sang phía Đào Đề: “Tối nay cắm trại hay đi tiếp đây?”

“Cắm trại đi, trời tối lái xe không tiện, hơn nữa trên đường lòi ra cái gì thì cũng chẳng ứng phó ngay lập tức được, cứ nghỉ một tối rồi mai lại xuất phát, dù sao cũng đã đến rất gần rồi.” Đào Đề bán xong mật ong bèn tắt livestream, đứng dậy đi tới bên cạnh Bì Tu, mỉm cười vỗ vai hắn.

Đào Đề: “Lũ sơn tinh dã quái dưới trướng hắn chỉ được cái to xác chứ chưa mở linh trí, không giết được chúng ta, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để kéo dài thời gian.”

Hắn dõi về phía nơi ở của Nhai Tí, lẩm bẩm: “Chỉ muốn níu chân chúng ta, vậy hắn đang tranh thủ thời gian này để chuẩn bị cái gì? Thu thập xương cốt của cha thì được ích lợi gì chứ, dù gom đủ toàn bộ xương cốt rồi ghép lại với nhau thì cha cũng chẳng trở về.”

Bì Tu gật đầu: “Đúng là không về được, hôm qua Phùng Đô còn nói thằng cu tái thế của cha ông đi nhà trẻ, vì nấc trong lúc ngủ trưa mà tự dọa mình phát khóc cơ.”

Đào Đề: “…….Không cần nói cho tôi mấy cái này đâu.”

Hắn vỗ tay: “Nói tóm lại là vị huynh đệ này của tôi cứ hay có mấy cái suy nghĩ lạ đời, mà tôi thì bẩm sinh đã giỏi phá vỡ mớ suy nghĩ lạ đời đó của hắn.”

Na Tra nhíu mày: “Nói tiếng người dùm cái, tôi làm thầy giáo dạy văn đây mà còn chả hiểu anh đang nói cái gì.”

“Ví dụ như này nhé, cậu chất gỗ xây một cái pháo đài, giữa đang xây nửa chừng thì bị phá với xây xong đang chuẩn bị khoe thì bị đạp đổ, cái thứ hai đương nhiên khiến người ta giận dữ ức chế hơn.” Đào Đề xòe tay: “Chúng ta đang chuẩn bị làm cái thứ hai đấy.”

Bì Tu ngẫm nghĩ: “Nghe có vẻ mất dạy thật, cơ mà tôi ủng hộ, đẩy mạnh tương tác trong livestream đi.”

Để cho Nhai Tí có thời gian chuẩn bị kỹ càng, nhóm của Bì Tu lấy mật ong xong cũng không gấp rút lên đường mà tìm một nơi tầm nhìn trống trải để nhóm lửa nấu cơm, dựng lều chuẩn bị ngủ nghỉ sau bữa tối.

Thịt nướng phết mật ong trên đống lửa tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, mỡ từ thịt chảy nhỏ giọt xuống, rơi vào đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, Văn Hi nhìn chằm chằm một hồi, bỗng dưng đứng bật dậy hốt hoảng nói: “Bì Tu, Chiêu Tài đâu mất rồi, vừa nãy Chiêu Tài không theo lên xe!”

Bì Tu sững sờ: “Nó không theo lên xe á?”

Chu Tước kêu cạc cạc: “Các ngươi cuối cùng cũng chú ý rồi à! Thằng ngu Bạch Hổ còn đang chạy theo sau xe của các ngươi cả đoạn đấy! Cạc cạc cạc cạc.”

Hầu Nhị búng nó một phát: “Thế mà mày éo nói gì với bọn tao à? Mả cha con chim thối này, cẩn thận tối nay thành món chim nướng mật ong bây giờ.”

Chu Tước bị búng rớt hai cái lông, rít lên: “Lo cái gì, nó đã chạy tới đây rồi, hai phút nữa là thấy nó thôi.”

Văn Hi bấy giờ mới yên tâm, song lại nghe Chu Tước cười cạc cạc: “Có điều bộ dạng nó hiện tại không được đẹp cho lắm cạc cạc cạc cạc cạc.”

“Tức là sao?” Văn Hi quay đầu nhìn nó: “Chiêu Tài bị thương ư?”

Chu Tước đập cánh bay lên không trung, quay người sang một bên kêu cạc cạc: “Ngươi tự xem đi.”

Văn Hi nhìn theo hướng đó, trông thấy một cái bóng màu trắng hình mèo kêu ngoao ngoa nhào vào ngực mình, y vội đưa tay vuốt lưng nó, nói xin lỗi: “Xin lỗi Chiêu Tài, ta quên mất con, là do lỗi của ta, con đừng giận nha.”

Cái mặt mèo núng nính cọ cọ không ngừng vào bụng Văn Hi, tiếng keo meo meo meo vừa tủi thân vừa khổ sở, cho dù Văn Hi dỗ dành thế nào nó cũng nhất quyết không chịu ngẩng đầu cho người khác nhìn một cái.

Bì Tu ngồi bên cạnh một hồi nhịn hết nổi, bèn nhấc gáy Chiêu Tài lên, khi cái mặt mèo bự chà bá lộ ra, bầu không khí đóng băng mất hai giây.

Bì Tu muốn cười, thế nhưng hắn nhịn xuống, bởi vì hắn là một người cha tốt, tuyệt đối không thể chế giễu tâm hồn yếu đuối của mèo con vào lúc này được, cho dù con trai của hắn có nặng một trăm ki lô gam đi chăng nữa! Cho dù mặt con trai hắn có sưng vù như bị cây thông bồn cầu hút đi chăng nữa!

Hầu Nhị ngắm nghía đôi môi tều gợi cảm như Trư Bát Giới của Bì Chiêu Tài, nuốt nước miếng hỏi: “Em trai, mày với con ong hôn tạm biệt ở nơi phố không người à?” (Nhái lời bài “Hôn tạm biệt” của Trương Học Hữu, mà chs Hầu Nhị lúc xưng chú lycs xưng anh )

Lại còn là nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp với cái kim chích của con ong, chỉ nhìn cái mỏ Chiêu tài là biết tình yêu thắm thiết khó lìa xa rồi.

Bì Chiêu Tài tủi thân vô cùng, nó nhìn bố mình bằng đôi mắt sưng húp không mở ra được, lí nhí kêu meo một tiếng, song lại thấy lão già họ Bì lấy tay gạt mặt mình ra.

Bì Tu: “……Xin lỗi con trai, thật sự xấu quá.”

Chu Tước vô tình cười nhạo nó, còn nhảy loi choi hận không thể bắc loa hét lên bà con ra đây mà xem mặt Bạch Hổ bị sưng như cái mâm này!

Bì Chiêu Tài tức tối kêu ngoao ngoao, nhảy chồm lên chụp con Chu Tước trên không trung xuống đất, đang chuẩn bị há mồm cắn thì lại bị Văn Hi túm gáy mang đi bôi thuốc.

Buổi tối lúc ngủ, Bì Tu nằm bên cạnh Văn Hi, hắn khịt mũi ngửi mùi dầu gió nồng nặc trong lều, nói chân thành: “Cục cưng à, nó là yêu quái, bị đốt thì không bôi thuốc cũng chẳng sao đâu.”

Văn Hi nhắm mắt: “Em biết, bôi thuốc cho yên tâm thôi.”

Bì Tu cạn lời: “Mà bôi dầu gió thì cũng chẳng tác dụng gì đâu, dầu gió là trị muỗi đốt chứ không phải ong đốt.”

Trong lều lặng thịnh hồi lâu, Bì Tu thử cất tiếng gọi: “Cưng ơi?”

“Đừng làm ồn, em đang ngủ.” Văn Hi kéo chăn che khuất gương mặt lúng túng của mình, trở người đưa lưng về phía hắn: “Vừa khéo cho nó khỏi bị muỗi đốt luôn.”

Bì Tu phì cười, nhắm mắt lại ôm Văn Hi vào lòng, cái tay còn hết sức tự giác vén áo ngủ của y lên, sờ soạng một cách chuẩn xác.

Văn Hi cứng đờ người, lí nhí hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Bì Tu: “Em đang ngủ cơ mà? Người ngủ còn biết nói chuyện à?”

Văn Hi dở khóc dở cười, đang định đẩy tay hắn ra thì bất thình lình bên ngoài có cái gì đó lóe sáng, y ngồi bật dậy, cảnh giác hỏi: “Đương gia, bên ngoài có cái gì vậy?”

Bì Tu thu tay về, ngồi dậy thở dài: “Còn có thể là cái gì chứ, nhất định là lũ đàn em lâu la mà Nhai Tí phái tới, chỉ bọn chúng mới làm cái trò cậu bé hồ lô giải cứu ông nội như này thôi.”

Đến tốp nào thì hốt tốp ấy, đến đám nào thì bán đám ấy, cớ sao mọi người không thể cùng nhường một bước, vờ như không nhìn thấy chuyện xảy ra, anh được yên ổn mà tôi cũng được yên ổn?

Văn Hi có hơi căng thẳng, bất giác nắm lấy tay Bì Tu: “Bọn ong mật hồi chiều đã đủ đáng sợ lắm rồi, giờ lại tới cái gì nữa?”

Mắt Bì Tu lập tức hóa thành mắt thú, con ngươi màu vàng sáng rực trong đêm đen, hắn vén lều nhìn ra ngoài một thoáng rồi buông tay xuống, quay đầu hôn Văn Hi một cái: “Không có gì đâu, mấy con chó nhỏ thôi, em đợi ở đây, nếu sợ thì ôm Chiêu Tài.”

Văn Hi kéo hắn: “Em ra ngoài cùng với anh.”

“Không cần, đợi lúc về tôi sẽ dạy pháp thuật cho em, sau đó em hẵng đi cùng tôi.” Bì Tu khẽ hôn lên khóe môi y rồi đứng dậy rời khỏi lều.

Đám khỉ đang ngáy khò khò bị đánh thức dậy, Bì Tu mượn que cời lửa của Hầu Đại, lau lau vào áo rồi vẽ một vòng tròn quanh lều của Văn Hi.

Hầu Nhị dụi mắt hỏi: “Anh Bì, anh làm gì thế? Vẽ vòng bắt gián à?”

“Vẽ cái cứt, đừng ngủ nữa, dậy đê.” Bì Tu ném que cời lửa cho cu cậu: “Tỉnh táo tí coi, kẻ tới lần này không phải phường hiền lành gì đâu.”

Na Tra gục lên gục xuống, phải dùng Hồng Anh Thương đỡ lấy người, y ngáp một cái, nói: “Tôi mệt lắm rồi, nửa đêm nửa hôm xin mấy người đừng náo loạn nữa.”

Đào Đề mặc áo phông ghi dòng chữ “Anh yêu Thiến Nương”, chậm rãi xoay người: “Cách Nhai Tí càng gần thì lũ tìm tới gây sự càng lợi hại, xem ra hắn thật sự quýnh lên rồi.”

“Em ngửi thấy một mùi khó chịu quá.” Hao Thiên Khuyển khịt mũi dựa vào người Dương Tiễn, còn chưa kịp nói gì tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng tru dài, mấy đốm sáng màu xanh lục lấp lóe ẩn hiện trong rừng cây âm u.

Hầu Nhị ngạc nhiên hỏi: “Cái gì kia, đom đóm hả?”

“Đom đóm nhà mày học tru tiếng sói à?” Hầu Đại giận không có chỗ xả, hùng hổ múa que cời lửa trên tay: “Bao giờ về anh nhất định sẽ cho mày đi kiểm tra xem IQ của mày rốt cuộc là bao nhiêu.”

Bầy sói từ từ bước ra từ trong bóng tối, bao vây lấy bọn họ, Nhậm Kiêu vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của Cừu Phục: “Mày sợ thì trốn trên xe đi.”

“Không phải sợ, run rẩy như này là bẩm sinh, không thành vấn đề.” Lông đuôi hồ ly của Cừu Phục dựng hết cả lên, cậu chàng run rẩy móc một tấm bùa ra nắm ở trong tay, run giọng hỏi: “Anh nghĩ, nếu, nếu da của em lủng một lỗ thì còn bán được giá tốt không?”

Nhậm Kiêu: ……

Nhậm Kiêu: “Mày tự cầu phúc cho mình đi.”

Trong bóng tối nơi núi Bất Chu, IMAX phiên bản thật? Dã lang disco lặng lẽ trình diễn, bầy sói ngửa đầu hướng trăng, tru dài một tiếng, vươn móng quật tới, Dương Tiễn mở ba con mắt, lập tức cầm tam tiêm đao tiến lên nghênh đón. (IMAX là định dạng chiếu phim chất lượng cao, đem lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh siêu chân thật. Còn “Dã lang diso” là một bài hát nha, cũng khá nổi đó.)

Dựa theo nguyên tắc chửi trước khi đánh, Hao Thiên Khuyển cũng hóa thành nguyên hình ngửa đầu cất tiếng tru dài, mắt lấp lóe hung quang, theo sau Nhị Lang chân quân nhào vào bầy sói.

Trận battle giữa những sinh vật họ chó chính thức bắt đầu, cho dù là chó hay sói, kẻ thắng mới là vua.

Hầu Nhị chép miệng chậc chậc, tung cước đá văng một con sói nhào tới, múa máy nhị khúc côn, vươn tay ra với Hầu Tam, cất tiếng gọi thắm thiết: “Em trai!”

Hầu Tam cũng vươn tay: “À há!”

Hầu Nhị: “Thật muốn hát tình ca, ngắm pháo hóa đẹp nhất!”

Ở phía sau, Cừu Phục ném bùa chú ra, tia lửa lóe lên trong tiếng nổ bùm bùm, Hầu Nhị không ngờ lại hợp cảnh hợp tình đến thế, lập tức khua tay múa chân đánh bay một con sói nữa, đồng thanh hát cùng em trai ——

“Là sói cho ta vui sướng, thổi bay hết mọi cô độc!”

(Nãy giờ hai đứa chúng nó đang hát bài “Sự quyến rũ của sói” ạ, tui tò mò nghe thử rồi nghiện cmnl:v Bà con nên nghe để cảm truyện hơn.)

Editor: Không thể hoàn truyện trong năm nay rồi:)) Đành hẹn mọi người sang năm. Chúc cả nhà 1 năm mới vui vẻ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.