Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 106: Chương 106






265F9FC4-B6DF-445F-A473-1F047B967951

Trân châu phỉ thúy đại tam nguyên, thanh kim câu câu hải để hồ. (Không biết edit sao nên để nguyên)

Rõ ràng là quyết chiến mạt chược núi Thiên Vương thắng ba trên năm, thế nhưng lại bị Văn Hi biến thành đại hội trình diễn thành tựu mạt chược, Thiên Đạo chỉ còn một con bài là ù được thì y đã ngả bài rồi, ván cuối vốn dĩ có thể lật ngược tình thế, không ngờ lại bị một quả ù bất ngờ.

Thiên Đạo đẩy cặp kính gọng đen, muốn cho mình thêm một giây, tuy nhiên ván đã đóng thuyền, bây giờ dù hắn có làm gì thì cũng không thay đổi được kết cục thua liên tiếp ba ván của mình.

Na Tra và Dương Tiễn lắc đầu ngao ngán, Hao Thiên Khuyển cảm thấy mình có thể nói “Để đó cho tôi, tôi cũng làm được”.

Văn Hi nhìn Thiên Đạo, bấy giờ mới cảm giác trái tim căng thẳng loạn nhịp của mình trở lại bình thường, y nói năng cũng trôi chảy hơn, nhìn chằm chằm Thiên Đạo mà nói: “Hồn phách của chị ta nên trở lại rồi.”

Thiên Đạo nhìn y rồi lại nhìn Bì Tu: “Thảo nào ngươi chẳng ý kiến gì, chắc là bày sẵn chờ ta rồi hả?”

Bì Tu cười khẩy: “Hết cách rồi mà, ta là do trời tạo ra, cái vận vượng tài lộc vượng bài bạc này cũng là bản lĩnh bẩm sinh đã có, là bản năng thì đâu khống chế được đâu, thật ngại quá.”

“Được thôi.” Thiên Đạo vỗ tay một cái, bàn mạt chược và hai phân thân cùng biến mất.

Đào Đề nhìn hắn: “Ngươi không được đổi ý đâu đấy.”

Thiên Đạo tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn: “Không đổi ý đâu, ta đang bắt đầu đây còn gì.”

Hắn hỏi ngày sinh tháng đẻ của Văn Thiến, Văn Hi còn chưa kịp trả lời thì Đào Đề đã nhanh nhảu báo ra, nhìn Thiên Đạo bằng gương mặt tràn đầy mong đợi.

Thiên Đạo vươn tay tạo một trận pháp, hàng triệu đốm sáng li ti từ khắp nơi tụ lại, xoay vòng quanh trận pháp trên tay Thiên Đạo.

Khi không còn đốm sáng nào xuất hiện nữa, Thiên Đạo khẽ nói với trận pháp: “Đi đi.”

Tốc độ xoay tròn của đốm sáng trở nên nhanh hơn, chúng lay động theo hướng gió, quây thành một vòng xung quanh Đào Đề và Văn Hi, cuối cùng kéo dài ra trước mặt Đào Đề, biến thành dáng dấp một cô gái.

Bì Tu nhìn Văn Thiến, nhận thấy cô hơi khác với lần trước mình gặp.

Bộ váy màu vàng nhạt phối với màu xanh lục, mái tóc được tạo thành kiểu búi yêu kiều phức tạp của thiếu nữ, gài rất nhiều trâm đá quý, hai bên đôi gò má mịn màng là hai chiếc khuyên tai trân châu, khe khẽ đung đưa theo động tác của cô gái.

Văn Hi nhìn chị hai với ngoại hình nhỏ tuổi đi, ngạc nhiên hỏi Thiên Đạo: “Sao trông chị ấy lại thế này? Có phải hồn thể bị thương cho nên trông nhỏ hơn không?”

Thiên Đạo lắc đầu: “Không phải, chỉ là lúc triệu hồi hồn thể, cô ta vô thức khiến mình xuất hiện với dáng vẻ ở thời điểm mà bản thân hạnh phúc nhất thôi.”

“Lần đầu anh gặp cô ấy, cô ấy cũng ăn mặc như thế này.” Nói tới đây, mắt Đào Đề cũng đổ lệ, nghẹn ngào gọi Thiến Nương.

Văn Thiến tiến lên một bước, hé môi cười đáp: “Em ở đây.”

Cô lấy khăn tay tay nước mắt cho Đào Đề, mắt cô cũng hoen đỏ, cô bảo: “May quá, lần này cuối cùng cũng có thể giúp anh lau nước mắt.”

Đào Đề nắm chặt lấy tay cô, khóc càng dữ dội hơn: “Anh thật sự rất nhớ em, Thiến Nương, sau này em đi đâu anh cũng đi theo em, anh không muốn chia xa em nữa.”

Văn Thiến lại lắc đầu: “Anh Đào à, em phải đi đầu thai rồi.”

Đào Đề sững sờ, lập tức siết chặt tay cô nói: “Anh cũng đi, anh đi cùng với em, sau này anh và em sẽ là thanh mai trúc mã, bên nhau đến đầu bạc răng long, được không em?”

Văn Thiến nở nụ cười: “Làm gì có chuyện anh muốn sao là được vậy chứ?”

Thiên Đạo gật đầu tán đồng, những việc thế này quả thực không phải Đào Đề muốn sao là được vậy, phải có hắn định đoạt thì mới được.

“Ê có tí nhân tính đi được không?” Bì Tu thấy thế bèn vỗ vỗ Thiên Đạo: “Người ta đã như vậy rồi mà ngươi không thể phát lòng từ bi à, đừng phá hỏng nhân duyên của người ta chứ.”

Thiên Đạo tặc lưỡi: “Thế này sao gọi là phá hỏng nhân duyên được, giờ dây tơ hồng của hai người này không nối với nhau, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”

“Nguyệt Lão đâu? Ngươi kêu Nguyệt Lão đến đây nối dây không được à?” Bì Tu bực bội.

“Không phải không có tơ hồng, chỉ là hiện tại không nối với nhau, đợi đến kiếp sau là được, không cần phải nối nữa.” Thiên Đạo nói từng chữ từng chữ, sau đó lắc đầu than: “Sao ta lại có thằng con ngu ngốc như ngươi chứ?”

Bì Tu: “……Ta không cha không mẹ, cám ơn.”

“Kiếp sau?” Đào Đề nắm tay Văn Thiến lẩm bẩm: “Kiếp sau nếu em còn nhớ anh, dù có chết thì chúng ta cũng phải cùng nhau…..” (Bài “Kiếp sau nếu em còn nhớ anh” của Mã Dự.)

Văn Hi: ……

Văn Hi: “Anh rể à không cần hát vào lúc này đâu.”

Thiên Đạo nhìn đồng hồ đeo tay, hờ hững nói: “Sắp đến canh giờ đầu thai tốt nhất trong năm nay rồi, bở lỡ dịp này là không còn dịp khác nữa đâu, có chuyện gì thì nói nhanh nhanh lên, nói xong thì chúng ta lên đường bắt đầu cuộc sống mới.”

Đào Đề lau khô nước mắt, quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo: “Ta muốn đầu thai cùng Thiến Nương.”

“Không được, ngươi vẫn còn một ít nhân quả.” Thiên Đạo hắng giọng: “Ngươi lừa tiền Bì Tu lâu như vậy, tuy đã trả tiền lại nhưng vẫn khiến hắn lo lắng cho ngươi suốt một thời gian dài, mối ân tình này ngươi vẫn chưa trả xong. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ gọi ngươi đi đầu thai luân hồi, sau khi kết thúc một kiếp, ngươi vẫn sẽ là Thao Thiết, Văn Thiến cũng sẽ hưởng chung công đức và tuổi thọ của ngươi, không phải chia xa nhau nữa.”

Na Tra ngớ người: “Thế không phải thành tình chị em à?”

Thiên Đạo gật đầu: “Đúng vậy, dạo này chó săn chó con đang rất thịnh hành còn gì?”(Gốc là tiểu nãi cẩu tiểu lang cẩu, chỉ mấy bạn trai tuổi không lớn lắm, mang mấy đặc tính của chó: cute, quấn quýt, tùy hứng, blah blah.)

Bì Tu khó chịu: “Thật ra ta cũng chẳng nhớ hắn lắm đâu, chủ yếu là nhớ tiền của ta thôi, cùng lắm là buổi tối trước khi ngủ chửi hắn dăm câu đồ khốn đồ đểu, cầu mong hắn đừng chết ở ngoài kia, nếu không thì chẳng ai trả tiền cho ta.”

Văn Hi nhéo tay Bì Tu, cất tiếng hỏi Thiên Đạo: “Vậy kiếp sau chị hai có nhớ được anh rể không?”

Thiên Đạo chau mày, suy tư một chốc rồi quay sang hỏi Văn Thiến: “Ngươi có muốn nhớ không?”

“Tất nhiên là có.” Văn Thiến hé môi cười: “Nhưng có thể chờ đến khi tôi gặp được anh ấy rồi mới nhớ lại được không? Kẻo tôi nhớ anh ấy mà mãi chưa gặp được thì lại cồn cào ruột gan.”

“Được thôi.” Thiên Đạo phất tay, một vệt sáng chui vào trong trán Văn Thiến: “Ta tạm thời phong ấn ký ức của ngươi, chờ hai người các ngươi gặp lại nhau thì hết thảy tự có số mệnh.”

Đào Đề vẫn nắm chặt tay Văn Thiến không buông, sụt sùi hỏi: “Lỡ anh đến chậm một bước, em kết hôn sinh con với người khác rồi thì sao? Thế thì anh lại thành tên thất đức phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta à?”

Thiên Đạo: “Ngươi yên tâm, kiếp sau hai người các ngươi hoan hỉ oan gia ân ái đến già, ta đã spoil trước đến mức này rồi, ngươi có thể buông lỏng tay ra được chưa? Còn không đi là muộn mất đấy.”

Văn Thiến cũng nắm chặt tay Đào Đề, nhón chân hôn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của hắn, cười bảo: “Anh Đào, đừng sợ, cho dù là kiếp này hay kiếp sau, em vẫn chỉ thích một mình anh thôi.”

Đào Đề: “Anh cũng thế.”

Văn Thiến nắm tay hắn thật chặt: “Anh đừng sốt ruột, chúng ta nhất định sẽ được gặp lại nhau nhanh thôi, đến lúc đó sẽ không cần phải chia lìa nữa.”

Đào Đề gật đầu, buông tay cô ra, trao một nụ hôn cuối lên trán Văn Thiến, rồi vuốt ve dải trang sức tua rua trên đầu cô, nhẹ nhàng bảo: “Em đi nhé, anh sẽ đến tìm em ngay thôi.”

Văn Thiến gật đầu cười, quay người bước về phía Thiên Đạo, Thiên Đạo xem đồng hồ, vươn tay điểm lên trán Văn Thiến, cô hóa thành một chùm sáng rồi dần dần bay xa.

Chu Tước đậu trên vai Nhậm Kiêu bỗng há mỏ kêu cạc cạc, Thiên Đạo nhìn sang nó, con sáo màu đen bèn vỗ cánh bay đến trước mặt hắn: “Ngài có thể phong ấn ký ức của cô ta, vậy thì có thể mở phong ấn ký ức của Bạch Hổ và Huyền Vũ được không?”

Thiên Đạo ngạc nhiên: “Không phải tự bọn nó phong ấn hả? Sao giờ ngươi lại muốn mở ra?”

Chu Tước: “Thôi quên đi, ngài cứ xem như ta chưa hỏi, chẳng qua ta cảm thấy mỗi mình ta nhớ được thì thật quá mệt mỏi. Cơ mà hai tên ngu xuẩn kia có nhớ cũng vô dụng, việc cần dùng đến đầu óc kiểu này vẫn nên để cho người thông minh như ta đây, cạc cạc cạc.”

Thiên Đạo: “……Đừng có cạc cạc cạc nữa, đến con vịt Donald cũng chẳng cạc cạc lắm như ngươi.”

“Ta còn một vấn đề cuối cùng.” Chu Tước hỏi Thiên Đạo: “Thời cơ để bọn ta đầu thai mà ngài nói, rốt cuộc là gì?”

“Chính là chờ núi Bất Chu sống dậy.” Thiên Đạo đẩy kính: “Núi Bất Chu sống dậy thì tứ thánh thú các ngươi cũng có chỗ để ở, đến lúc đó bảo đám Tây Vương Mẫu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên núi Bất Chu, không thì xây cái công viên hoang dã để đón khách thăm quan cũng được, còn kiếm được tiền nữa chứ.”

Chu Tước: “Ngươi bảo thánh thú Chu Tước ta đây đi bán nhan sắc á? Ủa mà khoan, Lão Thanh Long không còn, lấy đâu ra bốn?

Thiên Đạo nhìn nó với vẻ mặt vi diệu: “Thứ nhất, trên người ngươi trừ màu đen thì chẳng còn nhan sắc khác đem bán được đâu, đừng tự đề cao bản thân. Thứ hai, nó nói không muốn đầu thai là không đầu thai được chắc? Thế thì ta cũng quá mất mặt rồi.”

Hắn chỉnh lại áo quần, hắng giọng nói: “Tuy nhiên chuyện không muốn làm rắn thì ta vẫn có thể thấu hiểu, cho nên ta cho hắn làm lươn, còn phóng điện được nữa, quá tốt luôn nhỉ.”

Chu Tước: ……

Bì Tu khoanh tay nhìn hắn: “Ta thấy ngươi đã xong việc rồi đó, cũng nên đi ngủ đi thôi.”

Thiên Đạo nguýt hắn: “Ta còn có việc chưa tính sổ với ngươi đâu, giục cái gì mà giục.” Hắn chỉ vào ba con khỉ đang hôn mê: “Thế này là sao, hắn tự dưng xuất hiện vung gậy đập chết Nhai Tí, sau đó phân thân thành ba rồi hôn mê bất tỉnh, nghĩ ta là giảng viên đại học dễ lừa, giả vờ ốm là trốn học trót lọt được hả?”

Bì Tu đằng hắng, dè dặt nói: “Thì người ta tọa hóa nửa chừng lại không muốn tọa hóa nữa nên chia ra làm ba, tự mình chơi với mình, không ngờ còn ảnh hưởng tới hai con khỉ con khác đến hóng hớt, cho nên mở linh trí cho chúng nó luôn, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười.”

Thiên Đạo khô lời: “Thế thì hắn cũng lợi hại quá nhỉ, giờ ta không biết phải giáng nhân quả giết Nhai Tí cho ai đây.”

“Không biết thì thôi đừng giáng nữa.” Bì Tu cau mày: “Đi thi gặp câu nào không biết làm thì bỏ qua, đạo lý này ngươi còn không rõ à?”

“Ngươi ăn nói với ta bằng cái thái độ đó là muốn phát cháy đúng không, đừng tưởng lần trước công đức ban cho ngươi khiến ngươi mát mẻ được tí thì có thể làm càn.” Thiên Đạo lên tiếng nhắc nhở, xoa cằm nhìn ba con khỉ nằm dưới đất, chép miệng bảo: “Ta cứ tưởng hắn đàng hoàng tọa hóa, không có cái bug con khỉ này, thế mà lại có một thiên cơ mơ hồ rước thêm việc cho ta.”

Hầu Tứ và Hầu Ngũ lập tức che trước người ba ông anh, nhìn Thiên Đạo với vẻ cảnh giác.

“Được rồi, ta không gây khó dễ cho các ngươi, dù sao ta cũng hết cách với con khỉ này rồi, đúng là ngang ngược hết sức.” Thiên Đạo thở dài giơ tay lên, giữa bầu trời hạ xuống một luồng sáng.

Hắn xua tay: “Rồi, đi đây đi đây.”

Bì Tu: “Đi thong thả không tiễn, lần sau đừng đến nữa.”

Thiên Đạo hầm hừ, vốn dĩ thân thể đã bước vào trong luồng sáng, nhưng cuối cùng lại vươn tay bắn về phía Nhậm Kiêu.

Một tia sáng lóe lên, Nhậm Kiêu cảm thấy mặt mình âm ấm, đưa tay sờ thử mới phát hiện vết tích bất bình trên mặt đã biến mất tăm. Hắn biến ra một tấm gương soi thử, cầm lòng không đặng nhảy cẫng lên xuýt xoa: “Soái ca ở đâu ra thế này?”

Thiên Đạo: ……

Thiên Đạo: “Thiên lôi trước kia vốn dĩ là bổ vào Nhai Tí lén chạy ra, không ngờ hắn lại chuyển dịch nhân quả sang người ngươi, bổ nhầm người, xin lỗi nhé.”

Nói rồi hắn phất tay, thu hồi luồng sáng trên bầu trời, chỉ để lại một câu “Tạm biệt”.

Văn Hi tựa vào người Bì Tu, ngẩng đầu hỏi: “Lần này đi thật rồi hả?”

Bì Tu ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Đồ Thiên Đạo trạch nam chết tiệt.”

Một tiếng sấm rền vang lên, Bì Tu hài lòng gật đầu: “Tốt, đi thật rồi. Chúng ta cũng nên về thôi, mấy ngày không kinh doanh, chẳng biết lỗ mất bao nhiêu tiền rồi.”

Nhìn Nhậm Kiêu đang điên cuồng vỗ vỗ gương mặt đẹp trai của mình, Cừu Phục cảm thán: “Nếu giờ em bị bổ một phát thì có đẹp trai như vậy không ta?”

Hao Thiên Khuyển chân thành trả lời: “Khó lắm, dù sao người cậu cũng lắm lông, có lẽ sẽ bị bổ thành tóc xoăn sóng xù.”

Cả nhóm lên xe, Đào Đề thở dài nói: “Bì Tu, nếu bắt đầu từ tối nay, mỗi ngày tôi chửi một trăm câu đồ khốn kiếp thì ông nghĩ tôi phải chửi bao nhiêu ngày mới có thể đi đầu thai được?”

Bì Tu đen mặt: “Tôi cảm thấy tôi tiễn ông đi đầu thai thì sẽ nhanh hơn đấy.”

Văn Hi phì cười, tựa lên bả vai Bì Tu: “Mệt quá.”

Bì Tu đáp: “Tôi cũng mệt, về nhà phải ngủ cho đã mới được.”

Nói đoạn, hắn quay sang gọi Nhậm Kiêu đang lái xe: “Trên đường về nhớ ghé qua ổ gà mang 100 con gà về nhé!”

Nhậm Kiêu: “Em biết rồi! Tất cả ngồi vững nhé! Xuất phát!”

Chiếc xe khách lăn bánh trở về nhà, Văn Hi nhìn phong cảnh lùi dần về sau, cười nói: “Sau này chúng ta quay trở lại đây nha?”

Bì Tu hôn lên trán y: “Được, nghe theo em hết.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chả biết viết lời tác giả đâu, hai cái câu mạt chược ở đầu là tôi phịa đó, để cho nó vần thôi đừng coi là thật nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.