Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 18: Chương 18






c2

Lão yêu quái Bì Tu này ỷ mình không có lỗ đ*t nên suốt ngày làm chuyện thất đức, Nhậm Kiêu cũng quen rồi, thế nhưng Cừu Phục đã thể hiện đầy đủ sự ngu dốt của động vật thành tinh khuyết thiếu dung lượng não, vẫn còn chưa hoàn hồn vì hít phải quả rắm buồn nôn.

Trong đầu con hồ ly xấu xí này chỉ có một ý nghĩ.

Rắm của lão yêu quái tại sao lại thơm?

Hoàn toàn không hề cân nhắc đến vấn đề lão yêu quái khuyết thiếu về mặt sinh lý, không thể đánh rắm được.

Cậu ta thắc mắc với giao nhân bên cạnh: “Có phải đại yêu các anh đánh rắm đều thơm không?”

Nhậm Kiêu chìm vào im lặng, cảm thấy có lẽ Cừu Phục ngửi nhiều rắm thối nên bị hun hỏng cả não rồi.

Văn Hi kéo quần áo trên người, nhìn Bì Tu đi tới, ngập ngừng không biết có nên kể chuyện vừa rồi hay không. Bây giờ tỉnh táo hồi tưởng lại, hết thảy ban nãy thật giống như mình nghĩ bậy nghĩ bạ tự dọa mình.

Lão yêu quái thất đức này mà nghe thì thể nào cũng cười mình một trận, Văn Hi nuốt lại lời chực nói ra khỏi miệng, cất tiếng hỏi: “Anh đang làm gì thế? Ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng.”

“Đào hầm trữ rau ấy mà.” Ông chủ Bì nói dối không chớp mắt, ôm Văn Hi đi vào trong nhà, “Chờ mùa đông đến, có thể tích trữ ít cải trắng trong đó, đỡ phải lái xe ra ngoài mua rau, tiết kiệm xăng dầu.”

500

(Mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc rất lạnh giá, để tránh cho rau củ bị lạnh hỏng, người dân thường đào những cái hầm sâu 2-3m để trữ rau.)

Văn Hi: ……

Y không biết nên nói gì cho phải, thôi thì nói một câu cung hỉ phát tài đi.

“Sao tự dưng lại xuống đây? Sắc mặt kém thế này. Có phải là ồn quá đánh thức cậu không? Hay để tôi đi lên bày kết giới cho cậu ngủ tiếp nhé?” Bì Tu hỏi.

Văn Hi suy nghĩ một lát, vẫn không dám ở một mình trên lầu, bèn thấp giọng bảo: “Không cần đâu, đã buổi trưa rồi, muốn ăn chút gì đó.”

Y nhìn sang đại sảnh thấy không có khách nào, thắc mắc hỏi: “Sao hôm nay lại không mở cửa?”

Bì Tu chỉ ra sân: “Đầu bếp đều đi đào hầm trữ rau hết rồi, không ai làm cơm cả, trong nồi còn ít cháo đấy, để tôi múc cho cậu, nếu cậu chán thì xem ti vi, hoặc để tôi bảo Chổi Nhỏ ra đây với cậu.”

Văn Hi gật đầu: “Tôi ngồi ở dưới này có được không?”

“Được chứ.” Bì Tu gọi Chổi Nhỏ lại đây, múc cho mỗi người một bát cháo cá to, sắp xếp xong xuôi rồi mới trở lại sân tiếp tục đào hầm trữ rau.

Lúc trước vì để mắt trận kiên cố mà ba anh em đào một cái hố to đùng ở sân sau rồi chôn mắt trận xuống. Mồ hôi chảy xuống vì đào hố trước kia đều biến thành nước mắt chảy xuống vì tìm hố hôm nay.

Cừu Phục đào đến điên cả người, trực tiếp biến ra nguyên hình, bày thế mãnh hổ đào tâm, dùng cả tứ chi điên cuồng đào đất, cực kỳ giống chó sốt ruột chôn phân.

Bì Tu cau mày đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi Nhậm Kiêu: “Chú nghĩ khả năng nó là con của chó mực rốt cuộc lớn bao nhiêu.”

Nhậm Kiêu ho nhẹ một tiếng: “Em nghĩ là tám, chín phần mười.”

Có nguyên hình của Cừu Phục hỗ trợ, cuối cùng cũng tìm được mắt trận, Nhậm Kiêu thò đầu xuống nhìn trong hầm, cái răng khổng lồ dùng làm mắt trận vẫn giống y hệt năm đó vùi vào, tỏa sáng lấp lánh như trân châu dưới ánh mắt trời.

“Đồ trên người chân long quả là khác biệt mà.” Nhậm Kiêu cảm thán: “Bảo bối đúng là bảo bối.”

Bì Tu hừ một tiếng đắc ý, cái này là năm xưa Thao Thiết đưa cho hắn, làm sao có thể không phải đồ tốt được.

Cừu Phục biến về hình người, cẩn thận quét sạch đất bên cạnh cái răng, để lộ ra phù văn khắc ấn chung quanh. Vì ở gần nên từng luồng long khí trên răng rồng tỏa ra, khiến cả người Cừu Phục có chút lâng lâng.

Bì Tu kéo cậu ta ra: “Cách xa ra chút, hồ ly mày bị long khí xông cho hai phát, cẩn thận tí nữa vừa đái vừa chạy vòng quanh.”

“Cái răng rồng này ở đâu ra thế?” Cừu Phục nhìn chằm chằm long cốt, lẩm bẩm hỏi: “Đừng bảo anh vì cái răng này mà đi làm nha sĩ nhé?”

Bì Tu từ từ để bùa chú xuống: “Anh chán sống rồi hay sao mà chạy đi nhổ răng cho chân long? Tuy rằng không sợ lão già kia, nhưng mà nếu nhổ thật thì cũng đi mất non nửa cái mạng.”

Cừu Phục không tán đồng: “Cầu phú quý trong hiểm nguy, có trả giá mới có báo đáp chứ.”

Nhậm Kiêu cũng lấy làm lạ: “Thế rốt cuộc cái răng này là ở đâu ra vậy? Trước giờ chưa từng thấy anh kể với em.”

Bì Tu: “Thao Thiết cho đấy, hắn nói đây là răng khôn của ông bô nhà hắn, nhổ ra cũng chả dùng làm gì nên liền tặng cho anh.”

Nhậm Kiêu: ……

Cừu Phục: ……

Ờm thì, nếu con người có thể có răng khôn, vậy thì chân long cũng có thể có.

Ba người bận rộn ở sân sau suốt cả ngày trời, cuối cùng cũng gia cố trận pháp thêm một lớp rồi một lớp, chỉ cần Thao Thiết đến, Bì Tu có thể tung chiêu đóng cửa thả chó, bắt ba ba trong rọ, tóm thằng cha này ngay tại trận.

Hắn phủi bụi trên tay, còn chưa kịp thẳng lưng thì liền nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng hét thất thanh, hình như là giọng của Văn Hi.

Lão yêu quái không kịp buông cái cuốc trên tay, chạy vù vào trong đại sảnh.

Con mẹ nó chẳng lẽ mùi của lão yêu quái hắn đây nhạt đi hay là sao? Ban ngày ban mặt mà cũng có kẻ dám đến cửa gây sự? Thật sự muốn mình lặp lại tập tục thượng cổ, đái một vòng quanh quán cơm nhà mình mới chịu hả?

Ông chủ Bì cầm cuốc xông vào đại sảnh, Văn Hi thấy hắn thì lập tức đẩy Chổi Nhỏ trước người mình ra, nhào tới ôm chầm lấy hắn, run rẩy nói: “Chó! Chó mực! Ngô Tổ!”

Bì Tu ngẩng đầu lên, hay lắm, bên trái cửa một tên Nhị Lang Thần, bên phải cửa một thằng nhóc bốn mắt, gộp lại bảy con mắt, mình hai con mắt thua mất rồi.

Dương Tiễn bận com lê giày da, Hao Thiên Khuyển bên cạnh hắn thì lại mặc đồ thể thao màu đen, tay còn dắt theo một con chó mực.

Bì Tu híp mắt nhìn chòng chọc con chó mực kia, vỗ lưng Văn Hi nói: “Không được mang thú cưng vào, sao, không thấy quy định dán trên tường à?”

Dương Tiển lạnh lùng nhìn hắn: “Kiểm tra hộ khẩu, đừng nói mấy cái vớ vẩn đấy nữa.”

Hao Thiên Khuyển cười hì hì, nhìn chằm chằm tiểu quỷ trong ngực Bì Tu, lặp lại lời Dương Tiễn nói: “Kiếm tra hộ khẩu nha, không có hộ khẩu là bị mang đi nha.”

Con chó mực trong tay nó cũng sủa lên một tiếng, Bì Tu cảm giác nhóc con trong ngực mình bị dọa đến co rụt người lại, sắc mặt hắn hoàn toàn lạnh xuống.

Đây cũng không phải phim ma của nhân loại nói dối, quỷ quả thực sợ chó mực nhất, huống chi là loại thiên cẩu đen thùi lùi như Hao Thiên Khuyển, đặt ở hiện đại thì Hao Thiên Khuyển phải là chó mực thuần huyết cấp thi đấu. Hơn nữa hồn thể của Văn Hi còn chưa vững chắc, nếu đụng vào thật thì không chừng sẽ tan biến. (Chó cấp thi đấu: chó thuần chủng đạt đủ tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe, có thể tham gia tranh tài ở những cuộc thi cho chó.)

Bì Tu nắm cái cuốc trong tay, cười lạnh nhìn chằm chằm Dương Tiễn nói: “Hội ủy viên cư dân điều tra hộ khẩu thì điều tra, sao còn ỷ thế hiếp người như thế hả? Không sợ dân chúng tố cáo à?”

Vừa nghe hai chữ tố cáo là sắc mặt Nhị Lang Thần lập tức sa sầm, ngay cả Hao Thiên Khuyển đang cười cợt cũng im re không dám giương nanh múa vuốt nữa.

Người hai phe đối chất, ba đứa học sinh đứng dán vào tường không dám ho he gì.

Ngô Tổ nhìn chằm chằm cái cuốc trên vai Bì Tu, không biết có nên lên tiếng khi gặp chuyện bất bình hay không, tuy làm quần chúng nhưng vẫn nên đứng ra ngăn chặn hành vi thi hành pháp luật bằng bạo lực, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền công dân.

Mà hai lão đại ca này đều trưng bản mặt hung thần ác sát, có người còn dắt theo chó dữ, cũng không biết đã tiêm vắc xin phòng dại hay chưa. Tự dưng mình lao vào lỡ mất mạng thì sao?

Cậu nhìn cái cuốc rồi lại nhìn vóc người Bì Tu, phỏng chừng cuốc nhỏ liệt người, cuốc lớn liệt não, hai cuốc liên kích trực tiếp nhắm mắt nói chúc ngủ ngon.

Thôi, vẫn nên tùy cơ ứng biến, một khi có gì bất ổn thì vọt vào kéo chị Tố Trân chạy ra ngoài, chị ấy mảnh mai yếu ớt thế kia thì sao mà chịu nổi loại chó mực này chứ.

Đứng trước sự lựa chọn làm anh hùng một phút hay làm kẻ hèn cả đời, Ngô Tổ lựa chọn sống tiếp. Thế nhưng hai đứa bạn học quỷ chết đói đầu thai đứng sau lưng cậu thì lại không hiểu được bầu không khí căng thẳng này, đã thế còn oang oang hỏi: “Ông chủ ơi, hôm nay quán mình còn bán không ạ?”

Đệt! Quỷ chết đói đầu thai hả? Sắp đánh nhau đến nơi rồi mà còn muốn ăn cơm? Tụi bây mà chết thì nhất định là ăn đến chết! Đồ thùng cơm!

Trong lòng Ngô Tổ chửi liên hồi, chân đã chuẩn bị tư thế xuất phát chạy, chỉ chờ tiếng đánh nhau nổ ra là lập tức mang theo chị Tố Trân trốn chạy khỏi hiện trường.

Quán yên lặng trong một chốc lát, Bì Tu ôm Văn Hi suy nghĩ một chút, cảm thấy làm ăn thì vẫn phải làm, có tiền mà không kiếm là đồ ngu. Hắn nhìn Nhị Lang Thần: “Chờ chút.”

Dương Tiễn không có ý kiến, nhíu mày ý bảo hắn tiếp tục.

Chổi Nhỏ cầm thực đơn tới ghi món, Giả Tố Trân kiêng kỵ chó mực, chỉ dám đứng trong hành lang ló đầu ra nhìn, trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt Ngô Tổ, cô nàng lại nhịn không được nở nụ cười.

Dương Tiễn liếc nhìn Giả Tố Trân trong hành lang, giơ ra hai ngón tay, lạnh nhạt nói: “Hai người, đủ phạt tiền rồi.”

“Gấp cái gì, cậu biết bọn họ không có hộ khẩu chắc?” Bì Tu nguýt hắn một cái, nghĩ thầm ba mắt còn thính hơn cả ba tay, làm công tác tổ dân phố làm chi, sao không đi làm trinh sát cho rồi? (Ba tay: chỉ bọn móc túi.)

Chổi Nhỏ ghi món cho Ngô Tổ xong thì lại có mấy yêu quái khách quen đi vào, trông thấy Nhị Lang Thần thì ai nấy đều hết hả hồn, nhủ bụng đúng là số đỏ quá mà, đi ăn cơm cũng gặp tên sát tinh này.

Bì Tu chào hỏi với bọn họ một chút, nghĩ đằng nào cũng mở cửa làm ăn rồi, một khách hai khách cũng là bán mà ba khách bốn khách cũng là bán, thôi thì xem như mở cửa kinh doanh muộn đi.

Quán bắt đầu náo nhiệt, Bì Tu vẫn ôm Văn Hi không buông ra, hắn liếc Hao Thiên Khuyển một cái, con ngươi vàng rực lóe lên, nhắc nhở thằng chó con này thu cái mắt lại, đừng có nhìn chằm chằm thứ không nên nhìn.

Dương Tiễn tiến lên một bước chặn ánh mắt Bì Tu lại, quay đầu nhắc nhở Hao Thiên Khuyển đàng hoàng vào, rồi sau đó một mình đi đến bên cạnh Bì Tu.

“Nói đi, tại sao lại nuôi quỷ?” Dương Tiễn lạnh nhạt nói.

Bì Tu nhíu mày: “Không biết nuôi tiểu quỷ có thể tụ tài à? Tiểu quỷ không đủ sướng, tôi nuôi lão quỷ có thể kiếm bộn tiền.”

Dương Tiễn tức cười: “Anh là Tỳ Hưu mà còn cần người khác tụ tài cho anh à?”

Hắn nhìn chằm chằm Văn Hi được Bì Tu ôm chặt trong tay, híp mắt nói: “Tôi nghe bọn họ nói đây là tâm can của anh? Còn mang thai ba tháng nữa?”

Bì Tu cười lạnh: “Tầm bậy tầm bạ.”

“Thế thì anh căng thẳng làm gì? Vừa nghe tiếng là người ta nhào ngay vào lòng anh, tôi thấy anh cũng ôm một cách cam tâm tình nguyện đấy chứ.” Dương Tiễn chỉ vào cái tay Bì Tu đang ôm Văn Hi, “Thường Uy, còn nói mi không biết võ công sao?”[1]

Bì Tu: ……

Biết cái đầu nhà mi.

“Tuy nhiên tôi không hề muốn tìm hiểu đời sống tình cảm của anh, chỉ cần anh có thể lấy hộ khẩu ra, tôi sẽ lập tức đi ngay. Mà nếu anh không mang được hộ khẩu ra, cũng không có nổi giấy phép tạm trú, thì hai người bọn họ đều phải đi với tôi.”

Bì Tu buồn bực tặc lưỡi: “Thế nếu em ấy là vợ tôi thì sao?”

Dương Tiển lạnh nhạt nói: “Vợ chồng của đại yêu được cấp một tháng để bổ sung hộ khẩu, nhưng một người khác thì đâu phải đâu nhỉ?”

Nhân loại trong quán không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, thế nhưng đám yêu quái thì đều nghe rõ rành rành, có yêu quái dỏng tai chờ Bì Tu trả lời, điện thoại di động đã nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng update tin tức nóng hổi.

Tiêu đề cũng nghĩ xong cả rồi ——

Lão yêu ngàn năm bắt cá hai tay, ánh trăng sáng hay hoa hồng đỏ[2], đường tình nhấp nhô những ngày qua của ông chủ quán cơm.

******

★Chú thích:

[1]Thường Uy, còn nói mi không biết võ công sao: Đây là câu nói của Châu Tinh Trì trong bộ phim “Quan xẩm lốc cốc”. Thường Uy là nhân vật phản diện trong phim, gã dùng nội công giết chết 29 mạng người của Thích gia, nhưng lại nói là 29 người của Thích gia bị đầu độc mà chết. Khi chân tướng bại lộ, Châu Tinh Trì trong vai quan nha đã hỏi hắn là: “Thường Uy, còn nói mi không biết võ công sao?”

lop

lopp

Nói chung có thể hiểu là Dương Tiễn nhái câu thoại trong phim, ý bảo “Bì Tu, nhân chứng vật chứng rành rành ra đây, còn nói đây không phải vợ mi hả?”:))

[2]Ánh trăng sáng hay hoa hồng đỏ: Đây là những hình tượng từ “Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của nhà văn Trương Ái Linh. Trong tác phẩm này, bà có viết: “Có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng đều từng có hai người phụ nữ như vậy trong đời, ít nhất là hai. Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, đỏ chuyển thành vết máu muỗi dính trên tường, trắng thì vẫn là “Ánh trăng sáng trước giường”. Cưới hoa hồng trắng, trắng liền biến thành hột cơm dính trên áo, đỏ thì lại như nốt ruồi chu sa trên ngực.”

Ý nói rằng, thứ không có được luôn là đẹp đẽ nhất, bởi không có được mà hình ảnh của người ấy trong tim ta luôn được mỹ hóa, lúc nào cũng thanh cao, tươi đẹp, bởi vì ta không thể với tới người ấy. Còn người ta có được, dù ban đầu đẹp đến đâu thì theo thời gian, hình ảnh của họ cũng không còn được như thưở đầu, nhất là khi so sánh với cái người mà ta không có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.