Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 29: Chương 29






D0EAB802-A2A5-4DF0-8E3A-9D01FA33532B

Hôm nay Ngô Tổ cảm thấy mãnh nam trong mộng hơi khang khác, cái vẻ dữ dằn ngày thường đã biến mất sạch, thay vào đó là sự bình tĩnh ôn hòa tràn đầy tình mẹ. Thứ cầm trong tay không giống đề cương toán, mà là kinh thánh Hallelujah.

Nhóc học sinh nhìn chằm chằm lão yêu quái một hồi, rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, hỏi: “Hôm nay em làm bài đúng nhiều lắm ạ?”

Sắc mặt Bì Tu nghiêm chỉnh lại, bị câu nói này kéo về nhân gian, hắn cười gằn nhìn Ngô Tổ: “Làm chẳng ra sao cả, nằm mơ mình giỏi nhất hả.”

Ngô Tổ thấy hắn trở lại bình thường thì yên tâm nói: “Trong mơ ai mà chẳng giỏi, biết đâu em điền bừa đúng hết thì sao?”

Bì Tu nghĩ bụng thế thì chẳng thà nằm mơ tên khốn Thao Thiết kia chủ động trả tiền cho hắn còn hơn, so với việc Thao Thiết trỗi dậy lương tâm, khả năng Ngô Tổ tự dưng hiểu hết bài quả thực vô cùng thấp.

“Vậy sao anh vui thế?” Ngô Tô nhớ lại hình như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt đáng mừng cả, tuy cơm tối nay khá ngon nhưng mà không được gặp chị Tố Trân, thật sự chẳng vui tẹo nào.

Ngày đầu tiên không gặp chị, khổ sở khôn xiết biết bao.

Sắc mặt Bì Tu thâm trầm, tay đập đập bài thi: “Chuyện của người lớn, con nít không cần lo.”

Chẳng qua hắn đang hồi tưởng lại sự mát mẻ ban ngày mà thôi, đặc biệt là khi nhớ tới dáng vẻ Văn Hi lành lạnh rúc trong lòng mình, Bì Tu cong môi, đừng bảo mấy con quỷ mèo rụng lông là làm bằng chất lỏng, nhóc con còn mềm hơn chất lỏng nhiều.

Nhóc con tưởng mình xem mấy quyển thoại bản của phàm nhân là hiểu rõ về yêu quái lắm, bày đặt tự đoán bậy đoán bạ, thật ra thì chỉ thông minh hơn mèo một chút thôi, lá gan cũng chỉ xoàng xoàng.

Có rất nhiều phương pháp truyền dương khí, từ hắt hơi vào nhau cho đến đánh đấm trên giường, hằng hà sa số các thể loại tập trung chút tinh hoa trí tuệ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của đám yêu quái.

Hiện tại Văn Hi không chịu nổi cách kịch liệt nhất, sờ cái thôi cũng không cho, nếu mà mình thật sự làm gì thì vẫn chưa…..

Bì Tu nghĩ mà lạnh mặt, liếc sang thằng nhóc học sinh đang bày vẻ mặt phức tạp, hắn cau mày hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Có thời gian nhìn tôi thì chẳng thà làm thêm mấy đề nữa đi, sắp thi liên tỉnh đến nơi rồi, mục tiêu của chúng ta là hạng nhất, rõ chưa?”

“Rõ ạ rõ ạ, cơ mà em vẫn cảm thấy ảo quá đi.” Ngô Tổ gãi đầu, cảm giác tóc trên đỉnh đầu mình hình như càng lúc càng thưa, gió thổi qua cứ thấy lành lạnh.

Bì Tu: “Trước tiên cậu nghiêm túc làm bài đi, bí quá không làm được thì tôi sẽ nghĩ cách.”

“Nghĩ cách gì ạ?” Mắt Ngô Tổ sáng lấp lánh, bo đì của mãnh nam này giống Will Smith trong Aladdin vậy, có khi nào bản lĩnh cũng siêu như thế không?

as

Mặt Bì Tu không biến sắc: “Nghĩ cách tìm thêm đề cho cậu làm.”

Ngô Tổ: ……..

Xin lỗi đã quấy rầy, là em nghĩ quá nhiều ạ.

Nhóc học sinh xì hơi nằm bẹp xuống bàn vẽ vòng tròn: “Hôm nay không thấy chị Tố Trân, chẳng có tí động lực nào cả, rõ ràng hôm qua đã bảo với chị ấy là em sẽ dẫn bạn tới mà……”

Bì Tu nghĩ thầm, nhưng hôm qua chú mày không bảo là dẫn bạn nữ tới.

“Có phải cổ họng chị ấy vẫn chưa khỏi không? Hay là vì bị bệnh khác?” Ngô Tổ càng nghĩ càng lo, chẳng đoái hoài tới bài thi trước mặt, vẻ mặt âu sầu ủ ê: “Một ngày không được nghe giọng chị Tố Trân, em thật sự ăn ngủ không yên.”

“Ăn ngủ không yên không có bất cứ liên quan gì đến làm bài hết.” Bì Tu nói: “Nếu lo lắng thì sáng sớm mai sang gặp là được mà.”

Ngô Tổ nằm nhoài trên bàn, nghe vậy thì sững người, ngồi bật dậy vỗ đầu một cái rồi bắt đầu múa bút thành văn: “Tối nay em phải làm bài thật nhanh, nghỉ sớm một chút, sau đó thức dậy đi gặp chị Tố Trân.”

Bì Tu lạnh lùng vô tình: “Làm bài nhanh thì được, nghỉ sớm thì không, hôm nay tăng thêm đề.”

Ngô Tổ: …….

Một buổi tối phụ đạo qua đi, Bì Tu thoát ra khỏi giấc mơ, trở lại với cơ thể mình, vừa mở mắt liền thấy Văn Hi tựa đầu lên ngực mình, tay chân bám rịt lấy người mình mà say giấc nồng.

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay về sớm, giờ mới chỉ năm giờ, đang là lúc nhóc con ngủ say nhất.

Bì Tu vuốt ve gương mặt y, cẩn thận truyền sang một chút dương khí. Ban ngày Văn Hi đã hưởng qua dương khí ngon ngọt, bèn theo bản năng hướng đến luồng khí khiến mình thoải mái kia, mặc dù còn đang trong mộng nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy lão yêu quái.

Ôm lấy eo nhóc con, cơn nóng trên người ông chủ Bì dịu bớt, tâm lý cũng bắt đầu xao động

Đầu thai lại thành phàm nhân sống một kiếp người thì có gì tốt chứ?

Như Ngô Tổ học hành vất vả mười mấy năm, lại đi làm mấy chục năm nữa, mà đối với mình thì cũng chỉ bằng một cái búng tay mà thôi. Chỉ cần nhóc con ở lại bên cạnh mình ngoan ngoãn làm gối băng, chỉ cần có thể khiến mình mát mẻ, vàng bạc châu báu công danh lợi lộc của phàm nhân muốn gì mà chẳng được.

Dù sao mình cũng chẳng tìm được cái gối băng nào thích hợp hơn cậu ta, nuôi một tiểu quỷ kỳ thực cũng không tốn mấy đồng tiền……

Bì Tu đang chìm trong dòng suy nghĩ thì người trong ngực bỗng dưng cựa quậy, hắn liền cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt Văn Hi.

Mặt tên nhóc này còn đang ngái ngủ, mắt híp híp chẳng mở ra nổi, y mơ màng hỏi: “Giờ mấy giờ rồi?”

“Mới năm giờ thôi.” Bì Tu vén lọn tóc rũ trên mặt y ra sau tai: “Ngủ tiếp đi.”

Văn Hi tránh ra khỏi ngực hắn, nằm sấp trên giường, vừa ngáp vừa nói: “Tôi nằm thêm một lúc…….”

Hôm qua được lão yêu quái truyền dương khí rồi thoải mái ngủ thiếp đi luôn, tuy ngủ sớm nhưng tiểu quỷ say giấc lười biếng, gọi mãi mà chẳng tỉnh.

Văn Hi nằm riêng ra một bên thì bắt đầu thấy lạnh, y mở mắt ra ngó Bì Tu, thấy lão yêu quái nhắm mắt dường như là đang ngủ, thế là bèn từ từ nhích tới gần, dán vào cánh tay hắn.

Bì Tu giang tay ôm lấy y: “Làm sao vậy?”

“Anh chưa ngủ à?” Văn Hi hơi lúng túng, y hắng giọng một cái rồi bảo: “Tôi tưởng anh ngủ rồi nên định lại đắp chăn cho anh.”

“Sao mà ngủ nhanh thế được. Nghĩ tôi cũng giống cậu hả?” Bì Tu ôm nhóc con, cơ thể bắt đầu mát mẻ, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến giữa mùi hương ngào ngạt toả ra từ người Văn Hi.

Mà mới lim dim chưa bao lâu, ngoài cửa sổ bất thình lình vang lên âm thanh ầm ĩ, tiếng nhạc chứa đựng cảm xúc dâng trào mãnh liệt đột nhiên phát ra, nhắc nhở những kẻ còn đang say giấc hãy mau mau thức dậy làm một hảo hán tử, mỗi ngày phải cố gắng vươn lên!

Bì Tu: …….

Bầu không khí ái muội trong phòng lập tức biến mất sạch sành sanh, giấc mộng ôm nhóc con ngủ nướng tiếp bị phá vỡ, ông chủ Bì tức giận đi tới cửa sổ nhìn xem mới sáng sớm mà đứa nào chán sống đi nhảy quảng trường, hắn nhất định phải cho đám ngu ngục này sóng vai với trời cao.

Cửa vừa mở ra, tiếng nhạc “Nam nhi đương tự cường” lập tức bị “Trái táo nhỏ” át xuống.

(“Nam nhi đương tự cường” là nhạc phim Hoàng Phi Hồng, còn “Trái tái nhỏ” thì do nhóm Chopstick Bros sáng tác, đều khá nổi ở bên mình đó, trên Youtube có vietsub nha bà con.)

Nếu phải bình chọn mười bài nhạc vàng trong làng múa quảng trường, Bì Tu cảm thấy cái bài quả táo ngu xuẩn này nhất định trường tồn chiếm giữ hạng nhất.

Lời ca nam nhi dốc lòng phấn đấu và bài nhạc viral tẩy não hỗn tạp với nhau, phối hợp cùng hai tốp người múa may quay cuồng trên quảng trường, Bì Tu thấy đúng là yêu quái như hắn chẳng hiểu được buồn vui, đám người này thì thấy tưng bừng náo nhiệt, còn hắn trừ ồn ào thì đếch thấy cái mẹ gì hết.

Văn Hi nghe tiếng thì cũng đi xuống giường, cau mày hỏi: “Tiếng gì vậy, còn ồn hơn cả kèn xô na.”

Bì Tu lạnh lùng nói: “Disco mộ phần.”

aq

(Disco mộ phần: chỉ loại nhạc khiến quan tài bay ra khỏi xe tang, người chết dưới đất cũng phải bật dậy khỏi mộ để nhảy theo.)

“Cái gì cơ?” Văn Hi nhoài đầu ra ngóng, phát hiện thì ra là hai tốp người, mặc áo luyện công màu trắng cầm kiếm múa máy, còn có cả quạt xếp đủ màu đủ sắc phấp phới vung vẩy.

Hai tốp người ngày có vẻ là đối địch nhau, đứng cách một cái vạch quay vào nhau đấu khẩu chí chóe. Văn Hi không nghe ra bọn họ nói cái gì, bèn đẩy đẩy Bì Tu, hỏi: “Ai đang cãi nhau với ai vậy? Là phàm nhân hả?”

Bì Tu đen mặt lắc đầu: “Không phải, đám kia là Dao Trì Tiên với Thập Nhị Kim Tiên.” Hắn lắng nghe rồi lại nói: “Hai nhóm đang tranh giành sân tập buổi sáng.”

Bì Tu cạn lời: “Cái này cũng phải giành nhau hả.”

Bì Tu bảo đúng vậy, đang chuẩn bị đóng cửa sổ thì chợt thấy một tia chớp đỏ từ phố bên kia lao tới, hắn tập trung nhìn kỹ, lập tức chửi mịa bà.

Ngô Tổ cưỡi xe đạp công cộng màu đỏ phóng lại đây, cả người căng gồng trên xe đạp, gió mạnh thổi tung mái tóc cậu, để lộ ra đường chân tóc đáng lo ngại và mớ đậu thanh xuân trên trán, song lại không thổi tung được trái tim háo hức muốn gặp Giả Tố Trân.

Bì Tu bóp cổ tay, ông đây bảo nó nghiêm túc làm bài thì nó nghe tai này lọt tai kia, mà chạy đi gặp gái thì sung sức lắm!

Lúc Ngô Tổ lái chiếc xe đạp công cộng sắp hết hơi đến quán cơm của Bì Tu, cậu thấy hai chân bủn rủn mỏi nhừ, cảm giác giống như đạp xe đạp thể dục suốt mấy cây số vậy, sau này đi đại học xong phải tiết kiệm tiền đến phòng gym mới được.

Đỗ xe xong, cậu hiên ngang đeo cặp cất bước tiến vào quán cơm trong nền nhạc “Nam nhi đương tự cường”, Hầu Đại thấy có khách quen đến bèn lập tức tới bắt chuyện: “Buổi sáng quán nhà anh không bán, không có cơm sáng đâu.”

“Em không ăn cơm, em tới tìm người.” Ngô Tổ ngó dáo dác quanh quán mà không thấy bóng Giả Tố Trân đâu, bèn hỏi: “Cho hỏi chị Tố Trân có đây không ạ?”

Hầu Đại nghĩ tới hôm qua mình nghe thấy tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, chắc giờ bà chị này còn đang ngủ.

Cậu ta đang định nói không thì chợt nghe phía sau vang lên tiếng mở cửa, Giả Tố Trân bước ra, Ngô Tổ vừa thấy cô là hai mắt sáng lên, vội vàng mở cặp lấy ra một cái túi nylon dúi vào ngực Giả Tố Trân.

Ngô Tổ: “Em không biết cổ họng chị rốt cuộc ra sao rồi, cho nên liền mua ít thuốc viêm họng và bàng đại hải, tiện thể mua một chút lê nữa.”

Giả Tố Trân ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ mới năm rưỡi mà, em mua từ bao giờ vậy?”

“Mua ở cửa hàng tiện lợi 24h ạ.” Ngô Tổ ngượng ngùng gãi đầu: “Sáng sớm hàng hoa quả chưa mở cửa, cũng không biết lê này có ngọt không nữa.”

Giả Tố Trân ngẩn ngơ một thoáng, nhìn gương mặt bình thường trước mắt mình, dường như đang nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng thư sinh mấy trăm năm về trước, trong con hẻm nhỏ sau rạp hát, ban đêm không trăng, đôi nam nữ thủ thỉ tâm tình.

Thư sinh đi ra từ phủ tể tướng, trên người ám mùi rượu, dúi bọc hoa quả mang ra từ phủ tể tướng vào trong ngực cô. Phấn màu phủ trên mặt còn chưa phai mất, nữ phò mã mũ quan áo đỏ tuy đỏ mặt nhưng không ai phát hiện ra.

Lê mang ra từ tướng phủ cũng không biết có ngọt hay không.

Giả Tố Trân muốn nói nhất định là ngọt, nhưng một chiếc xe chạy qua quán cơm, trên kính thủy tinh lóe lên tia nắng sớm, muôn vàn tâm tư chỉ gói gọn trong một nụ cười nhẹ và một tiếng cám ơn.

“Nếu cổ họng chị còn khó chịu thì nhất định phải đến bệnh viện khám nhé, bệnh nhỏ mà để lưu lại về sau là sẽ thành vấn đề lớn đấy.” Ngô Tổ nói xong liền nở nụ cười với Giả Tố Trân: “Thôi em đến trường đây, tạm biệt chị nha.”

“Tạm biệt.” Giả Tố Trân vẫy tay chào, nhìn Ngô Tổ leo lên chiếc xe đạp đỏ rời đi.

Cậu trai đón nắng sớm rời đi, mà Giả Tố Trân thì đứng trong bóng tối dưới mái hiên dõi nhìn theo, mãi đến tận khi cái bóng đỏ kia rẽ qua góc tường, hoà vào dòng người.

Đôi mắt Giả Tố Trân phiếm đỏ, cô ôm chặt cái túi trong ngực ngồi xổm xuống, Hầu Đại đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành ngồi xuống bảo với Giả Tố Trân: “Chị à, chị mà ôm chặt nữa thì lê bị ép nát không ăn được mất.”

Giả Tố Trân cứng đờ người, lập tức thả lỏng sức.

Hầu Đại: “Chị đừng khóc, có người đưa thuốc đưa quả không tốt sao? Mấy thằng em của em có một quả đào thôi mà còn muốn ăn luôn cả hạt, chẳng thừa lại cọng lông đào nào.”

Giả Tố Trân lau nước mắt: “Chỉ là thế này quá tốt rồi.”

Kiếp này có hai người đối tốt với mình như vậy, một người là chàng, người kia là đầu thai chuyển thế của chàng. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một người, song cô lại cảm thấy kiếp này có được một người như vậy cũng đủ rồi.

Cô lau khô nước mắt, đứng dậy quay người lại thì thấy Bì Tu đứng ở cầu thang, cô ngẩn người, lập tức giấu đi cảm xúc, gọi một tiếng ông chủ.

Bì Tu nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, thấy Giả Tố Trân cũng không làm gì quá giới hạn, bèn xua tay bảo: “Nhanh ra đằng sau rửa mặt đi, lát nữa khách đến mà mặt cô máu me tèm lem, ai không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì.”

Hầu Đại đứng bên cạnh xen lời vào: “Ông chủ, quán mình đâu có bán đồ ăn sáng, sớm thế này làm gì có khách.”

Bì Tu: “Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không. Mấy con khỉ chúng mày làm cơm dở ẹc nhưng chắc cũng làm được màn thầu bánh bao hay cao lương gì đó chứ, phải chú trọng phát triển toàn diện biết không? Lần trước anh đưa sách cho chúng mày, mấy anh em chúng mày đã đọc xong chưa? Đọc xong thì đi học cách làm màn thầu được rồi.”

Hầu Đại: ……..

A lô, hiệp hội bảo vệ động vật đúng không ạ? Ở đây có kẻ ngược đãi khỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.