Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 84: Chương 84






m

Bì Tu vịn tường nhìn chằm chằm tấm chắn gió vịt vàng đang lắc lư kia, hắn chống tay lộn nhào một cái rồi hạ cánh xuống đất, khiến tấm chắn gió bị kéo căng phần phật.

Tấm chắn gió này đã theo hắn rất nhiều năm, vào sinh ra tử che mưa đội gió, tình cảm đâu chỉ ở mức bình thường. Nhưng Bì Tu vừa mới quay đầu thấy Givenchy bản limited mình bỏ cả lốc tiền để mua bị vo thành cụ lấm lem đầy bùn đất thì lập tức ném tấm chắn trong tay đi, hớt hải chạy tới nhặt quần áo.

Tay còn chưa chạm vào áo, hắn chợt nghe có một tiếng mèo kêu phát ra từ trong bộ đồ.

Không biết cái gì bọc ở giữa mà đang run rẩy không ngừng.

Lão yêu quái đen mặt, nhấc Givenchy của mình lên, để lộ ra cái thứ đang dựng lông nhe răng trợn mắt với mình….. Mèo con hử?

Hắn ngồi xổm xuống, dùng yêu lực áp chế, nhấc gáy con mèo nhỏ đang run bần bật kia đến trước mặt mình, tuy chỉ to bằng bàn tay, yêu khí cực kỳ mỏng manh, song vẫn có thể cảm giác được đây không phải một con mèo con bình thường.

Lào một con yêu quái mèo con.

Lông màu trắng xen xám, không phải mèo ta, chắc là mèo lai, không biết sao lại chạy tới đây.

Bì Tu quơ quơ con mèo bị vận mệnh bóp cổ: “Biết nói không? Biết thì nói đi.”

Mèo con kêu meo meo, có vẻ vẫn chưa biết nói chuyện.

“Như này sao mà dạy được, còn chẳng biết nói nữa chứ.” Bì Tu ngẩng đầu nhìn cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, bèn chép miệng hỏi trời cao: “Ngươi có thể đừng trút mưa nữa được không? Nếu trút thì chỉ trút xuống miếng đất chỗ nghĩa trang công cộng có được không?”

Thiên Đạo đánh một tiếng sét, không được.

Bì Tu: “Vậy thương lượng nha, trút mưa xong thì cho mát mẻ tí đi, giờ đã tháng tám rồi, có thể mát mẻ hai hôm được không?”

Thiên Đạo lại đánh một tiếng sét nữa, không được.

Bì Tu xị mặt, hằm hằm cầm quần áo bẩn và con mèo kia bỏ đi, đi được hai bước lại nhớ đến tấm chắn gió vịt vàng còn đang chỏng chơ dưới đất, thế là lại quay người lại lấy.

Văn Hi đang lau tóc đi ra khỏi buồng tấm thì liền thấy Bì Tu ôm một con mèo ướt sũng về, quần áo trên tay cũng vừa ướt vừa bẩn. Không biết hắn đi đâu tìm mà còn đem cả tấm chắn gió lúc trước bị mất về nữa.

Y nhìn Bì Tu: “Anh làm gì vậy? Đi cất quần áo mà còn mang cả rác về nhà à?”

Mèo con ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ Văn Hi, bèn nhìn sang phía y, meo một tiếng yếu ớt, đôi mắt mở to, góc nhìn 45° ngước lên thể hiện sự cute của mình một cách hoàn hảo, cũng dễ khơi gợi sự yêu thương của nhân loại dành cho mèo nhất.

Văn Hi cắn câu ngay tắp lự, lập tức sửa giọng: “Lại còn mang một con mèo con về nữa.”

Y lấy khăn bọc mèo con lại rồi bế nó lên, còn không quên cằn nhằn: “Lực tay anh lớn như thế, nó nhất định bị anh siết đau rồi, kêu meo meo đây này.”

Bì Tu sầm mặt: “Lực tay tôi làm gì có lớn?”

Văn Hi nguýt hắn rồi vén áo lên để lộ ra hai dấu tay ở eo mình: “Anh nhìn xem có phải do anh làm hay không? Lúc nãy đi tắm em soi gương mà phát sợ luôn.”

“Tôi đâu cố ý, vào lúc đó ai mà khống chế được?” Bì Tu hắng giọng nhận lấy con mèo từ tay Văn Hi: “Tôi đi tắm đây, quần áo cũng phải giặt lại lần nữa.”

Mèo con đang từ vòng ôm ấm áp thơm phức bỗng dưng trở lại trong tay lão yêu quái, liền giãy dụa nhướn người về phía Văn Hi kêu méo méo không ngừng.

Văn Hi vươn tay định bế nó nhưng lại bị Bì Tu né đi.

“Đừng ôm nó, con yêu quái mèo con này không phải hạng đứng đắn gì đâu, tấm chắn xe điện của tôi chính là do nó trộm đấy, quần áo phơi ngoài kia cũng bị nó tha mất một chiếc, giờ phải giặt lại đây này.” Bì Tu vừa nói vừa búng đầu con mèo: “Đừng có kêu nữa, giờ mang mày đi tắm, tắm xong đưa mày đi nhà trẻ.”

Văn Hi nghĩ bụng con mèo này yếu như thế, chắc là đói bụng, y bèn khoác áo đi xuống lầu định tìm ít sữa bột cho nó uống.

Nhưng vừa mới xuống lầu, y đã nghe thấy Hầu Nhị nằm nhoài trên bàn gào khóc hu hu, Đế Thính đứng trên bàn dùng cái chân trắng trắng xoa đầu cậu chàng: “Đừng khóc nữa, có lúc gặp gỡ thì cũng có lúc chia xa, không gì có thể kéo dài mãi mãi cả.”

Văn Hi ngạc nhiên, bèn hỏi Tô An đang tính sổ sách cạnh đó: “Chuyện gì thế? Sao tự dưng lại khóc lóc thế kia?”

Tô An vẫn cắm đầu tính toán, vừa bấm máy tính vừa nói: “Bị lừa tình qua mạng đó ạ, người yêu nó nói mình là em gái xinh xắn 40kg, nhưng thật ra là yêu quái hói đầu 90kg, vừa móc chân vừa rep tin nhắn của Hầu Nhị lại còn chửi nó ngu nữa, bị Đế Thính nghe thấy được, nói lại với Hầu Nhị, rồi diễn ra một màn như anh đang thấy đây.”

“Đúng đúng đúng, thằng cha kia chơi quả đầu loli hồng phấn, mở mồm chửi bới thô tục, lúc sau bọn em phải cho Quán Quán gửi tin nhắn thoại chọi nhau với thằng chả thì mới thắng được.” Hầu Nhị chép miệng: “Anh hai của em thảm quá.”

Văn Hi nhìn cu cậu: “Cậu thấy cậu ấy thảm thế sao còn cười?”

“Bởi vì đây có phải lần đầu bị lừa đâu.” Hầu Tam nhìn Hầu Nhị đang đau thương thống khổ, thầm thì cười bảo: “Không ai té ngã hai lần trên cùng một dòng sông cả, nhưng Hầu Nhị thì có thể.”

Văn Hi: …….

Đế Thính giơ chân vỗ vỗ đầu khỉ của Hầu Nhị: “Thôi đừng buồn nữa, cóc ba chân khó kiếm nhưng chẳng lẽ gái hai chân lại khó tìm hay sao?”

“Mày thì biết cái qué gì?” Hầu Nhị gạt phăng chân nó, lau nước mắt sụt sùi: “Vất vả lắm mới hẹn nhau tuần sau gặp mặt, thế mà tự dưng cho tao một vố đau như thế, có còn là người không vậy?”

Cho người ta hi vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng, Hầu Nhị vỗ bàn, chỉ tay lên trời, hận đời vô đối: “Tui sẽ không yêu đương qua mạng anynmore!”

“Trình độ tiếng Anh cứt chó gì thế?” Cừu Phục bưng đồ ăn đi tới đặt xuống trước mặt cu cậu: “Yêu ảo thôi chứ có cái gì đâu. Anh mày đây còn chưa yêu ảo bao giờ đây này, thế lại chả thảm hại hơn mày à? Quằn quại xong chưa? Xong rồi thì đi bưng đồ đi, kêu mãi mà chả thấy đứa nào tới bưng thức ăn lên cho khách.”

Hầu Nhị dòm cái mặt ngăm đen của Cừu Phục, tâm lý cân bằng hơn rất nhiều: “Bao nhiêu năm qua, anh thật sự chưa từng có người yêu hả?”

Cừu Phục: “Ừa, mấy người ngỏ ý với anh toàn là nhắm vào nhà anh chứ chẳng có ai thật sự quý mến con người anh cả.”

Hầu Nhị: “Vậy nếu là yêu mến con người anh thì người ta yêu cái gì?”

Bạo lực ngôn ngữ giết người không dao, dấy lên ngọn lửa phẫn nộ trong trái tim cô đơn lẻ bóng của hồ ly tinh, hai thằng bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh nhau binh binh bốp bốp khiến Văn Hi nhìn mà hoa cả mắt, quên khuấy mất phải đi lấy sữa bột.

Mèo con được tắm rửa xong liền đói bụng gào réo, Bì Tu bó tay đành ôm mèo xuống lầu kêu Văn Hi: “Có sữa bột không, lấy cho nó một ít, gào mãi điếc tai quá.”

Văn Hi hoàn hồn, vội đi lấy nước nóng nhưng lại bị Bì Tu gọi lại, dúi con mèo vào ngực.

“Thôi để tôi đi lấy cho kẻo phỏng tay.” Bì Tu cầm sữa đi vào trong bếp, tiện thể tặng cho Cừu Phục và Hầu Nhị mỗi đứa một cú vả: “Còn láo nháo nữa thì hai đứa bây sẽ thế chỗ Quán quán làm mỹ nữ đón khách, mặc đồ con gái đứng ngoài phố vẫy khách vào quán.”

Hắn dừng bước quay đầu hỏi Đế Thính: “Quán Quán đâu?”

Đế Thính lắc lắc đuôi: “Hình như bị tôi dọa sợ nên bay ra cái cây ở sân sau chửi đổng rồi.”

“Ừm, đừng dọa đến nỗi nó không nói chuyện là được, còn cần nó trực điện thoại nhận đơn hàng nữa đó.” Bì Tu gật đầu, đẩy cửa đi vào trong bếp, tìm cái bình sữa rót sữa bò vào.

Mèo con ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bèn quay sang phía Văn Hi kêu meo meo, dùng chân trước bám lên người y rồi còn liếm liếm. Văn Văn vuốt ve lưng nó: “Không được, mày còn nhỏ quá, phải uống sữa mới được.”

Ánh mắt của thực khách trong quán bị hấp dẫn bởi con mèo kia, nhất là bộ lông điểm bạc của nó. Không những có yêu lực mà còn hùng hổ rúc vào lòng bà chủ, kêu meo meo đòi sữa y như đang gọi mẹ.

Bọn họ quay đầu sang trái, thấy Văn Hi tươi cười dỗ dành mèo con; quay đầu sang phải, thấy Bì Tu lắc lắc bình sữa đi ra.

Hiểu rồi, mọi người hiểu rồi.

Quá dữ, vừa động phòng hôm qua mà hôm nay đã tòi ra đứa con rồi, lại còn trực tiếp phá vỡ định luật gen di truyền, không mọc vảy mà lại mọc lông, đây chính là kết quả của lai giống khác loài, kế thừa tính trạng tốt của cha mẹ sao?

Thật khiến người ta không ngờ được mà!

Hai người ôm mèo lên lầu, không để ý thấy động tác đồng đều của đám người sau lưng, các phóng viên tiền tuyến lại lần nữa login, chụp lại khoảnh khắc dạt dào tình cha hiếm có của Bì Tu.

Nhậm Kiêu đón Chổi Nhỏ từ lớp học thêm về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ trong quán, thậm chí có kẻ lớn gan liều mạng còn chặn đường Bì Tụ Bảo truy hỏi: “Cậu chủ nhỏ, em trai của cậu mới sinh, có thể chia sẻ chút gì không?”

Bì Thiệu Đệ sửng sốt: “Em trai tôi á?”

Nhậm Kiêu nhướn mày: “Gì cơ?”

Vị khách nọ thấy bọn họ không hiểu mô tê gì thì kích động khua chân múa tay, diễn tả sống động cảnh tượng Bì Tu dịu dàng đi pha sữa bột cho con nhỏ, thậm chí còn hình dung ra ánh sáng hiền hòa của tình phụ tử tỏa ra từ gương mặt hắn, bảo bé con ở yên chỗ cũ đừng nghịch, cha đi lấy sữa cho con rồi về ngay.

Thật giống như là “Bóng lưng” của Chu Tự Thanh vậy.

(“Bóng lưng” là tác phẩm của nhà văn Chu Tự Thanh, một áng văn chương diễn tả tình cha con nồng nàn đầy cảm động.)

Trên đầu Nhậm Kiêu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng: “Chuột đẻ con cũng chả nhanh được như thế. Mới một buổi tối mà đã mở mắt chạy lon ton kêu meo meo rồi á?”

“Ôi chao, Bì lão tổ mà đại yêu mà, sao lại so với con chuột được?” Vi khách nọ xua tay, thật lòng cảm thán bản lĩnh như Bì lão tổ mà không đi làm đại sứ thương hiệu cho bệnh viện nam khoa thì đúng là phí phạm nhân tài.

Nhậm Kiêu: …….

Hắn không muốn mở ti vi ra nhìn thấy Bì Tu trưng cái mặt bặm trợn nói “Không chửa không đẻ được, hãy đến bệnh viện Sơn Hải” đâu, như thế kinh dị quá, tối đến chắc gặp ác mộng mất.

Bì Tụ Bảo bên cạnh hắn đột nhiên reo lên rồi cởi cặp sách ném phăng đi, chạy tót ra sân sau: “Có em, em trai rồi! Mình không cần đi, đi học nữa!”

Bì Tu và Văn Hi suốt ngày nói trong nhà chỉ có mỗi con là con một thôi, cả nhà chỉ trông cậy con đỗ đại học để mà nở mày nở mặt, giờ trong nhà có thêm một đứa nữa, nó cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Không cần phải đi học nữa!

Nhậm Kiêu gọi í ới, cầm cặp sách đuổi theo Bì Tụ Bảo: “Em quay về làm bài tập cho anh!”

Trên lầu, tay Bì Tu đột nhiên run lên, mèo con bị sặc sữa, kêu éo éo giơ vuốt cào hắn một phát nhưng khổ nỗi chẳng có tác dụng méo gì, mu bàn tay Bì Tu vẫn lành lặn chẳng có một vết cào nào.

Văn Hi thu dọn quần áo tối qua, chợt trong túi rơi ra một cái phong bì màu đỏ.

Y ngồi xuống nhặt lên: “Cái này là hôm qua chị với Đào Đề đưa mà.”

Trên phong bì đỏ ghi hai chữ “Tiền mừng” bằng nhũ vàng, Văn Hi gỡ dây kim tuyến buộc trên đó ra, tay y bỗng trĩu nặng, trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, một đống cơ man những thứ vàng rực lấp lánh điên cuồng trào ra, khiến y kinh hãi thét lên.

Ở nơi cách đó ngàn dặm, Đào Đề đang viết chữ cùng Văn Thiến, bỗng tay hắn khựng lại, nở nụ cười nói: “Hoài Ngọc mở phong bì tiền mừng ra rồi, chắc thằng bé sẽ thích những thứ đó lắm.”

Editor: Dạo này tâm trạng đã chán thì chớ mà ra ngoài còn tắc đường thấy mẹ, chả mún làm gì hớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.