Quân Đoàn Dị Năng

Chương 13: Chương 13: Anh là người của ai?




Kết quả không cần phải nói, mục tiêu thực sự đi vào hẻm nhỏ. Ông ta nhìn dáo dác như đang tìm kiếm điều gì. Và điều gì đến cũng phải đến, Mark lặng lẽ không tiếng động tiếp cận từ phía sau thòng một sợi dây hợp kim cực mảnh rồi bất ngờ siết chặt, xung quanh xuất hiện dị động, từng khối cơ trên người Mark nổi cộm lên.

Người đàn ông không kịp thét lên một tiếng đã đầu lìa khỏi cổ, máu tuôn thành dòng.

Xử lý xong mọi chuyện, Mark đang tính dời bước đi thì lại thấy sâu trong hẻm nhỏ có một cặp mắt sói đang chăm chú nhìn mình. Là ánh mắt khiến anh ta khiếp sợ từ sâu trong linh hồn.

“Anh…lại là anh đúng không?” Mark cố kiềm nén run rẩy nói.

“Làm khá lắm, tuy là hơi máu me.” Nói rồi Đặng Lâm ném cho cậu ta một tấm thẻ từ. “Liên lạc với tôi khi nào cậu an toàn. Tôi có một chuyến làm ăn với cậu, chỉ riêng cậu, không phải với tổ chức của cậu.”

Nói xong Đặng Lâm đi mất.

Đêm đó chính là lần đầu anh gặp Đặng Lâm, cũng là khởi đầu cho chuỗi câu chuyện sau này của hai người.

Mark từ quá khứ trở về hiện thực, anh đang ngồi trên máy bay đến nước V. Máy bay đã bay hai mươi tiếng, chuẩn bị quá cảnh tại nước J.

Vừa xuống máy bay chuẩn bị chuyển sân máy bay khác, Mark nhận được tin nhắn từ trợ lý Danh. Đọc xong tin nhắn, anh thở dài nhìn đồng hồ. Vẫn còn một ngày thời gian, nếu tranh thủ có lẽ sẽ kịp.

Ngày thứ hai sau khi bị tập kích, Đặng Lâm xuống giường đi gặp Jiro và Aoi. Dù sao anh vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, nhưng tổn thương này dù có khá hơn nhưng vẫn không đủ yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ. Chuyên trang đọc truyện * TRUМtrцy en.VN *

Aoi nhìn chăm chăm vào bộ đồ bệnh nhân trên người Đặng Lâm. Vì lý do tránh làm rách vế thương, cho nên sau khi băng bó xong Đặng Lâm phải mặc đồ bệnh nhân rộng rãi, vải mềm nhẹ để đảm bảo an toàn.

“Anh thực sự không sao à?” Aoi mở miệng hỏi.

“Đại khái là vậy đi.” Đặng Lâm cười nói. “Chỉ là mất máu hơi nhiều. Cô cũng không cần lo lắng, tôi quen rồi.”

Aoi thở ra một hồi, xem như yên lòng. Jiro ở một bên lại không thoải mái như vậy, đắn đo một lúc, anh quyết định hỏi thẳng.

“Anh như thế này rồi thì ai sẽ tiếp tục công việc? Điện hạ còn gần hai tuần ở đây.”

“Anh yên tâm, ngay chiều nay sẽ có nhân sự thay thế đảm bảo an toàn cho cô ấy.” Đặng Lâm thoải mái nói. “Còn nữa, anh Tamura, tôi có việc này muốn hỏi anh.”

“Hỏi tôi? Có chuyện gì anh cứ nói.” Jiro bất giác ngồi thẳng người.

“Rốt cuộc thì anh là người của ai?” Đặng Lâm không vòng vo mà nói thẳng.

Jiro nhíu mày nhìn Đặng Lâm còn Aoi ở một bên thì há hốc mồm.

“Ý anh là gì?” Jiro cảnh giác nhìn Đặng Lâm, nhưng Đặng Lâm lại không chút để ý.

“Sắp tới tôi có rất nhiều việc cần giải quyết. Vậy cho nên để không vướn tay vướn chân, tôi cần giải quyết anh trước.”

“E205, tôi có thể xem đây lại là một lời đe dọa đến từ anh không? Tôi nhắc cho anh nhớ, chúng tôi đến để ngoại giao, an toàn của chúng tôi liên quan đến hữu nghị hai nước.” Jiro trầm giọng nói, cơ thể nhích về phía trước muốn che chắn cho Aoi.

“Được rồi, để tôi ngả bài.” Đặng Lâm tựa người vào sofa cười nói. “Tôi là vệ sĩ được đích thân phu nhân Komuro chỉ định. Và vì tình hình hoàng gia J cũng như vị trí của điện hạ đây, tôi có một mối nghi ngờ không nhỏ anh là người thuộc nhóm đối địch cài vào.”

“Làm sao có thể!” Jiro cao giọng nói.

“Chứng minh đi.” Đặng Lâm hờ hững nói. “Lời nói suông sao mà tin được.”

“Cậu cũng nói miệng, làm sao tôi tin cậu được!” Jiro gằng từng tiếng.

Thế nhưng Jiro vừa dứt lời, Aoi từ trong trạng thái ngạc nhiên trở về thực tại lên tiếng.

“Anh ấy nói thật. Chú Tamura, anh ấy đúng là vệ sĩ do mẹ tôi chỉ định.”

“Làm sao mà ngài biết được?” Jiro ngạc nhiên hỏi lại.

Aoi thoáng nhìn bàn tay mình, nói.

“Tôi đã nhìn thấy, trong ký ức của Dương phu nhân.”

Jiro nghẹn lời. Đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất bởi ký ức trong não bộ con người không dễ để cải biến. Người ta có thể xóa đi hoặc phong ấn ký ức, nhưng để cải biến thì mất nhiều công sức và rủi ro. Mà một người có địa vị như Dương phu nhân thì không ai lại mạo hiểm cải biến ký ức của bà.

“Anh Tamura, việc anh cần làm bây giờ rất đơn giản.” Đặng Lâm chợt mở miệng xen vào. “Để công chúa điện hạ đọc ký ức của anh…”

“Không thể!!” Jiro không đợi Đặng Lâm nói xong đã phản đối.

Đặng Lâm và Aoi cùng nhíu mày. Chẳng lẽ Jiro thực sự là phản diện?

“Nếu anh không đồng ý, tôi chỉ có thể tiễn anh lên đường về với tổ tiên.” Đặng Lâm rút chuôi kiếm bạc của mình ra.

Aoi không muốn nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau, một người là tùy tùng thân thiết, một người là vệ sĩ do mẹ chỉ định.

“Chú Tamura, hay để tôi thử đi. Dù chưa thực sự kiểm soát tốt nhưng mà tôi đã dần biết cách xem những gì mình muốn xem rồi…” Aoi tháo găng trên tay muốn chạm vào Jiro.

“Không thể, tôi không thể…” Jiro vẫn một mực từ chối.

Bên kia Đặng Lâm đã đứng dậy giũ chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắt bén lại xuất hiện. Mà Jiro cũng thủ thế, hai tay xuất hiện hỏa diễm.

Phút chốc trong căn phòng ngập tràn sát khí.

Ngay lúc cả hai định lao vào nhau, Aoi vội chạy lên nắm lấy bàn tay Jiro. Trong giây phút ấy Jiro trở nên ngây dại.

Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Jiro tỉnh táo trở lại, vội thu hỏa diễm.

“Công chúa, ngài làm gì vậy!! Ngài có làm sao không? Tay có bị thương không? Lúc nãy tôi không có khống chế…”

Đáp lại anh ta chỉ là gương mặt không thể tin của Aoi, và lưỡi kiếm của Đặng Lâm kề bên cổ.

“Điện hạ, kết quả thế nào?” Đặng Lâm ngữ khí lạnh lẽo nói. Chỉ cần Aoi xác nhận là kẻ địch, Đặng Lâm sẽ một kiếm giải quyết anh ta.

Aoi chớp mắt mấy lần, sau đó gương mặt dần đỏ lên. Cô buông tay Jiro lúng túng nhìn chỗ khác. Jiro dường như hiểu ra chuyện gì, anh ta cũng ngại ngùng đảo mắt.

Đặng Lâm, “…” Hai người đây là có ý gì?

“E hèm, công chúa. Cô nhìn thấy cái gì rồi?”

Aoi lúng túng liếc nhìn Jiro, sau đó lắp bắp nói.

“Chú ấy…ừ thì, không phải kẻ địch…chú ấy nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ông ngoại…”

“Thái tử Fujihito?” Đặng Lâm ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng…đúng vậy. Cho nên chú ấy đáng tin…”

Thấy Aoi nói chuyện không trôi chảy, Đặng Lâm nheo mắt nói.

“Thật chứ? Cô không phải nhìn thấy cái gì đáng sợ cho nên mới bao che cho anh ta chứ?

“Không có. Chỉ là, có vài thứ hơi riêng tư…” Aoi càng lúng túng.

Thấy Aoi nhắc đến chuyện riêng tư lại còn đỏ mặt, Đặng Lâm bỗng sực tỉnh. Anh thu hồi thanh kiếm rồi dùng ánh mắt ‘thì ra là thế’ nhìn Jiro. Dù vậy, chính sự vẫn cần được giải quyết cho nên Đặng Lâm cũng không có chọc ghẹo thêm gì.

“Được rồi, đáng tin là được. Sáng nay tôi nhận được lệnh điều chuyển công tác từ Tổng bộ. Ngay chiều nay họ sẽ cử một người khác đến thay thế tôi. Điều này đã được thông báo cho phu nhân Komuro.”

“Người đến là ai? Anh có quen biết không?” Aoi tò mò hỏi.

“Trong thông báo không có đề cập. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ đích thân kiểm tra lệnh điều động của anh ta trước khi rời đi để đảm bảo an toàn.”

Đặng Lâm đứng dậy định rời đi, nhưng mà dường như chợt nhớ đến điều gì, anh lấy trong túi ra một tấm thẻ từ giao cho Jiro.

“Dù vậy, nếu có rắc rối thì tìm tôi, hoặc là tìm tên nhóc này. Chỉ cần thấy tấm thẻ này nó nhất định giúp hai người.”

“Được.” Jiro nhận lấy tấm thẻ cất kỹ.

Không phải anh không biết đấu tranh nội bộ hoàng gia, nhưng mà anh không nghĩ họ lại nhắm mục tiêu lên cô công chúa thân cô thế cô như vậy. Có lẽ Thái tử biết điều gì đó, cho nên mới tìm tới anh chăng?

Jiro âm thầm thở dài. Ai nói sinh ra trong hoàng gia là sung sướng chứ.

Bởi vì vụ tấn công biệt thự của Dương phu nhân làm nhân lực phía đoàn nước J thiếu hụt trầm trọng cho nên bọn họ thông qua sự cho phép của Dương phu nhân quyết định ở lại biệt thự chờ vệ sĩ mới.

Buổi chiều đúng hai giờ, dưới cái nắng gay gắt mùa hè, một chiếc siêu xe màu đỏ chói lái vào biệt thự. Xuống xe là hai người thanh niên ăn mặc thời thượng, tóc tai bóng loáng. Bọn họ chính là người đến thay thế Đặng Lâm bảo vệ Aoi.

Cả nhóm ba người Đặng Lâm đã chờ sẵn ở phòng khách, bên cạnh họ là nhóm vệ binh dẫn đầu là Hữu Chung.

Vừa bước vào cửa hai người nọ cảm giác như rơi vào ổ phục kích. Nhưng mà sau giây phút sững sờ, bọn họ nhanh chóng lấy lại khí thế.

“Xin chào, anh hẳn là E205?” Một trong hai người mỉm cười nhìn Jiro chào hỏi.

Jiro hơi ngẩn người một chút, sau đó đưa mắt nhìn Đặng Lâm ngồi đối diện. Đặng Lâm phụt cười thành tiếng, dùng tiếng J nói với Jiro.

“Anh ta tưởng anh là tôi.”

Jiro nhíu mày nói, “Tôi biết họ nhầm, có điều dẫu cùng là người phương Đông, nhưng mà người nước J và người nước V cũng có khác biệt cơ bản mà bọn họ lại nhầm lẫn sao?”

Đặng Lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết lý do.

Người thanh niên nghe được đoạn đối thoại giữa Đặng Lâm và Jiro thì nhận ra mình nhầm lẫn. Anh ta vội lên tiếng xin lỗi. Lần này là bằng tiếng J.

“Xin lỗi ngài, tôi đã nhầm lẫn. Xin tự giới thiệu, tôi là Lê Tam, đi cùng tôi là Lý Tứ. Chúng tôi đến thay thế E205 bảo hộ hai vị trong thời gian còn lại của chuyến giao lưu.”

Anh ta giới thiệu một mạch, nhưng mà Jiro mà Aoi nghe mà chỉ muốn cười. Bởi vì tiếng J của anh ta không tốt, cho nên nói sai nhiều từ thành nghĩa khác khiến câu nói trở nên vô nghĩa buồn cười.

Đặng Lâm thì không cười, nhưng anh thầm nghĩ, Tổng bộ làm gì mà lại điều người không thạo tiếng J đến đảm nhận nhiệm vụ này? Trên thực tế cả Aoi và Jiro đều biết tiếng V, nhưng mà họ không thông thạo, chỉ nghe hiểu mà không nói được. Gặp Đặng Lâm thông thạo ngôn ngữ nên họ đỡ rất nhiều về khoảng giao tiếp. Nhưng đưa đến hai người thế này, anh không biết rồi cái nghiệt duyên này sẽ đi về đâu.

***

Ô ô ô xin lỗi mọi người hôm qua lật xe. Tác mắc bận đi coi Người Nhện - Không đường về cho nên không có lên chương. Mọi người thông cảm, lễ mà ahihu.

Tác cũng mặt dày xin quà xin hoa, xin bình luận xin react nhaaaa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.