Quân Đoàn Dị Năng

Chương 40: Chương 40: Đàm phán đào người




“Viện trưởng, lâu quá không gặp, thầy có khỏe không ạ?” Đặng Lâm lên tiếng chào hỏi.

Viện trưởng Mạc Tư Duy cười thành tiếng, quay lại nhìn Đặng Lâm và trợ lý Danh từ đầu đến chân, sau đó chỉ vào sofa giữa phòng nói.

“Ngồi đi, ngồi đi rồi nói.”

Khi cả ba người đã ngồi xuống ghế, viện trưởng mới nói.

“Hai em trưởng thành rồi đấy nhỉ? Hoàng Danh vẫn cứ đi theo E205 à?”

Trợ lý Danh không trả lời, chỉ cười cười. Đặng Lâm nghe viện trưởng nói vậy thì trong lòng không vui.

“Cái gì gọi là đi theo, thầy nói vậy hơi quá. Danh làm được việc thì em thuê, em trả lương hợp lý thì Danh đồng ý làm việc. Đây gọi là hợp tác.”

Viện trưởng không phản bác, ông đổi chủ đề.

“Vậy hôm nay hai em đến đây có việc gì?”

Đặng Lâm nở nụ cười chức nghiệp nói.

“Em biết hai tháng sắp tới sẽ có một đợt tốt nghiệp. Em muốn trước lúc đó tuyển nhân sự, cho nên đến hỏi thăm thầy một chút.”

Viện trưởng không bất ngờ, ông chỉ cười cười nói.

“E205, em vẫn thẳng tính như vậy nhỉ? Tôi còn tưởng em sẽ vòng vo một hồi, hỏi thăm tôi một hồi rồi mới đi vào vấn đề.”

“Thầy biết em không phải loại người như vậy mà.” Đặng Lâm vẫn giữ nụ cười chức nghiệp trên môi.

Trợ lý Danh ngồi một bên âm thầm đổ mồ hôi. Không nói đến nụ cười chức nghiệp giả trân của Đặng Lâm, thì nụ cười của viện trưởng khá là đáng sợ.

Dòng họ Mạc vốn nhiều đời làm nhà giáo, rất nhiều trường học trên khắp trong và ngoài nước đều do nhà họ Mạc lập nên, kể cả học viện này. Mặc dù sau đó chính phủ tiếp nhận quản lý học viện nhưng người dòng họ Mạc vẫn giữ quyền điều hành.

Mạc Tư Duy là viện trưởng đời thứ năm của học viện. Ông ta nổi tiếng là người đầy toan tính mặc dù con người không xấu. Không ai có thể chiếm tiện nghi của ông ta dù chỉ là một việc cỏn con.

Mà hôm nay Đặng Lâm dám đến chỗ viện trưởng đào người, không thể nghi ngờ rằng anh sẽ bị lột sạch.

Có điều, Đặng Lâm là người dễ bị chiếm tiện nghi vậy sao?

Viện trưởng dùng ánh mắt hứng thú nhìn Đặng Lâm, sau đó mở miệng nói.

“Người, tôi có thể cho em. Nhưng mà tổn thất của Viện làm thế nào đây? Dù sao những em học sinh sắp tốt nghiệp ấy đều là nhân lực tương lai của học viện và viện nghiên cứu.”

“Về chuyện đó.” Đặng Lâm cũng không lúng túng, đã đến đây đào người tất nhiên là phải có chuẩn bị. “Chẳng phải Viện đang muốn cắt giảm nhân lực hay sao? Em biết báo cáo tài chính quý vừa rồi của Viện làm Tổng bộ không hài lòng cho nên mới thuyên chuyển một lượng không nhỏ nhân sự từ viện nghiên cứu đi. Nếu bây giờ học viện lại thêm không ít người không phải là khiến việc thuyên chuyển của Tổng bộ thành công cốc hay sao? Hơn nữa...”

Đặng Lâm cố ý kéo dài giọng, liếc nhìn sắc mặt của viện trưởng, cười nói.

“Hơn nữa, dù viện nghiên cứu và học viện là một, nhưng mà phía viện nghiên cứu làm sao không bất mãn khi chỉ có phía họ bị cắt giảm mà bên học viện lại không bị giảm? Thậm chí còn sắp được thêm người. Ngài viện trưởng, chỉ huy ở bên đó sắc mặt cũng không tốt lắm đâu. Thầy đừng nói với em sẽ thêm người cho viện nghiên cứu nha, Tổng bộ sắc mặt cũng không đẹp đâu.”

Sắc mặt của viện trưởng khẽ biến, nhưng lão cáo già thì bao giờ cũng là lão cáo già, chỉ một thoáng qua sắc mặt của viện trưởng lại trở lại như cũ. Ông ta rũ mắt, trong lòng oán thầm, thằng nhóc này vẫn luôn sắt bén như vậy.

Học viện V.A.T và viện nghiên cứu TW là một cơ quan gọi chung là Viện. Học viện do viện trưởng Mạc Tư Duy đứng đầu, còn viện nghiên cứu TW do chỉ huy Phạm Nhật Vinh đứng đầu. Cả hai mặt ngoài là những người đồng cấp, hỗ trợ nhau về nhiều mặt, cùng phát triển Viện. Nhưng bên trong luôn ngầm đấu đá với nhau, không ai chịu thua ai như hai đứa trẻ giành đồ chơi.

Năm Đặng Lâm và Tú Hiền tốt nghiệp khoa Dị Năng, Mạc Tư Duy từng muốn giữ anh lại học viện, nhưng mà chỉ huy bên kia cao tay hơn dùng tiến sỹ Mai để kéo cả hai về viện nghiên cứu. Một năm sau đó trợ lý Danh tốt nghiệp khoa Tinh Anh, viện trưởng cũng muốn giữ người. Nhưng mà trợ lý Danh lại nộp hồ sơ học một trường Luật bên ngoài, một lòng muốn đi theo Đặng Lâm. Cho nên bây giờ đụng tới Đặng Lâm, viện trưởng cảm thấy đau hết cả lòng mề khi nhớ đến chuyện đó. Muốn chiếm tiện nghi của tên nhóc này thực sự không dễ dàng.

Viện trưởng nhịp tay lên thành ghế, tỏ vẻ ung dung nói.

“Nói thì nói như vậy. Nhưng mà để tuyển trước nhân sự như vậy, chẳng lẽ em cứ tay không mà đến đầy tay ra về hay sao? Dù sao thì bên trên có trách phạt thì tôi cũng có quyền không nhả người. Hoặc nhả cho người khác.”

Nụ cười của Đặng Lâm càng sâu, anh bình thản nói.

“Chẳng phải thầy luôn muốn Hoàng Danh trở về thỉnh giảng một học kỳ sao?”

Trợ lý Danh mờ mịt nhìn Đặng Lâm, mà viện trưởng cũng hứng thú nhìn hai người.

“Ý em là...?” Viện trưởng hỏi dò.

“Đúng vậy đó.” Đặng Lâm xác nhận.

“Ý hai người là gì?” Trợ lý Danh lờ mờ hiểu chuyện.

“Em muốn chọn mấy người?” Viện trưởng cong cong ánh mắt.

“Thầy yên tâm, không quá mười người.” Đặng Lâm cũng cong cong ánh mắt.

Trợ lý Danh một mặt ngơ ngác. Hai người có thể nói rõ ràng cho tôi hiểu với được không?

“Thành giao.” Viện trưởng cười không khép được miệng.

Đặng Lâm đạt được ý đồ cũng vui vẻ không thôi.

Chỉ có trợ lý Danh ở một bên cảm thấy mình bị bán đi rồi. Này sếp, anh nỡ bán tôi cho viện trưởng sao? Trong lòng trợ lý Danh không ngừng gào thét. Bởi anh biết hễ mà về thỉnh giảng chắc chắn lão cáo già này vì tận dụng hết mình sẽ sắp xếp một cái lịch làm việc địa ngục.

Nhưng mà cả viện trưởng lẫn trợ lý Danh đều không để ý, trong mắt Đặng Lâm xẹt qua một tia giảo hoạt. Anh nói để trợ lý Danh về thỉnh giảng một học kỳ, cũng không có nói khi nào trở về. Ha ha, muốn chiếm tiện nghi ở chỗ của anh thì cũng chuẩn bị tinh thần đổ chút máu đi.

Đặng Lâm vui vẻ dắt theo trợ lý Danh đang ủ dột rời phòng viện trưởng. Mặc dù anh biết trợ lý Danh hiểu lầm mình nhưng mà hiếm khi thấy trợ lý Danh có biểu cảm phong phú nên Đặng Lâm cũng không giải thích. Lâu lâu trêu ghẹo một chút cũng vui.

Theo như viện trưởng nói, Tú Hiền đi về hướng viện nghiên cứu, cho nên Đặng Lâm và trợ lý Danh cũng đi sang bên đó. Nhưng anh không vội đi tìm Tú Hiền mà trở về phòng ở ký túc xá. Bất chợt Đặng Lâm nghe có người gọi mình từ phía sau.

“Anh Lâm...à không, E205!”

Đặng Lâm xoay người lại, thấy gọi mình là Nguyễn Thu Giang.

“E732? Có chuyện gì không?”

“E-Em nghe nói anh sắp được thuyên chuyển.” Thu Giang hơi ngập ngừng nói.

“Chà, tin tức lan truyền nhanh quá.” Đặng Lâm cũng không phủ nhận.

“Anh có thể cho em đi theo được không?” Thu Giang lấy hết can đảm nói, bờ vai rẽ run.

Đặng Lâm thở dài, cô nhóc này hãm sâu quá rồi. Đặng Lâm định há miệng từ chối thì nghe Thu Giang nói tiếp.

“Em không phải vì anh mới đi. E-Em chỉ là muốn thay đổi môi trường. Em biết ở tại Viện em sẽ được nhiều tài nguyên, sẽ được môi trường lý tưởng. Nhưng em không muốn. Em cảm thấy còn ở lại Viện thì em sẽ không thể phát triển được.”

Nói rồi Thu Giang ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Đặng Lâm, khẩn khoản.

“Làm ơn đi mà E205. Em sẽ tuyệt đối tuân theo nguyên tắc, cũng không bám dính lấy anh. Em chỉ muốn một môi trường phát triển.”

Đặng Lâm nhìn cô hết lòng van cầu mình thì mềm lòng. Cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò.

“Anh nói cho em biết, đội của anh rất nghiêm khắc, cấm tiệt yêu đương. Anh không quan tâm em là nam hay nữ, người quen hay người lạ, lớn hay nhỏ. Chỉ cần em không đạt yêu cầu đều sẽ bị phạt. Thậm chí bị trục xuất. Em đã hiểu chưa?”

“Rõ!” Thu Giang mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh nghiêm túc hô.

Đặng Lâm hài lòng, nói cô trở về chuẩn bị. Khi đến ngày sẽ phát yêu cầu triệu tập cô đi.

Nhìn Thu Giang vui vẻ đi xa, trợ lý Danh mới nhỏ giọng hỏi Đặng Lâm.

“Đội của anh cấm yêu đương lúc nào vậy sếp?”

“Từ bây giờ.” Đặng lâm thở dài nói. “Nếu không làm như vậy, e rằng cô gái này ngày càng hãm sâu vào cái vũng lầy yêu đương vô vọng. Anh không biết cô ấy chạy theo tôi bất kể ngày đêm thế nào đâu.”

“Chẳng phải đều tại sếp sao?” Trợ lý Danh liếc mắt nói. “Cả cái Viện này có mấy cô xinh đẹp mà chưa dây dưa với sếp nói tôi nghe thử.”

“Có mấy bé vị thành niên.” Đặng Lâm không đứng đắn cười một tiếng.

Vô sỉ, đúng là một người mặt đủ dày đủ vô sỉ. Trợ lý Danh mắng thầm trong lòng như vậy. Nhưng cũng còn may sếp của anh ta ăn uống còn biết lựa mồi mà ăn, biết chùi mép. Nếu không đã tai họa đầy đầu bắt anh ta đi thu dọn rồi. Âu cũng là cái may mắn. Trợ lý Danh thở dài cam chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.