Quân Đoàn Dị Năng

Chương 46: Chương 46: Mất trí nhớ




Đặng Lâm nghe trợ lý Danh nói thì không biết phải trả lời sao, bỗng chốc lại rơi vào trầm mặc. Anh nghĩ, con m* nó thức tỉnh đã đành, lại thức tỉnh thuộc tính hiếm. Có phải là muốn tức chết trợ lý của anh không?

Thấy trợ lý Danh khổ sở, trong lòng Đặng Lâm cũng không dễ chịu. Tốt xấu gì trợ lý Danh cũng xem như cùng anh lớn lên, nói không ngoa rằng anh ta cũng không khác anh em trong nhà là mấy. Ba anh em Đặng Lâm có cái gì, anh nhất định sẽ cho trợ lý Danh cũng có cái đó.

Ngày hôm đó đem Hoàng Danh đến bệnh viện xong, Đặng Lâm cũng nghe qua câu chuyện của Hoàng Danh, tất nhiên là ngoại trừ chuyện bị phẫu thuật loại bỏ gen A. Vậy nên anh quyết định đem anh ta về nhà mình. Mà ông bố Đặng Chí hết mực yêu chiều con cái dĩ nhiên không phản đối.

Vốn dĩ Đặng Chí đem hai đứa con đến chơi nhà bạn, cuối cùng lúc đi về con mang đi một đứa nhỏ không biết con ai theo về nhà.

Đặng Chí cũng không phải chiều con mù quáng. Mà ông nhìn thấy đứa nhỏ này rất có thể trải qua bạo hành nghiêm trọng, lại trông thấy nhà đó không quan tâm gì Hoàng Danh. Giống như cậu bé Hoàng Danh không tồn tại vậy.

Sau này khi nghe Hoàng Danh kể lại sự việc, cùng với một loạt kiểm tra xác nhận của tiến sỹ Mai, mọi người trong nhà ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa không muốn tin vào sự thật. Bọn họ không nghĩ có người lại ra tay tàn độc như vậy. Xác suất tử vong khi loại gen A ra khỏi cơ thể là cực lớn, vậy nên đây là phương thức bị ban bố lệnh cấm trên hầu hết các nước trên toàn thế giới.

Từ đó tiến sỹ Mai luôn chú ý kiểm tra tổng quát cho Hoàng Danh định kỳ. Bà muốn biết rốt cuộc cơ thể Hoàng Danh có phản ứng khác hay không, và bao lâu mới xuất hiện.

Trợ lý Danh uống hết ly Daiquiri của mình, sau đó ngồi ngẩn người mất một lúc. Đến khi Đặng Lâm vỗ vai anh một cái mới phát hiện trợ lý Danh đã ngủ tự bao giờ.

“Khỉ thật!!! Rủ anh đi uống vài ly thì anh uống vài ly thật rồi say thế này đấy hả?”

Đặng Lâm thở dài, rút một tấm thẻ VVIP đưa cho bartender quẹt thanh toán, sau đó cõng lấy con sâu say xỉn Hoàng Danh đi lên lầu.

Mà bartender ban nãy vừa quẹt xong thẻ của Đặng Lâm thì ngây ngốc nhìn màn hình hiển thị. Bởi vì sau khi quẹt thẻ, hệ thống không chuyển khoản thanh toán vào mục Khách Hàng như thường thấy mà tự động thông báo khoản thanh toán này sẽ được chuyển tiếp vào mục Nhân Viên.

Cậu bartender có xúc động muốn gọi quản lý xuống để thông báo tình hình này. Cậu sợ rằng hệ thống có lỗi trục trặc. Hơn nữa làm gì có nhân viên nào có thẻ VVIP, rồi lại uống nhiều rượu như vậy. Số tiền thanh toán không phải nhỏ đâu.

Chưa cần đợi quản lý đến, người bartender hướng dẫn của cậu ta quay lại. Nghe cậu ta trình bày vấn đề, người nọ nhíu mày kiểm tra lại máy. Sau khi thấy cái tên hiển thị trên mục chủ thẻ, mí mắt người nọ nhảy lên một cái, nhưng rồi lại cười nói.

“Không sao đâu. Sau này gặp người này lần nữa thì phục vụ cho tốt vào.”

“Anh ta còn chẳng thèm tip đồng nào.” Cậu bartender bĩu môi bất mãn.

Người nọ nheo mắt cười, ý vị thâm trường nói.

“Đừng vì vài đồng tip mà đắt tội người ta.”

Nói rồi người nọ lại đi mất, để lại cậu bartender chưng hửng một góc.

Tú Hiền ngồi nghịch điện thoại, chốc chốc lại nhìn người đang thở đều trên giường bệnh.

Bất chợt một tiếng rên rỉ rất khẽ phát ra khiến anh ta thả điện thoại xuống, cẩn thận nhìn người trên giường bệnh.

Cậu nhóc tầm mười tuổi, trên người gắn rất nhiều thiết bị theo dõi đo đạc sức khoẻ, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng phát ra những tiếng rên rỉ.

Tú Hiền lướt nhanh qua các máy móc xung quanh, phát hiện không có biến động gì, có lẽ cậu nhóc chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi.

Một lát sau cậu nhóc trên giường mở mắt tỉnh dậy. Tú Hiền nhìn nó cậu cười nói.

“Chào nhóc! Cảm thấy thế nào?”

Cậu nhóc há miệng nhưng không thốt nên lời. Tú Hiền thấy thế thì đứng lên rót cho cậu nhóc một ly nước, lại trở về đỡ cậu ngồi dậy cho uống từng hớp.

Xong đâu đấy, cậu nhóc được nhuận họng thì mới khàn khàn lên tiếng.

“Đây là đâu?”

“Là bệnh viện. Nhóc cảm thấy thế nào?” Tú Hiền để ly nước sang một bên, quan tâm hỏi.

Cậu nhóc ngơ ngác một hồi, sau đó lắc đầu.

“Em không sao hết. Nhưng mà sao em lại vào bệnh viện?”

“Hử? Nhóc không nhớ gì sao?” Tú Hiền nheo mắt hỏi.

Cậu nhóc chỉ mờ mịt nhìn Tú Hiền, rồi lắc đầu. Tú Hiền kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

“Kí ức cuối cùng em nhớ là gì?”

Cậu nhóc lại nhíu mày suy nghĩ, sau đó vẫn mờ mịt lắc đầu.

“Em…em không nhớ gì cả.”

Tú Hiền kinh ngạc nhìn cậu nhóc một lúc, sau đó vội vàng gọi bác sỹ vào.

Sau một hồi thăm khám kiểm tra, bác sỹ đưa ra kết luận, cậu nhóc mất trí nhớ vì sốc tinh thần.

Nghe xong Tú Hiền thiếu điều cũng muốn sốc theo. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, cậu nhóc ngoài mất trí nhớ thì hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể lập tức xuất viện.

Bệnh viện mà cậu nhóc nằm là một bệnh viện tư của dòng họ Dương. Sau khi đưa cậu nhóc xuất viện, Tú Hiền trực tiếp đưa cậu nhóc về nhà mình.

Tú Hiền là cậu chủ của dòng họ Dương. Bố của anh là Dương Thanh Thư con thứ của Dương phu nhân, trên ông chỉ có một người chị là tiến sỹ Mai tên đầy đủ là Dương Tuyết Mai, vậy nên mặc nhiên Tú Hiền được xem như người thừa kế chức trưởng họ chỉ sau bố mình.

Mặc dù ngậm thìa vàng mà sinh ra, nhưng với phương pháp giáo dục nghiêm khắc của bố mình và bà nội, Tú Hiền không có một chút kiêu ngạo nào của cậu chủ một dòng họ lớn. Ngược lại so với đám cậu ấm cô chiêu con ông cháu cha khác thì anh và anh em nhà Đặng Lâm khá khiêm tốn và bình dị.

Mấy anh em bọn họ từ nhỏ đã tiến vào học viện, sau đó tham gia chương trình Quân Đoàn Dị Năng cho nên không thường trở về nhà, sau khi lớn lên lại càng ít có cơ hội trở về. Đặng Lâm sau khi mở Wolf Bar thì mỗi khi có dịp ra ngoài thường ở lại đó, còn bản thân Tú Hiền thì được ông bố mua cho một căn penhouse ở tòa nhà L.M71, một tòa nhà cao nhất thành phố Long Uyên.

Chính vì vậy Tú Hiền đưa cậu nhóc nay đã mất trí nhớ trở về căn hộ ở L.M71.

Nhìn cậu nhóc ngây ngẩn dáo dác ngó xung quanh, Tú Hiền bất đắc dĩ thở dài. Chuyện cậu nhóc này mất trí nhớ anh đã thông báo cho Đặng Lâm và tiến sỹ Mai, rốt cuộc hai mẹ con họ quyết định ném cậu nhóc này cho anh chăm sóc tạm thời. Tú Hiền chỉ có thể chấp nhận.

Thời buổi này có thể điều trị mất trí nhớ bằng phương pháp thôi miên, nhưng mà tinh thần cậu nhóc này có vẻ không ổn định, không biết là lúc bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu bị đả kích, hay là lúc thức tỉnh gặp phải chuyện gì.

Không sai, cậu nhóc này chính là đứa trẻ lúc trước được Aoi hướng dẫn thức tỉnh dị năng trên xe tải. Sau khi bị Tú Hiền đánh ngất thì được âm thầm đưa đến bệnh viện dòng họ Dương, trên báo cáo anh cũng không liệt kê cậu nhóc này. Anh muốn đem cậu nhóc trở thành người mình, chứ không phải lính quân đội. Có điều bây giờ cậu nhóc này mất trí, anh cũng không biết nên làm sao.

Về lý mà nói, một tờ giấy trắng thì dễ vẽ hơn rất nhiều. Nhưng về tình, anh nghĩ đến người nhà của cậu nhóc. Rối rắm cả một buổi chiều, Tú Hiền quyết định trước tiên dạy dỗ cậu nhóc này trước, sau đó từ từ tính.

Vì để thuận tiện, Tú Hiền đặt cho cậu nhóc một cái tên. Nghĩ tới nghĩ lui, Tú Hiền gọi cậu là Dương Chính Trực. Ngụ ý rằng muốn cậu nhóc sau này làm người chính trực, không phụ sự dạy dỗ của anh. Có điều, Dương Tú Hiền anh là người chính trực sao?

Thực ra việc này cũng không hẳn là thuận tiện. Nếu thời gian tới điều tra được thân phận của cậu nhóc này mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ nhận nhóc này làm...con nuôi. Được rồi, mặc dù nói một chàng trai hai mươi tám nhận nuôi một nhóc mười tuổi thì hơi khiên cưỡng, nhưng mà đây là phương pháp tốt nhất để không làm rơi mất hạt giống tốt này.

Tú Hiền nhìn ra được, trong người cậu nhóc này tiềm ẩn một khả năng rất lớn. Dưới sự hướng dẫn vụng vể của cô công chúa kia mà có thể thành công thức tỉnh hai loại năng lực, một trong số đó lại là năng lực hiếm, đây cũng không phải chuyện một phế vật có thể làm được. Chưa kể cậu nhóc này có khả năng hoàn toàn không biết dị năng là cái gì. Rất đáng để đào tạo trọng điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.