Quân Đoàn Dị Năng

Chương 49: Chương 49: Sau này con chính là con trai bố




Chính Trực thấy Tú Hiền nhướng mày thì hoảng sợ nghĩ rằng anh không hài lòng, thằng bé càng cúi mặt sâu hơn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trước đây vì Tú Hiền vô cùng bận rộn cho nên sinh hoạt hằng ngày của Chính Trực đều do một người giúp việc đến chăm lo. Người giúp việc sẽ đến vào lúc bảy giờ sáng dọn dẹp nhà cửa, nấu ba bữa, sau đó rời đi vào lúc sáu giờ tối. Chính Trực cũng học được cách sử dụng bếp nhờ người giúp việc này.

Ngày hôm qua giúp việc vừa lúc xin nghỉ phép vì việc cá nhân ở quê, cho nên sáng nay Chính Trực mới cô gắng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Trong suy nghĩ của thằng bé, bây giờ nhóc dựa vào chú mà sống cho nên phải cố gắng làm việc để báo đáp. Có điều hình như chú của nhóc không hài lòng lắm.

Nhìn biểu hiện của thằng bé, Tú Hiền phì cười.

“Chú không có la con. Chú chỉ ngạc nhiên thôi. Con nấu món gì?”

Nghe giọng Tú Hiền thực sự không có gì là tức giận, Chính Trực len lén ngước nhìn, lí nhí nói.

“Con..nấu mì trứng gà.”

“A, chú thích mì trứng gà lắm.” Tú Hiền cười với Chính Trực, chậm rãi từ trên giường xuống đất, xoa đầu thằng bé. “Con ra ngoài trước đi, chú đánh răng xong sẽ ra ngay.”

Chính Trực dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Ngoan đến mức làm cho người ta không nỡ nhìn.

Vì Chính Trực nói đã nấu mì, Tú Hiền cũng không rề rà, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tạm thay một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn rồi nhanh chóng đi ra.

Vừa bước đến bếp đã thấy Chính Trực đặt sẵn hai tô mì trên bàn ăn, bản thân ngồi nghiêm chỉnh chờ anh. Tú Hiền ngồi vào bàn, cầm muỗng đũa lên một trộn mì, một bên hỏi.

“Con tự biết nấu đó à?”

“Dạ, hình như trước đây con hay nấu mì hay sao á.” Chính Trực cũng trộn mì, chậm rì rì nói. “Lúc con nhìn thấy gói mì tự nhiên cảm thấy nên nấu như thế này.”

Tú Hiền rũ mi gắp một đũa mì thổi hai cái đưa vào miệng, không nói gì. Hai người cứ như vậy từng chút từng chút ăn hết mì trứng gà. Chỉ chốc lát sau hai cái tô đã sạch bong. Chính Trực lần đầu tiên lộ ra một nụ cười nho nhỏ trên môi đứng dậy muốn thu dọn thì Tú Hiền đã cầm lấy tô trong tay nhóc.

“Chú rửa. Con đã nấu mì rồi.”

Chính Trực trước giờ luôn nghe lời, cho nên dù nhóc thấy mình nên là người rửa nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay chạy đi rót nước uống.

Đợi Tú Hiền rửa xong hai cái tô và mấy chiếc đũa muỗng quay trở lại thì thấy trên bàn đã có sẵn một ly nước ép. Nước ép này là nước ép đóng hộp anh mua hôm nọ đây mà. Tú Hiền nhấc ly nước ép uống một nửa, sau đó gọi Chính Trực cùng mình ra phòng khách.

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mắt, Tú Hiền cũng không biết nên mở lời thế nào. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn im lặng, nhưng anh lo rằng nhỡ đâu sau này Chính Trực lấy lại trí nhớ sẽ hận anh. Đắn đo một lúc, rốt cuộc Tú Hiền cũng lên tiếng.

“Chính Trực, con...con có muốn tìm lại người nhà không?”

Vừa nói xong câu này Tú Hiền lập tức hối hận. Anh hỏi ngu cái gì vậy? Tất nhiên là đứa bé nào lại chẳng muốn tìm người nhà.

Chính Trực chớp chớp mắt nhìn Tú Hiền, ngẫm nghĩ một lúc mới rụt rè nói.

“Chú muốn đuổi con đi hả?”

Tú Hiền, “...” Mạch não gì đây? Không phải nên tập trung vào vế 'người nhà' sao? Sao lại suy nghĩ thành sắp bị đuổi đi thế này?

Anh khẽ ho, nói.

“Chú không có ý đó. Ý chú là chú đã tìm ra người nhà con, nhưng hoàn cảnh khá đặc biệt...”

Nói đến một nửa, Tú Hiền hít một hơi rồi lại tiếp dục dịu giọng nói, lần này trong giọng nói còn có một chút thương tiếc.

“Con còn có một người bà, năm nay đã rất lớn tuổi. Mấy tháng trước con bị bắt mất, bà con đã đi tìm khắp nơi, cũng trình báo công an. Vì vất vả lao lực, lại cộng thêm tuổi già sức yếu mà phải chịu cú sốc thương tâm. Cho nên...bà con đã qua đời rồi.”

Chính Trực nghe xong đồng tử khẽ co rút. Thằng bé không có cảm giác quá mãnh liệt, nhưng tin tức này làm tim nhóc nhói lên. Vì mất trí nhớ, nhóc không có quá nhiều tình cảm với người bà đáng thương đã mất kia. Nhưng mà sâu trong linh hồn dương như có gì đó đang run rẩy muốn tràn ra ngoài. Nhóc đoán có lẽ là bản năng của mình vậy.

Tú Hiền nhìn thằng bé đang rũ mi ngồi trước mắt mình, muốn lên tiếng an ủi nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Không hiểu sao anh lại tin rằng thằng nhóc trước mặt này hẳn là có thể tự mình điều chỉnh cảm xúc. Nó nhát gan, nhưng không nhu nhược yếu đuối. Lát sau, Chính Trực mở miệng nói.

“Hiện giờ bà ấy...”

“Theo chính sách dành cho người nghèo, đã được tổ chức nhân đạo an táng và hóa thiêu rồi. Tro cốt đang được lưu giữ tại chùa Vĩnh Hằng ở thành phố Phiên An.” Tú Hiền hiểu ý, giải thích một phen. “Con có muốn đi thắp cho bà một nén nhang không?”

Chính Trực lại im lặng. Nhóc là một đứa trẻ mười tuổi không có trí nhớ, tất nhiên là không biết từ Long Uyên về Phiên An là bao xa. Nhưng hôm trước nói chuyện với cố giúp việc về khẩu âm của mình, Chính Trực biết về Phiên An không dễ dàng. Nghĩ một hồi nó lắc đầu nói.

“Thôi ạ. Phiên An...ở rất xa.”

Tú Hiền lại xoa đầu thằng bé, nói. “Đúng là có xa, nhưng chú đưa con đi được. Chỉ mất hai tiếng thôi. Nhưng mà nếu con chưa muốn đi thì đợi sau này con muốn đi thì nói với chú. Được không?”

Chính Trực gật đầu, thầm thờ phào nhẹ nhõm. Nhóc rất sợ lại phải làm phiền Tú Hiền. Thế nhưng lời tiếp theo của Tú Hiền lại làm thằng bé suýt nhảy dựng.

“Còn một chuyện nữa. Chính Trực, con bây giờ không còn người thân nữa. Chú dự định nhận con làm con nuôi. Con thấy thế nào?”

“Cái...cái gì? Con nuôi của chú? Con á?” Lần đầu tiên Chính Trực lớn tiếng thốt lên. Nhóc còn tưởng bản thân đang nghe nhầm.

“Đúng vậy.” Tú Hiền dùng ánh mắt anh cho là dịu dàng nhìn thằng bé, ôn tồn nói. “Hiện tại con không còn bất cứ người thân nào, con cần một người bảo hộ. Nếu không có người bảo hộ con sẽ bị đưa đến trung tâm bảo trợ trẻ em. Hơn nữa, nếu bị đưa đi xét nghiệm gen, con sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu.”

Chính Trực nghe xong thì đã bị dọa trợn trắng mắt. Trung tâm bảo hộ thì thôi đi, sao lại còn viện nghiên cứu là tình huống gì? Đầu óc đứa trẻ mười tuổi bỗng chốc trì trệ.

Tú Hiền nhìn thằng bé sợ hãi như vậy thì đành thầm xin lỗi trong lòng. Chưa kể không có trung tâm bảo trợ nào tự dưng đi thu nhận một đứa trẻ mười tuổi, dù cho có bị tiến vào viện nghiên cứu thì trong đó cũng toàn người nhà.

Thằng bé nhất định không sao.

Nhưng mà Tú Hiền muốn gây chút áp lực.

Vì năng lực thằng bé có cũng được, mà vì thương hại cũng xong. Tú Hiền muốn nhận thằng bé này chắc rồi.

“Hơn nữa, con chỉ mới mười tuổi. Nếu không có người bảo hộ thì không thể đi học được.”

Không quan hệ, dù không nhận con nuôi, Tú Hiền vẫn có thể làm hồ sơ cho thằng bé đi học. Có điều, ừm, Tú Hiền muốn dồn thằng bé vào thế không còn lựa chọn.

Thấy thằng bé còn ngồi lặng im, Tú Hiền quyết định bồi thêm một câu cuối cùng.

“Chú không thể thu nhận con nếu không có một mối quan hệ chính thức trên giấy tờ. Đâu có lý do gì để chú cứ tiếp tục giữ con lại nếu con không là ai cả, đúng không? Con không muốn làm con trai chú sao?”

Chính Trực giật mình, ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn Tú Hiền. Thực ra từ nãy giờ thằng bé chẳng nghe hiểu gì, tâm lý của nhóc hiện tại sinh ra một loại cảm giác ỷ lại Tú Hiền, nhóc chỉ cần có thể được ở bên cạnh Tú Hiền. Vậy nên vừa nghe Tú Hiền sẽ không giữ mình lại nữa, nhóc lập tức phản ứng.

Tự Tú Hiền cũng thấy bản thân mình rất buồn cười. Bản thân anh có thể tiền trảm hậu tấu, trước tiên đi làm thủ tục nhận con nuôi sau đó mới nói cho thằng bé biết. Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại chọn phương án trưng cầu ý kiến Chính Trực. Anh cảm thấy nên để thằng bé tập lực chọn ngay từ bây giờ. Nếu cái gì anh cũng quyết định thay thằng bé thì cuối cùng chỉ khiến thằng bé trở thành một con rối không hơn không kém.

Anh không cần một con rối. Anh cần một người hoàn chỉnh, có khả năng, có chính kiến.

Cuối cùng, sau nửa ngày im lặng, Chính Trực đã nói ra đáp án mà Tú Hiền muốn nghe nhất.

“Con muốn làm con trai chú.”

Tú Hiền mỉm cười kéo Chính Trực ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng.

“Ngoan, sau này con chính là con trai bố.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.