Quân Đoàn Dị Năng

Chương 48: Chương 48: Xe bị cướp mất rồi




Thực lòng mà nói, cái danh “Anh cả trong truyền thuyết” này là do hai đứa trẻ tự mình đặt cho anh. Bởi vì loáng thoáng trong những câu chuyện mà hai đứa trẻ nghe trộm được rằng trước kia có một người anh cả đã rời khỏi dòng họ này, tự do vùng vẫy ngoài kia. Tam sao thất bản thế nào lại trở thành “anh cả đã đánh bại anh hai và bà cả, hiên ngang lẫm liệt dứt áo ra đi.”

Một ngày nọ khi Hoàng Danh đang ngồi ăn cơm nghe hai đứa em kể chuyện truyền thuyết này, anh suýt nữa sặc cơm lên mũi.

Ngày hôm đó Hoàng Danh tình cờ đi ngang qua nhà chính thì trông thấy hai đứa nhóc khoảng bảy tám tuổi đang lén leo rào đi ra ngoài.

Khụ, thực ra cũng không phải tình cờ, rời nhà gần chín mười năm, bỗng dưng cậu muốn ghé qua xem thử tình hình. Vừa dừng xe đạp điện thì thấy cảnh này.

Nhìn hai đứa nhóc ăn mặc tuy không đến nỗi nào, nhưng tuyệt đối không phải là đãi ngộ tốt, cùng lắm chỉ hơn người giúp việc một chút thì Hoàng Danh cảm thấy có chút thú vị. Không biết hai đứa trẻ này con ai trong nhà đây?

Hai đứa nhóc leo được một nửa thì nghe tiếng chó sủa liên hồi, sau đó lại nghe tiếng một đám người giúp việc chạy tới hô to.

“Cậu ba Minh, cô tư Ngọc, hai người xuống đi. Đừng có để bà cả biết thì sẽ chịu đòn nữa đó.”

Cậu ba Minh? Cô tư Ngọc? Hoàng Danh nhíu mày. Anh nhớ rằng trước khi mình đi, con cái của mấy ngươi phân gia đều lớn cả rồi, lại càng không có hai cái tên này. Hơn nữa để gọi cái danh cô chủ cậu chủ này đều là con dòng chính. Tim Hoàng Danh đánh thót một cái. Đừng nói là...

“Còn lâu!!!” Giọng bé trai lanh lảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Danh. “Chỉ cần trốn khỏi cái nhà này thì không phải ăn đòn nữa rồi.”

Hoàng Danh đứng đằng xa uống nước nghe vậy thì suýt sặc. Phải ngây thơ thế nào mới nghĩ rằng có thể thoát được cái nhà đó vậy. Nếu năm đó không có anh Lâm thì cậu cũng không thoát được.

Cuối cùng phía bên kia cũng nhao nhao, Hoàng Danh không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì nữa, nhưng mà hai đứa nhóc kia đã dứt khoát nhảy xuống, thành công ra khỏi nhà. Một đường chạy thẳng tới chỗ Hoàng Danh.

Hoàng Danh, “!!???” Chạy về phía này làm gì???

Hoàng Danh chưa kịp phản ứng, hai đứa nhóc đã đến trước mặt chìa cho cậu một xấp tiền dày, vội vàng nói.

“Này anh trai, bán cho em chiếc xe này đi. Cho anh hết số tiền em tiết kiệm được.”

Không đợi Hoàng Danh phản ứng, hai đứa đã nhét tiền vào tay cậu, kéo chính chủ ra khỏi xe rồi leo lên vặn ga chạy mất.

Đúng lúc này thì người giúp việc trong nhà chạy ra ngoài đuổi theo, không ai chú ý đến Hoàng Danh đang đội mũ lưỡi trai cầm xấp tiền ngớ ngác nhìn theo. Mãi cho đến khi đám đông đi hơi xa rồi, Hoàng Danh mới kéo một người giúp việc lại hỏi nhỏ.

“Chú ơi, hai đứa nhóc đó là ai vậy?”

“Mày hỏi làm gì?” Người giúp việc nhăn mặt rụt tay muốn tránh đi.

“Tụi nó lấy xe của cháu mà.” Hoàng Danh giả vờ tội nghiệp nói. “Bỏ lại xấp tiền này rồi lấy xe cháu đi luôn.”

Người giúp việc nhìn Hoàng Danh với ánh mắt phức tạp, cảm thấy cậu quen mắt, mà cũng thấy đáng thương. Hồi lâu mới thở dài nói.

“Mày thấy cái nhà to đằng đó không? Là con trai thứ và con gái út của ông chủ nhà đó đó. Muốn bắt đền thì đợi bọn tao tìm được người rồi sẽ trả xe cho mày.”

Hoàng Danh vâng dạ một tiếng rồi thả cho người giúp việc kia đi. Hóa ra là em trai và em gái à? Nếu so với tuổi thì hẳn là sinh sau thằng nhóc kia. Không biết mẹ chúng là bà cả, hay là một người phụ nữ khác nữa.

Đang miên man suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, Hoàng Danh nhìn thấy tên người gọi, không chút do dự bắt máy.

“Alo?”

“Anh đang ở đâu đấy? Tan học lâu rồi mà.” Phía bên kia Đặng Lâm lên tiếng hỏi.

“Xe bị cướp mất rồi không về được.” Hoàng Danh cúi đầu cười cười.

“Cướp??? Ai to gan dám cướp xe giữa ban ngày ban mặt vậy?” Đặng Lâm giật mình hỏi.

“Bị hai đứa oắt con trốn nhà đi cướp mất.” Hoàng Danh nhìn xa xa thấy đám đông vẫn còn đuổi theo hai đứa nhóc chạy xe đạp điện không nhịn được cười.

Tú Hiền mấy ngày nay bận sứt đầu mẻ trán, hận không thể có ba đầu sáu tay để làm việc. Vừa chăm sóc cho Dương Chính Trực, vừa đi điều tra thân nhân của nhóc, lại còn phải chạy đến phòng thí nghiệm hỗ trợ tiến sỹ Mai và Đào Hạnh.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn. Tú Hiền vừa từ phòng thí nghiệm trở về, trên tay mang theo một số tin tức về thân nhân của Chính Trực. Vừa vào đến nhà anh đã mệt mỏi thả người ngồi xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi mà không thèm mở đèn.

Vừa nhắm mắt không được bao lâu, anh đã nghe có tiếng mở cửa phòng, mất một lúc, anh lại nghe thấy tiếng di chuyển rất nhẹ trong nhà mình. Tú Hiền nằm yên, mím môi vờ như đã ngủ.

Bất chợt một chiếc chăn mềm mại được phủ lên người anh, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng đỡ anh nằm xuống sofa, vừa sợ anh tỉnh dậy lại vừa cố gắng đẩy anh xuống. Tú Hiền buồn cười, hé mắt, mỉm cười nói.

“Nhóc, con làm gì vậy?”

Chính Trực vốn tưởng Tú Hiền đã ngủ, vừa nghe giọng anh bất ngờ vang lên đứa nhóc đã giật mình lùi lại một bước, va phải cạnh bàn phát ra một tiếng động lớn.

“A!!”

Nghe tiếng động, Tú Hiền vội ngồi thẳng dậy đỡ lấy Chính Trực, nhẹ giọng nói.

“Có sao không?”

“Dạ không.” Chính Trực rõ ràng cảm thấy nhói bên eo nhưng cố mím môi nói.

Mặc dù trong nhà không bật đèn, nhưng ánh sáng hắt từ hồ thủy sinh trong góc phòng cũng đủ để Tú Hiền nhìn rõ. Cạnh bàn khá bén, đối với người lớn có lẽ không sao, nhưng đối với một đứa bé hẳn là khiến cậu nhóc không dễ chịu. Tú Hiền kéo áo Chính Trực lên, nhìn thấy không có vết thương nào mới yên tâm. Nếu chỉ là bàn bình thường thì anh cũng không lo lắng, nhưng đây là loại bàn đặc biệt anh cố tình đặt ở phòng khách. Bình thường không chú ý, bây giờ nhìn lại mới cảm thấy cạnh bàn khá bén nhọn. Tú Hiền trong đầu cân nhắc đổi một cái bàn khác an toàn hơn.

Nhìn đứa bé vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt mình cúi đầu, Tú Hiền mềm giọng nói.

“Sao giờ này con còn chưa ngủ?”

“Con...chờ chú về.” Chính Trực lí nhí nói.

Tú Hiền khẽ cười, xoa đầu nhóc.

“Được rồi, chú về rồi. Con đi ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm nè.”

“Dạ.” Chính Trực vẫn không ngẩn đầu, nhỏ giợng nói, sau đó quay đầu đi về phòng.

Tú Hiền nhìn theo bóng lưng đứa bé, suy nghĩ làm sao để nó có thể tự tin hơn một chút. Suốt ngày cứ cúi đầu nhỏ tiếng vậy đâu có được. Bản thân anh và các anh em họ từ nhỏ đã lớn lên trong hào quang dòng họ, trong sự dạy bảo để hiểu được địa vị và nhiệm vụ của bản thân.

Còn Chính Trực chỉ là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong hoàn cảnh không tốt đẹp, bây giờ lại mất trí nhớ. Tất cả mọi việc dẫn đến thằng bé dần co người lại không dám phản kháng. Chính điều này đã thúc đẩy một quyết định của Tú Hiền, một quyết định rất quan trọng. Hy vọng những cố gắng của anh có thể mang đến cho thằng bé ánh sáng, giúp thằng bé mở lòng mình, trở thành một người có thể tự tin đứng dưới ánh mắt trời chói lọi.

Sáng hôm sau Chính Trực đã dậy rất sớm, ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân sau đó theo thói quen rót một ly sữa uống cạn. Tiếp đó nó kéo ghế đứng lên lấy ấm siêu tốc nấu một bình nước. Lại mở tủ lấy hai quả trứng gà, một ít giá và hành lá. Quay trở lại sàn bếp, Chính Trực xé mở hai gói mì thả vào hai tô riêng biệt, thêm gia vị, đập vào mỗi tô một quả trứng gà rồi xắt thêm hành. Ít phút sau nước trong bình sôi lên, Chính Trực cẩn thận châm nước vào hai tô mì rồi đậy nắp.

Xong xuôi đâu đó thằng bé nhón chân đi vào phòng ngủ của Tú Hiền, nhìn thấy anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua ngủ mải mê trên giường, Chính Trực khẽ kéo ống quần anh.

“C-Chú, chú ơi. Sáng rồi dậy thôi.”

Tiếng của Chính Trực rất nhỏ, tựa như tiếng thì thầm. Thế nhưng thần kì thay, Tú Hiền đang say ngủ lập tức mở mắt sau đó đưa ánh mắt mơ hồ nhìn xuống ống quần mình thấy có một bàn tay nhỏ đang kéo kéo.

Mất ba mươi giây đến xác định kia là bàn tay của ai, Tú Hiền xoa mi tâm, khàn giọng nói.

“Chú biết rồi, con ra ngoài trước đi.”

“Chú, con nấu đồ ăn sáng rồi.” Chính Trực còn chần chừ ở cuối giường, lí nhí nói.

“Hử? Con nấu đồ ăn sáng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.