Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 15: Chương 15




Sáng hôm sau, cô cùng anh tới tập đoàn. Vẫn như mọi khi, Trúc Thanh vẫn đứng trước thang máy chờ anh trên tay cũng cầm một hộp sữa

- Anh!!

Gia Minh hôm nay cũng không nói nhiều như những lần trước mà trực tiếp cầm hộp sữa rồi lướt qua Trúc Thanh.

Trinh Trinh nhìn anh, cô thấy rõ được ánh mắt yêu thương của anh dành cho Trúc Thanh. Cho dù muốn hay không thì anh và Trúc Thanh cũng là hai anh em ruột, không trách anh rất lạnh nhạt nhưng khi thấy cô ấy chịu uất ức đều ra mặt lo lắng. Cô nhìn anh

- Đừng nghĩ nhiều!!

- Tiểu thư đừng hiểu lầm tôi và cô ấy. Cô ấy là...

- Không cần giải thích với em đâu. Nhưng cách xưng hô của anh... Không phải hôm qua đã thay đổi rồi sao?

Gia Minh lúng túng một lúc rồi bặm môi

- Anh xin lỗi!!

Cô bật cười vui vẻ bước ra ngoài. Trở về phòng làm việc, một lúc liền cảm giác mệt mỏi. Ghé qua phòng anh khẽ cười

- Minh Minh, em mệt!!

- Sao vậy?

- Làm việc thật sự rất tốn năng lượng aaa~

Vừa nói cô vừa tiến tới ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh một cách thích thú

- Như vậy thật thích, anh như cục sạc của em vậy!!-Đừng như vậy nữa!!

Cô ngước mặt lên nhìn anh khẽ cười

- Anh thích em làm nũng với anh mà đúng không?

- ...

- Hôn em được không? Em muốn một nụ hôn mà anh là người chủ động!!

- ...

- Bỏ đi, em về phòng làm việc đây.

Cô đứng dậy dự đi liền bị anh kéo lại, môi anh phủ lên môi cô. Trinh Trinh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng anh. Môi lưỡi dây dưa không hồi kết, chỉ đến khi anh cảm nhận được cô không còn dưỡng khí thì mới buông môi cô ra. Kéo cô đặt vào trong lòng, tựa cằm lên đầu cô

- Em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây? Anh có đáng để em hết lần này đến lần khác yêu anh nhiều như vậy không?

- Tại sao lại không đáng?

- Có những điều em không hiểu được đâu!

- Là ba mẹ em sao?

- ...

Cô khẽ thở ra ngước lên nhìn anh

- Nếu anh muốn chúng ta có thể lén lút, em biết anh sẽ chịu thiệt rất nhiều khi ở cạnh em nên em không bắt ép anh phải công khai. Nhưng ở bên em có được không? Làm ơn hãy hứa với em!

Anh gật đầu đặt lên chán cô một nụ hôn

- Anh hứa!!

Cô thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy về phòng. Gia Minh đứng đấy ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không sợ mình chịu thiệt mà anh sợ cô sẽ bị tổn thương.

Ở gần Lại Gia lâu như vậy anh biết nếu họ biết anh và Trinh Trinh có tình cảm chắc chắn sẽ bắt nhốt Trinh Trinh và ép buộc cô theo ý họ. Trinh Trinh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chiều chuộng đã quen nếu bây giờ mà bị bắt ép chắc chắn cô sẽ chịu không nổi.

Nhưng anh lại muốn được một lần sống hết mình với tình yêu. Ngồi xuống ghế, đưa tay lên vuốt ve cánh môi một chút, anh cảm giác mình như bị nghiện độ ngọt từ môi cô. Mỗi lần môi chạm môi anh thật sự không muốn dứt ra mà chỉ muốn gặm nhấm đôi môi đỏ hồng lại mềm mịn ấy. Thoát ra khỏi suy nghĩ anh quay lại với công việc.

Trinh Trinh bên đây đang chìm trong mật ngọt mà quên luôn đi mớ công việc phức tạp kia.

*cốc cốc*

Cô giật mình khi nhận được tiếng gõ cửa

- Vào đi!!

Trúc Thanh bước vào trên tay cầm một tệp tài liệu, đặt trên bàn cô

- Đây là tài liệu của phòng thiết kế, mời giám đốc xem qua!!

Cô nhíu mày

- Tại sao?

- Dạ?-Tại sao lại vào Lại Thị làm việc?

Cô ta đảo mắt sợ hãi

- Sao cô biết?

- Buổi tiệc hôm qua cô rất đẹp!!

- ...

Trúc Thanh dự quay đi liền bị Trinh Trinh chặn bước bằng câu nói lạnh nhạt

- Gia Minh là con trai trưởng của Trịnh Gia?

Trúc Thanh ánh mắt khẽ cụp xuống, trên khóe mắt đã bắt đầu long lanh. Trinh Trinh thở ra

- Cho tôi biết lí do được không?

- Lí do?

- Lí do tại sao anh ấy lại bị bỏ rơi!!

- ...

- Tối nay hẹn cô tại nhà hàng IFY!!

Trúc Thanh gật đầu rồi ra ngoài. Khẽ liếc mắt qua phòng anh, Trúc Thanh không tránh khỏi chút xót xa

- Gia Minh, em phải làm sao thì anh mới chịu quay về?

Bước xuống lầu trong sự vô hồn khiến nhiều người lo lắng

- Trúc Thamh cô sao vậy? Bản thiết kế có trục trặc gì sao?

- À không có. Bản thiết kế rất tốt!!

Trinh Trinh ở trên phòng, đan hai tay vào nhau, ánh mắt xa xăm

- Gia Minh, anh chịu nhiều uất ức như vậy. Em nhất định sẽ cùng anh gánh vác mọi chuyện!!

Tối hôm ấy, cô tắm rửa xong liền xuống nhà

- Gia Minh, em không ăn ở nhà đâu!

- Em đi đâu vậy?

- Em đi ăn với bạn, anh đừng lo em hứa sẽ về sớm!!

- Ừm nhớ về sớm, đợi anh!!

Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh đang đi lên lầu. Một lát sau liền quay trở lại cùng một chiếc áo khoác trên tay. Anh choàng qua người cô rồi đặt một nụ hôn lên chán

- Mang theo, một lát về sẽ lạnh!!

Cô hạnh phúc mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu. Tạm biệt anh nhanh chóng bắt xe tới IFY.

Chọn đại một vị trí hơi khuất rồi ngồi vào, cô đưa tay nhìn đồng hồ cảm giác mình đến có hơi sớm nên đành ra hiệu cho nhân viên lát nữa mới vào.

Ánh mắt cô nhìn xa xắm ra bầu trời. Chống tay lên bàn trong buồn chán. Cô sợ anh sẽ quay lại Trịnh Gia mà từ bỏ cô nhưng cô lại không muốn ích kỉ bởi cô biết anh luôn thèm ước một gia đình hoàn thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.