Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 20: Chương 20




Bà Trịnh nhanh chóng hồi phục, những ngày qua anh luôn túc trực bên bà nên bây giờ cũng có chút nhẹ nhõm. Anh bước vào trong phòng bệnh, ông Trịnh cùng Trúc Thanh cũng ở đấy. Kéo ghế lại gần giường bà anh khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay yếu ớt

- Ba, mẹ con sẽ trở về nhưng không phải bây giờ. Con nợ Lại Gia quá nhiều, đây là lúc con nên trả lại cho họ! Ba mẹ đừng lo, con sẽ thường xuyên về nhà thăm hai người!!

- Hay để ta nói chuyện với bên Lại Gia!!

- Không cần đâu ba, con tự lo cho bản thân được!!

Anh trở về Lại Gia bước lên lầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn cửa sổ. Có lẽ anh đang nhìn vào tương lai của chính mình

*Đùng*

Tiếng sấm chớp vang lên khiến anh nhếch miệng

- Hóa ra là giông bão!!

Đang mông lung thì cảm nhận có vòng tay từ phía sau đang ôm lấy mình, anh khẽ mỉm cười

- Đi làm về rồi sao?

- Ừm, mẹ sao rồi anh?

- Khỏe nhiều rồi, mà em mới gọi mẹ anh là gì cơ?

- À thì... bác gái...

Anh nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn cô

- Thật không?

- Haha đừng có vậy mà!!

Anh khẽ cười kéo cô lại mà áp đầu cô vào ngực mình

- Trinh Trinh, anh yêu em!!

Cô ngước mắt lên nhìn anh

- Vậy hôn em đi, đã gần một tháng anh không hôn em rồi!!_ vừa nói cô vừa nhõng nhẽo

Anh bật cười, tay dưới eo cô siết chặt hơn rồi cúi xuống đặt môi lên môi cô, môi lưỡi dây dư một lát mới tách rời ra. Cô dựa vào ngực anh, tay ôm chặt lấy eo anh nói nhỏ

- Em thích được anh hôn, bởi đó là cảm giác trân thật nhất khi em ở cùng anh!!

Anh nhìn cô không trả lời chỉ trực tiếp phủ môi lên môi cô một lần nữa. Cả hai tiến về phía giường ngã xuống nhưng nụ hôn vẫn không rời đi. Anh ghé qua cổ cô mút nhẹ một chút rồi đứng dậy khiến cô có chút hụt hẫng

- Em về phòng tắm rửa đi, anh xuống nhà nấu cơm cho mọi người!!

Cô có chút buồn rồi rời đi. Lúc này anh mới nhìn về cánh cửa, lúc nãy anh đã gồng lại mình không làm sai với cô. Anh sợ tương lai không thể ở cạnh cô như vậy không phải cô sẽ rất thiệt thòi hay sao?

Quay về hiện tại, anh bước xuống lầu làm đồ ăn cho Lại Gia.

Tới tận tối cả Lại Gia ngồi vào bàn ăn, không khí sẽ rất bình thường nếu không có sự ngượng nghịu giữa anh và cô.

Ăn xong anh trở về phòng tắm rửa rồi ngã người xuống giường. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút liền cảm nhận bên giường lún xuống. Trinh Trinh chui vào lòng anh rồi ôm chặt lấy

- Em ngủ với anh được không?

Anh cúi xuống nhìn cô rồi khẽ gật đầu, đưa tay kéo cô vào lòng cảm nhận chút bình yên. Nhận lại Trịnh Gia lòng anh lại nhiều bão táp hơn, nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ anh được nữa. Hơn ai hết anh biết đối với Trịnh Thị thì Lại Thị chỉ là nhân vật bình thường nhưng đối với Lại Thị thì khác, họ coi Trịnh Thị như một kẻ thù muốn chinh chiến, khoảng thời gian trước Trịnh Thị thâu tóm mọi nguồn lực trong và ngoài nước nhiều lần khiến Lại Thị chao đảo trên thương trường.

Gần đây Trịnh Thị nới lỏng với Lại Thị là do anh, cũng vì thế mà anh mới có thể nâng Lại Thị tới vị thế hiện tại trên thương trường. Nhưng nếu Lại Thị biết điều này thì họ càng muốn lợi dụng anh nhiều hơn để chèn ép Trịnh Thị. Và nếu họ biết tình cảm giữa anh và cô thì sẽ ra sao?

Về phía Trịnh Gia anh không lo sợ vì ba mẹ anh rất mến cô nhưng về phía Lại Gia anh e rằng khi biết được thân phận của anh thì chỉ có hai con đường mà họ lựa chọn. Một là lợi dụng anh để đẩy Trịnh Thị ra khỏi giới thương trường, hai là sẽ ngăn cản anh và cô. Cả hai điều anh đều sợ, vì một bên là nghĩa và một bên là tình.

Ôm cô trong lòng anh khẽ thở ra, cúi xuống nói nhỏ với cô

- Trinh Trinh, ngủ ngon!!

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ say tới tận sáng.

Anh cùng cô tới tập đoàn rồi khẽ cười khi thấy Trúc Thanh đứng trước cửa thang máy

- Anh hai, chị dâu!!

Anh đanh mặt lại

- Đừng gọi lung tung!! Cái gì đây?

- Là của mẹ làm cho hai anh chị!!

- Kêu mẹ đừng hoạt động sớm!!

- Em có nói nhưng mẹ muốn làm cho hai người. Mẹ còn bảo khi nào rảnh anh nhớ mang chị dâu về thăm mẹ!!

Trinh Trinh nghe đến đây đã đỏ mặt tím tai khiến anh không khỏi lắc đầu, đưa tay nhân hộp cơm từ Trúc Thanh ra hiệu

- Được rồi, tối anh sẽ đưa con dâu về ra mắt mẹ!!

Kéo cô vào thang máy, anh nhìn qua cô mà chọc ghẹo

- Em sao lại đỏ mặt như vậy haha

- ....

- Tối nay em ghé qua thăm mẹ nha!!Cô gật nhẹ đầu, thang máy mở cửa cô bước ra rồi chạy vào phòng anh. Gia Minh ra ý không hiểu mà chọc ghẹo cô

- Sao em không về phòng đi?

- Aaaa mẹ làm cơm cho cả em đấy!!

Anh bật cười xoa đầu cô

- Mẹ nào của em?

- Mẹ chồng của em!!

- ...

Mở hộp đồ ra anh chỉ thấy một cái muỗng, nhìn qua nhìn lại vẫn là một cái. Biết ngay chiêu trò của mẹ nên cũng đành miễn cưỡng

- Mẹ chỉ bỏ một cái muỗng!!

- Không phải cơm cho hai người sao?

- Anh không biết, có giấy note của mẹ này!!

Cô đưa tay đọc lớn

“Mẹ làm cơm cho hai đứa, nhưng do quá tốn chi phí cho phẫu thuật nên Trịnh Gia đã hết tiền, không còn tiền mua muỗng, hi vọng hai đứa có thể san sẻ mà ăn chung!!”

Cô bật cười sau khi đọc xong tờ giấy note. Trịnh Gia cũng có lúc như vậy sao? Nhưng hộp cơm thì phản ánh ngược lại. Là bào ngư, bạch tuộc và cá biển!! Buổi sáng nghèo khổ của Trịnh Gia??

Anh lắc đầu giật muỗng từ tay cô

- Em nhịn đi để anh ăn!!

- Yaaa mẹ bảo làm cho hai đứa mà!!

- Nhưng chỉ có một cái muỗng thôi. Nếu em muốn thì ăn bốc đi!!

- Aaaa anh hôn em càn quét đến khô miệng giờ ăn chung muỗng lại sợ dơ?

- Phải!!

Vừa nói anh vừa bỏ miếng cơm vào miệng. Cô chun mỏ lại kéo đầu anh về hướng mình mà cúi xuống hôn anh, luồn lưỡi vào bên trong lấy hết miếng cơm từ miệng anh qua miệng mình. Rồi hất mặt

- Anh ăn nữa đi!!

Anh bật cười cho muỗng cơm khác vào miệng rồi chun môi về phía cô

- Nào, em mau làm giống hồi nãy đi!!

Đến mức này cô liền đen mặt mà đánh vào lưng anh một cái mạnh rồi giật chiếc muỗng trên tay anh lại. Súc muỗng khác rồi tự ăn

- Mẹ nấu ăn ngon thật đấy!!

- Vốn dĩ xuất thân của mẹ đâu phải tiểu thư giàu có!!

Cô gật gật đầu nhìn anh khẽ cười, cuối cùng anh cũng nhìn thông rồi. Được lòng mẹ chồng như vậy cũng khiến trong lòng cô hào hứng mà ăn hết món này đến món nọ

- Này, mẹ làm cho hai đứa không phải mình em đâu!!

Cô không quan tâm vẫn ăn liên hồi. Anh đè cô xuống ghế mà hôn xuống nhưng cô đã nhanh chóng nuốt hết

- Aaaaa anh ngồi dậy đi em đút cho anh!!

Buổi sáng cứ như vậy mà ồn ào cả căn phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.