Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 28: Chương 28




Vũ Hoàng bước ra khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo

- Trinh Trinh, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì với em...

Từ nhỏ anh đã cưng chiều cô em gái này đến mức cô chẳng xem anh ra gì. Nhưng anh không quan tâm vẫn một mực yêu thương cô, làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho cô.

Hôm nay nhìn thấy đứa em gái mình cưng nựng nằm giữa những viên thuốc an thần khiến tim anh thắt lại, hình ảnh ấy vẫn luôn ám ảnh anh từ lúc đó tới bây giờ. Ngước mặt lên trời anh vuốt mặt hít sâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho cái danh bạ mà anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đụng vào nữa

“Alo, anh gọi em?”

- Tới bệnh viện đi, Trinh Trinh nhập viện rồi!!

Gia Minh bên đây bất giác hoang mang sau lời nói của Vũ Hoàng, tim anh như chính thức ngừng đập. Bao ngổn ngang khi nãy lại ập đến khiến cổ họng khô khốc không thể mở lời

- Alo, em còn ở đó không, Gia Minh!!

Gia Minh không trả lời lại chỉ tắt máy rồi chạy thẳng xuống đường mà bắt taxi tới bệnh viện. Cả chặng đường, tay anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt sâu hun hút

- Có thể nhanh lên được không bác tài!!

- Tốc độ như vậy là nhanh lắm rồi ạ!!

Tới bệnh viện, anh đưa tiền cho tài xế rồi chạy một mạch vào bên trong. Vũ Hoàng vẫn đang ngồi đó thấy anh thì cản lại

- Đừng vào, bên trong có ba mẹ anh!!Gia Minh mặc kệ lời ngăn cản của anh vẫn muốn chạy vào nhưng Vũ Hoàng nhất quyết cản lại

- Em bị điên sao? Tính gây hỗn loạn ở bệnh viện mới chịu?

- Nhưng Trinh Trinh...

- Đừng lo, con bé qua cơn nguy kịch rồi!!

Gia Minh lúc này mới bật khóc, hàng nước mắt cho sự thất bại của chính mình rơi xuống. Anh ngồi xuống ghế đá, hai tay đan lại mà cúi gằm mặt xuống đất. Vũ Hoàng vỗ lấy vai anh

- Ở lại đây, anh tin Trinh Trinh sẽ cảm nhận được em ở đây!!

- Cô ấy làm sao lại vào đây?

Vũ Hoàng móc trong túi bịch thuốc nhỏ đưa cho anh

- Tự tử!!

Anh đưa tay nhận bịch thuốc mà nắm chắc lại, nước mắt lại đua nhau chảy xuống. Trinh Trinh vốn là tiểu thư quyền quý nhưng cũng không phải một cô công chúa bánh bèo, cô rất mạnh mẽ là đằng khác. Cô yêu cuộc sống nhưng hôm nay lại tìm đến cái chết vì anh. Gia Minh đánh thẳng vào ngực mình

- Là em đáng chết, là em đáng chết!!

Vũ Hoàng giữ tay anh lại

- Không phải lỗi của em, nếu có cũng là do ba mẹ anh mà ra. Đừng tự trách mình nữa!!

Ngồi một lát Vũ Hoàng mới bước vào trong nhìn ông bà Lại

- Để Trinh Trinh cho con, ba mẹ về đi!!

- Không được, em con còn chưa tỉnh lại!

- Con sẽ coi em, ba mẹ về đi!!

Ông bà thở ra rồi cũng nghe lời anh ra về. Gia Minh tiến vào nằm lấy tay Trinh Trinh mắt vẫn nhắm chặt trên giường bệnh. Vũ Hoàng cảm giác bất tiện nên quay trở ra. Lúc này Gia Minh đưa tay vuốt khẽ mái tóc cô lên tiếng nhỏ bên tai cô

- Sao lại ngốc như vậy? Em cứ như vậy sao anh nỡ buông tay đây hả? Không có anh em phải sống tốt lên chứ... Đến khi nào anh mới có thể yên tâm để đứa nhỏ như em ở lại đây?

Anh kéo chăn lên ngực cô rồi cứ ngồi vậy nắm chặt tay cô, mắt dán lên cô mà thẩn thờ. Giấc mơ ban nãy khiến anh càng lo lắng không yên mà nắm chặt tay cô hơn.

Đã năm ngày cô nằm im lìm không một chút dấu hiệu tỉnh lại. Anh thì vẫn luôn canh ông bà Lại đi rồi mới dám vào. Tối nay, anh thay cho Vũ Hoàng ở lại cùng cô. Trò chuyện cùng cô đủ thứ, nói là trò chuyện nhưng thật chất là anh đang độc thoại một mình. Đến khi chán chê, anh gục bên tay cô mà nhắm mắt lại trong mơ hồ.

[...]

“Minh Minh, em sợ quá...anh ơi...”

Trinh Trinh vẫn đứng đấy trước một luồng sáng lớn màu trắng xóa, cô vẫn luôn gọi tên anh chỉ là Gia Minh vẫn không thể xác định được vị trí của cô trong cơn mơ.”Minh, em sợ mình không thể chịu nổi nữa...”

“Minh à, em buông nha...”

Lúc này, Gia Minh mới hốt hoảng mà đưa mắt tìm cô

“Trinh Trinh, em ở đâu??”

“...”

“Trinh Trinh...”

Anh đảo mắt rồi dừng lại ở một ánh sáng mờ ảo

“Trinh Trinh...”

“Minh, cứu em...luồng trắng này sẽ cuốn em đi mất...Minh, em sợ....”

Gia Minh tiến lên đưa tay về phía cô

“Trinh Trinh, đừng sợ...đưa tay cho anh...”

Đến khi chạm được tay cô, anh cố hết sức mới có thể kéo cô ra khỏi luồng sáng đó. Nhưng đó cũng là lúc anh giật mình thoát khỏi giấc mơ.

- Trinh Trinh...

Tay anh bắt đầu cảm nhận được những khớp tay chuyển động của cô, tim anh nảy lên một nhịp, vội bước ra ngoài tìm bác sĩ.

Vị bác sĩ già bước vào gật đầu hiểu ý lên tiếng

- Mời người nhà ra khỏi phòng, chúng tôi sẽ kiểm tra cho bệnh nhân!!

- Vâng!

Anh bước ra ngoài gọi cho Vũ Hoàng rồi ngồi ở dãy ghế trước phòng bệnh. Hai tay đan lại như muốn cầu nguyện cho cô

- Trinh Trinh, em làm ơn tỉnh lại!!

Sau đó khoảng 30 phút, vị bác sĩ già bước ra, Vũ Hoàng nhìn ông lên tiếng

- Trinh Trinh sao rồi?

- Tiểu thư sẽ nhanh chóng tỉnh lại trong nay mai, Lại Tổng đừng lo lắng!!

- Được rồi!!

Cả hai thở ra, nhưng nỗi niềm Gia Minh lại khác...anh của sau này lại phải xa cô rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.