Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 30: Chương 30




Sau khi ông bà Lại ra về, ông Trịnh mới lắc đầu ngao ngán

- Tại sao người lớn chúng ta luôn làm khổ lũ nhỏ vậy?

Bà Trịnh khẽ cười nắm tay ông

- Trải qua càng nhiều thử thách sẽ càng khiến chúng yêu nhau hơn, anh đừng suy nghĩ nữa, rồi Gia Minh cũng sẽ quay về thôi!!

Trúc Thanh trở về nhà nhìn thấy hai ông bà rồi chớp chớp mắt trêu ghẹo

- Ba mẹ sao vậy, hôm nay còn tình cảm nắm tay nắm chân cơ?

- Cha cô, mau lên tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm!!

- Vâng, lão phu nhân~

Cả hai bật cười nhìn cô con gái rồi quay vào bếp. Trúc Thanh xuống nhà xà vào bàn ăn mà lên tiếng

- Dạo này sao anh Hai không qua vậy ba mẹ?

Bà Trịnh lắc đầu kể cô nghe toàn bộ câu chuyện khiến cô chau mày hạ đũa xuống

- Cái nhà đó thật quá đáng mà, họ nuôi dưỡng anh con nhiều lắm sao? Thử hỏi không có anh con thì Lại Thị có như ngày hôm nay chắc? Nếu không phải vì anh thì những dự án gần đây con đã không nhường nhịn Lại Thị rồi. Như vậy còn chưa đủ sao? Con phải qua đó nói rõ ràng mới được!!Bà Trịnh kéo tay cô kìm nén chút tức giận

- Thôi, thôi bình tĩnh đi! Họ cũng xin lỗi rồi mà con. Quan trọng bây giờ là làm sao để có thể khiến anh con quay về. Mẹ gọi cho nó từ chiều tới giờ mà nó không bắt máy, không biết sao đây nữa!!

- Ba mẹ lúc nào cũng nhân từ như vậy. Con không biết sao mà ba mẹ có thể khiến Trịnh Thị đứng đầu giới thương trường với cái tính nhẫn nhịn này nữa!! Được rồi, chuyện anh Hai cứ để con lo!!

[...]

Gia Minh dựa người vào thành tường mà tu ừng ực từng lon bia một. Hôm nay anh lại nhớ cô...không một giây phút nào mà anh không nhớ đến cô. Chìm đắm trong cái men của rượu bia và từng làn khói của thuốc lá. Anh bây giờ chỉ muốn một mình chìm trong cái thế giới mơ hồ.

[...]

Trinh Trinh nằm trên giường bệnh, đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ.

*cạch*

Tiếng mở cửa kéo cô về hiện tại. Trúc Thanh bước vào với trên tay là túi trái cây to đùng

- Trinh Trinh, chị tính cho Trịnh Gia mất con dâu hay sao mà suy nghĩ nông cạn vậy? Em bắt đền chị mau đưa chị dâu về cho em đấy!!

Trinh Trinh khẽ cười, gượng người ngồi dậy mà nhàn nhạt đáp

- Chị dâu gì chứ, anh của em còn đang lo làm sao mà trốn chị cho thật kĩ kia kìa.

Trúc Thanh gật gật đầu ngồi xuống ghế đưa tay gọt trái cây mà lảm nhảm

- Anh ấy là vậy mà...

- Chị cũng không biết sao nữa, chị nhớ anh ấy!!

- Anh ấy sẽ về thôi, chị tin em đi!!

Vừa nói Trúc Thanh vừa đưa cho Trinh Trinh một miếng táo. Trinh Trinh chép miệng đưa tay nhận lấy

- Anh ấy bướng hơn em nghĩ!!

- Bướng thì mình trị theo cách bướng. Đây, chị cứ làm như này...

- Được không?

- Sao không, tin em đi!!

Trinh Trinh gật đầu cắn miếng táo rồi nhìn Trúc Thanh

- Sao lại đối tốt với chị như vậy?-Tại em muốn chị làm chị dâu em thôi, haha.

Trinh Trinh đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống, cô thật sự rất muốn có thể cùng anh đường đường chính chính yêu nhau, cùng nhau sống trong một mái nhà và xây dựng một tổ ấm trọn vẹn

“Trịnh Gia Minh, anh nhất định phải là của riêng Trinh Trinh em!!”

Sau khi Trúc Thanh rời đi, Vũ Hoàng bước vào nhìn cô

- Ngủ đi cô nương!!

- Vâng~~

- Anh ra ngoài một lát!!

Cô gật đầu rồi nằm xuống giường, nghịch điện thoại một lát cô mở vào hộp thư rồi gửi tin nhắn cho anh

“Gia Minh, anh đang ở đâu? Em nhớ anh...”

Phản hồi của Gia Minh chính là không có một tin nhắn, ánh mắt cô cụp xuống hiện lên chút ý buồn.

Gia Minh nhận được tin nhắn của cô thì gánh nặng trong lòng càng lớn. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng anh lại không muốn biết cô cũng đang nhớ anh. Bởi chữ nhớ từ cô khiến anh rất nặng lòng, chỉ muốn được nhìn thấy cô, muốn chạy thật nhanh tới chỗ cô mà nói rằng “Anh ở đây và anh cũng rất nhớ em” tiếc là không thể.

Cả hai ngay sau đó chìm vào giấc ngủ chỉ là một giấc ngủ không mấy ngon và trong giấc mơ lại thấy đối phương đang chờ mình, có lẽ sâu trong tiềm thức của họ đã khắc ghi trọn hình bóng của nhau.

Sáng hôm sau, Trinh Trinh nhíu mày mở mắt. Nhìn căn phòng bệnh khiến cô thêm đôi phần mệt mỏi. Vũ Hoàng bước vào trên tay vẫn là một khay cháo như thường ngày

- Trinh Trinh, ăn sáng thôi em!!

- Anh Hai, em muốn về nhà!!

Vũ Hoàng khẽ cười xoa đầu cô, đưa tay gỡ khay cháo rồi đưa qua cô

- Nào, anh đút cho em!!

- Em muốn về nhà~ ở đây thật sự rất chán!!

- Được rồi, ăn đi! Ngày mai anh sẽ xin bệnh viện cho em trở về nhà. Dù gì em cũng đỡ hơn rất nhiều rồi!!

- Ừm...

Vũ Hoàng đưa từng muỗng cháo lên miệng cô, cho cô ăn uống xong xuôi anh nhanh chóng sửa soạn đi làm. Từ ngày Gia Minh bỏ đi, Trinh Trinh nhập viện, mọi chuyện to nhỏ của tập đoàn đều dồn lên vai anh. Nhiều lúc anh muốn hờn mà giết luôn hai đứa em này.

- Ở đây ngoan, anh đi làm!! Tối sẽ ghé qua với em!!

- Vâng~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.