Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 31: Chương 31




Đã hơn một tuần cô xuất viện, nằm ở nhà cô nhớ đến kế hoạch của Trúc Thanh. Khẽ thở ra cô đưa máy gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại từ tổng đài hai tiếng tút tút

- Trịnh Gia Minh, anh dám không bắt máy. Em nhất định sau này sẽ khiến anh hối hận!!

*Cốc cốc*

Cô nhíu mày nhìn về phía cánh cửa lên tiếng

- Vào đi!!

Bà Lại bước vào trên tay là một ly sữa ấm

- Uống chút sữa nào Trinh Trinh!!

- Con không uống đâu, mẹ mang ra ngoài giúp con đi!!

- Con còn giận ba mẹ sao?

Ánh mắt bà có chút trùng xuống, tay bà nắm chặt lấy ly sữa

- Mẹ xin lỗi, có lẽ khi nhận ra được lỗi lầm của mình thì đã quá muộn, đã khiến các con phải đau khổ...nhưng mẹ chỉ mong các con sau này có thể sống vui vẻ và hạnh phúc...

- ...

- Mẹ nghĩ, con giận mẹ bây giờ cũng rất đáng, mẹ không có tư cách để con tha thứ nhưng mẹ hi vọng con có thể chăm sóc tốt bản thân...Nói rồi bà đặt ly sữa lên bàn rồi quay đi, Trinh Trinh bật khóc

- Mẹ...

Cô bước xuống giường ôm lấy bà, bổn phận làm con làm cái...cô làm sao có thể hận ba mẹ mình... Bà Lại khẽ cười ôm lấy cô rồi đưa tay vuốt khẽ tóc cô

- Được rồi, đừng khóc nữa...

[...]

Gia Minh sau khi rời đi cũng không có một công việc ổn định. Anh xin vào một công ty đóng gói nhỏ tại ngoại thành. Cuộc sống đối với anh bây giờ mà nói chính là bấp bênh. Ngày nào cô cũng gọi cho anh, anh vẫn thấy nhưng anh không muốn bắt máy. Anh đã chặn hết tất cả sự liên lạc cả với Trịnh Gia và Lại Gia chỉ riêng cô là anh còn để. Bởi đó là thứ duy nhất để anh biết rằng mỗi ngày cô đều đang sống, như vậy anh tin chắc một ngày cô sẽ quên anh.

[...]

Trinh Trinh hẹn Trúc Thanh tới một quán cà phê tại trung tâm thành phố. Bước vào bên trong đã thấy Trúc Thanh đang nhâm nhi ly trà. Cô bước lại đặt giỏ xách lên bàn rồi ngồi xuống

- Em tới lâu chưa?

Trúc Thanh lắc đầu cười trừ

- Em mới tới thôi, chị uống gì gọi đi!!

Trinh Trinh cầm menu lướt qua một lượt rồi gọi một ly matcha. Trúc Thanh thấy nét mặt không mấy vui của cô liền lên tiếng

- Sao vậy chị? Có chuyện gì sao?

- Đã hơn tuần nay chị gọi anh ấy không bắt máy!!

- Vậy sao? Nhưng mà có chuông đổ ạ?

Cô gật gật đầu với ánh mắt hiện lên đôi chút ý buồn. Trúc Thanh khẽ cười

- Vậy cứ theo kế hoạch đi chị!!

- Anh ấy không bắt máy thì kế hoạch gì nữa?

- Anh ấy còn chặn cả số em đây này, nếu số của chị còn chuông vậy là chắc chắn chị rất quan trọng rồi, một lần không được thì nhiều lần!! Nóng ruột rồi cũng phải bắt máy thôi!

- Được không?

- Ây da, chị dâu à...chị phải tin em chứ!!

Cô gật gật đầu nhận ly matcha từ phục vụ rồi đăm chiêu nhìn ra xa. “Trịnh Gia Minh, phải thế nào anh mới quay về bên em đây?”

Sau khi rời khỏi quán cà phê cô trở về tập đoàn. Vừa bước vào đại sảnh đã nghe tiếng ồn ào đến chói tai khiến cô nhăn mày

- Đi làm hay đi chợ?

Đám nhân viên vì thế mà tản đi. Lên tầng cao nhất, cô bước vào căn phòng vốn dĩ là của anh mà dựa người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau cố suy nghĩ gì đấy.*Cốc, cốc*

Cô nhíu mày lên tiếng

- Vào đi!!

Vũ Hoàng bước vào khẽ cười

- Ăn gì chưa tiểu công chúa của anh!!

- Chưa nữa, lát em sẽ đi ăn cùng anh!!

- Chán đời cô lắm cô ạ! Rồi ngắm kế hoạch tới đâu rồi?

- Sao anh biết?

Vũ Hoàng bắt chéo hai chân chễm chệ tại sofa

- Trúc Thanh nói với anh!!

- À, chưa biết nhưng chắc chắn em sẽ bắt anh ấy về, anh Hai~

Trinh Trinh nũng nịu xà vào lòng anh mình mà cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào ngực anh. Vũ Hoàng bật cười xoa xoa đầu cô

- Sao vậy?

- Em nghĩ mình rất may mắn khi có một người anh như anh!! Cảm giác rằng cho dù cả thế giới bỏ rơi em thì vẫn còn có anh luôn ở sau bảo vệ em vậy!!

- Ngốc sao, em là em gái nhỏ của anh. Không thương em thì thương ai, nhưng xem ra anh sắp phải nhường trọng trách yêu thương em cho người khác rồi!!

Trinh Trinh lại tiếp tục nũng nịu

- Hihi...nhưng trước khi người ấy xuất hiện em còn phải cần anh...anh sẽ giúp em mà đúng không??

Vũ Hoàng đen mặt lại, ba vạch đen nhanh chóng xuất hiện trên trán. Hóa ra là vậy nên con mèo nhỏ nhà anh mới nũng nịu với anh

- Chuyện gì?

- Em cần anh thuê giúp em một đám người, hừm tầm hai mươi, ba mươi gì đấy!!

Vũ Hoàng nhíu mày sâu hơn, khó hiểu lên tiếng

- Làm gì cơ?

- Diễn viên quần chúng!!

Vũ Hoàng vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô khiến Trinh Trinh ngao ngán

- Ya ya ya, anh cứ làm theo lời em đi, đừng có nhíu mày như vậy mà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.