Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 42: Chương 42




Gia Minh để cô trong lòng ngực mà vuốt ve tấm lưng dỗ dành cô. Anh nghĩ có lẽ do cô chưa chuẩn bị tâm lí nên có đôi chút sợ sệt. Anh tự cảm thấy mình có lỗi mà dỗ dành cô nhiều hơn

- Ngoan, ngủ đi!! Anh sẽ không làm gì nữa...

- Em xin lỗi...

Trinh Trinh nhỏ tiếng mà nói với anh. Nằm trong lòng anh nhưng cảm giác có chút bất an. Ánh mắt ngước lên nhìn anh mà chua xót

“Gia Minh, liệu anh biết sự thật thì anh có còn yêu em không?”

Tay cô vòng qua eo anh mà siết chặt lại như sợ anh đi mất. Gia Minh ôm lấy cô rồi đặt nụ hôn lên trán

- Không sao, ngủ đi!!

Cô nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến giữa đêm cô lại hoảng hốt bật dậy. Hình ảnh cô nằm trên chiếc nệm trắng cùng một người đàn ông khác mà cả hai thân thể đều không lấy một mảnh vải khiến cô sợ sệt. Nhìn qua anh đang say giấc, cô thu nhỏ người ngồi bó gối lại

“Gia Minh, em xin lỗi...”

Sáng hôm sau, cả hai trở về thành phố tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Cô bây giờ tâm lí cũng đã ổn định lại, nhõng nhẽo đòi anh hôn đủ kiểu mới rời đi. Gia Minh bật cười với cô gái nhỏ của mình rồi quay xe phóng tới tập đoàn.

Lên tới tập đoàn, anh gọi trợ lí kiếm cho mình bộ vest khác rồi mới bắt đầu công việc. Đăm chiêu một lát anh liền gọi trợ lý

- Chủ tịch cho gọi tôi ạ?

- Cậu biết cô nhi viện Đình Đình chứ?

- Dạ vâng thưa chủ tịch!!-Cho người xây dựng lại đi, tôi sẽ là nhà tài trợ chính cho công trình!!

- Dạ chủ tịch!!

- Được rồi, ra ngoài đi!!

Trinh Trinh ở tập đoàn liền nhớ tới cậu nhóc hôm qua. Khẽ thở ra cô gọi cho bên bệnh viện quốc tế. Giám đốc bệnh viện vừa thấy tên cô trên màn hình điện thoại đã vội bắt máy

“Tiểu thư Lại cần gì ạ?”

- Ở bệnh viện các ông, ai là người giỏi nhất ở khoa trị liệu thần kinh?

“Dạ là bác sĩ Trương!!”

- Gọi ông ta tới đây cho tôi!!

“Nhưng mà...”

- Hệ thống máy lạnh tháng sau sẽ được lắp khắp các phòng của bệnh viện!!

“Ơ...dạ...dạ...tôi sẽ gọi ông ấy qua ngay!!”

Cúp máy, cô hít sâu rồi thở ra. Ánh mắt thích thú bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Đã qua một tháng, cô cũng đã làm việc xong xuôi cùng bác sĩ Trương, ông ấy đã phân tích những triệu chứng thần kinh cũng như các nguyên nhân gây ra liệt ở chân cho cô hiểu. Cô đưa tay lấy điện thoại gọi cho anh. Gia Minh nhận được cuộc gọi của cô liền phẩy tay ra ý cho thư ký ra ngoài rồi bắt máy trêu ghẹo

“Nhớ anh rồi sao??”

- Ừm, không nhớ lắm!! Anh à...

“Hửm??”

- Hôm nay nghỉ làm sớm nhé, em muốn tới cô nhi viện thăm lũ nhỏ!!

“Hôm nay sao? Được rồi để anh sắp xếp!!”

- Anh bận?

“Có đôi chút, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ giải quyết nhanh thôi!!”

Cô khẽ cười tạm biệt anh rồi tắt máy, không quên gửi cho anh một nụ hôn qua điện thoại.

Chiều hôm đó, tầm 3 giờ anh đã có mặt trước cửa tập đoàn Lại thị. Cô bước ra cùng bác sĩ Trương rồi nhìn anh

- Anh à, ông ấy là bác sĩ giỏi ở khoa thần kinh, em muốn ông ấy tới thăm khám và chữa trị cho cậu nhóc kia!!

Anh bật cười ngắt má cô

- Hóa ra đây là điều mà em muốn hôm nay anh đưa em đi?

- Ừm...

Cả ba tới cô nhi viện, cô nhíu mày khi thấy có bảng công trình đang thi công ở trước cửa, chớp chớp mắt nhìn qua anh

- Có nhà tài trợ rồi sao?-Ừm...

Cô bật cười ôm lấy anh eo anh mà ngước mặt lên nhìn anh

- Là anh phải không?

Anh búng yêu lên mũi cô rồi nắm tay kéo cô vào trong. Vị bác sĩ già kia cũng phải lắc đầu vì vừa được quăng cho một mớ thức ăn miễn phí.

Thăm khám cho nhóc một lúc bác sĩ Trương đứng dậy gật gù

- Có khả năng, nhưng thời gian hồi phục là rất nhiều!!

- Thời gian không quan trọng, miễn là lấy lại khả năng đi lại cho cậu nhóc là được, còn vấn đề kia, trực tiếp bàn bạc với Lại Thị!!

- Dạ vâng tiểu thư!!

Cô cúi người xuống nhìn nhóc ngồi xe lăn kia mà gẩy nhẹ mũi bé

- Chị sẽ giúp em lấy lại khả năng đi lại!!

- Em...em có thể sao...

- Tất nhiên!! Em không tin vào bản thân mình sao??

- Dạ, nhưng em sẽ nợ chị rất nhiều đấy!!

Cô bật cười trước câu nói của nhóc con, đứng dậy xoa xoa đầu nhóc

- Vậy thì nhanh chóng khỏi bệnh rồi đi học để có thể làm giàu!! Sau đó thì trả nợ cho chị!!

Nhóc con cười khúc khích rồi gật đầu chắc nịch như muốn khẳng định

- Em nhất định sẽ cố gắng, sẽ khỏi bệnh!!

- Ừm!!

Anh nhìn cô khẽ cười, người con gái lương thiện này là của anh sao? Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này lại có người con gái này kế bên nữa.

Vị sư cô mời họ ở lại ăn cơm nhưng cả cô và anh đều từ chối. Cả ba ra về, anh đưa bác sĩ Trương về nhà ông rồi vòng xe chạy về phía bờ biển. Cô nhìn anh khó hiểu

- Sao lại không về nhà vậy anh?

- Suỵt, bí mật!!

Cô bước xuống xe liền bị anh bịt mắt lại

- Đi theo anh!!

Cô lần theo anh mà bước đi từ từ, từng cơn gió biển thổi qua khiến cô khẽ rụt lại. Anh dừng chân lại rồi bỏ tay ra khỏi mắt cô. Trinh Trinh bất ngờ khi trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn cùng với ánh nến lấp lánh và hai ly rượu vang sóng sánh.

Gia Minh đưa cô lại bàn ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống một bên chân

- Trinh Trinh, gả cho anh nha!!

Mắt cô đã bắt đầu dâng lên một tầng hơi sương mỏng, cô đưa tay bịt miệng lại rồi liên tục gật đầu. Đôi bàn tay mãnh khảnh ngay lập tức được điểm xuyến với chiếc nhẫn lấp lánh. Đêm đó hai thân ảnh cùng nhau vui vẻ dưới bờ biển thơ mộng, mang lại cho người khác cảm giác có đôi chút ghen tị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.