Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 4: Chương 4




Trinh Trinh cũng không khác anh là mấy. Suốt cả buổi học cũng không thể tập trung. Khi hồi chuông hết tiết vang lên cô cũng ĩu xìu ra ngoài chứ không còn tung tăng như trước.

Đang đi đến giữa sân liền đụng phải một bờ ngực rắn chắc. Ngước mắt lên liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của anh. Khẽ đảo mắt rồi lên tiếng

- Anh tới rồi!!

Gia Minh đưa đến trước mặt cô cây kẹo bông gòn

- Xin lỗi, tiểu thư đừng như vậy nữa. Thật sự không đẹp chút nào!!

Cô bật cười đưa tay nhận lấy cây kẹo bông gòn rồi đánh lên ngực anh

- Anh là tên khốn!!

Anh không trả lời chỉ vui vẻ nhìn cô. Cả hai tiến ra xe trở về Lại Gia...

Một tuần trôi qua, hôm nay là sinh nhật Trinh Trinh. Gia Minh mua tặng cô một thỏi son vì lần trước anh đã thấy cô nhõng nhẽo xin mẹ tiền để mua nhưng lại không được đồng ý do son của cô đã quá nhiều.

Trinh Trinh khoác lên mình bộ cánh màu trắng tinh khiết, màu sắc trang nhã, trong sáng toát lên một chút gì đó vừa ngây thơ vừa trẻ trung. Bước vào sảnh lớn của Lại Gia cô khẽ cười nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhân vậy chính, Minh Minh đứng tây ngây ở đấy mà ngắm nhìn cô.

Trinh Trinh vui vẻ đón nhận quà từ bạn bè và người thân. Nhìn lên chiếc bánh kem hai tầng được cắm con số 18 trọn vẹn mà cô mỉm cười. Một con số đẹp cho một người con gái đẹp và cho cả một cuộc đời đẹp.

Trinh Trinh tiến lại phía anh khẽ cười

- Em đủ 18 rồi!!

Anh như muốn né tránh cái nội dung ẩn ý sau câu nói mà nhanh chóng đưa túi quà lên

- Tặng tiểu thư!!

Cô có chút đanh mặt lại rồi cũng vui vẻ đưa tay nhận lấy

- Cảm ơn anh!!

Tiến lên bục, cô hít sâu rồi đưa tay chắp lại ước một điều gì đó. Khẽ thổi hai cây nến rồi mỉm cười nhìn quanh

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia buổi tiệc cùng Trinh Trinh. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng một Trinh Trinh hiếu động, không lo nghĩ đến cuộc đời trở thành một Trinh Trinh trưởng thành và biết suy nghĩ. Cảm ơn anh Hai người luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, chịu đựng sự nhõng nhẽo của em.

Trinh Trinh đảo mắt về phía Gia Minh rồi cười nhẹ, nhanh chóng đảo mắt lên không trung rồi nói như với chính mình và cũng muốn để anh nghe

- Cảm ơn anh. Người đã quản cả tuổi thơ của em!! Quản cả thanh xuân của em!! Và em tin anh sẽ quản cả cuộc đời còn lại của em!!

Gia Minh khẽ thở ra, giờ phút này anh muốn ôm cô gái nhỏ của anh. Muốn nói anh yêu cô hơn cả cô yêu anh. Nhưng anh không thể, yêu anh cô chỉ có thiệt không có lợi.

Buổi tiệc nhao nhao sau lời nói của cô. Vũ Hoàng bước lại phía Gia Minh đặt tay lên vai anh

- Nó nói em đúng không?

Gia Minh cúi mặt xuống khẽ thở dài như muốn thừa nhận. Vũ Hoàng mím chặt môi rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Sau buổi tiệc lên sân thượng gặp anh!!

Nói rồi Vũ Hoàng bước đi để anh nhìn theo trong nhiều suy nghĩ hổn loạn.

Trinh Trinh cảm nhận được sự né tránh của Gia Minh thì khó chịu mà chìm vào men rượu. Anh ngồi ở một góc không dám cản cô nhưng cũng không nỡ để cô cứ uống một cách không hồi kết như vậy.

Tới khi tiệc tan cô chỉ còn một mình trên bàn tiếp rượu. Gục mặt xuống bàn mà khóc nấc lên, Gia Minh tiến lại đau lòng nhìn cô

- Tiểu thư, mau lên nhà thôi!!

Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi lại khóc lớn hơn

- Tại sao anh cứ mở miệng là tiểu thư tiểu thư chứ? Anh quá đáng lắm đấy!!

Gia Minh đứng đấy nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà tim anh quặn lại. Cô ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên, tầm 5 phút sau liền gục lên người anh mà thiếp đi.Gia Minh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường rồi làm cho cô một ly nước giải rượu. Xong xuôi anh mới nhớ đến lời Vũ Hoàng liền bước vội lên sân thượng.

Vũ Hoàng hai tay đặt trên thành lang can, ánh mắt kiên định trên bầu trời đêm

- Thiếu gia!!

Vũ Hoàng nghe tiếng anh thì đảo mắt khẽ cười

- Lên rồi sao?

- Vâng!!

- Lại đây!!

Gia Minh tiến lại nhưng vẫn đứng sau anh. Vũ Hoàng chép miệng khoác vai anh kéo lại sát mình

- Anh không ăn thịt em mà nhỉ?

Ánh mắt Vũ Hoàng nhìn anh rồi nhìn xuống đường

- Tuy em được ba mẹ mang về nhưng anh thật sự rất có thiện cảm với em. Chưa bao giờ anh xem em là một quản gia trong nhà mà là một đứa em trai!! Có rất nhiều chuyện em không thể hiểu nổi ở Lại Gia đâu!!

Gia Minh nhìn anh rồi men theo mắt anh xuống đường đêm. Vũ Hoàng nói tiếp

- Em thích Trinh Trinh đúng chứ?

- Em...

- Từ bỏ đi!! Không có kết quả đâu!!

Nhìn vào mắt Gia Minh, Vũ Hoàng vỗ vai anh

- Lại Gia không như em nghĩ đâu. Anh và Trinh Trinh có thể xem em là người nhà!! Nhưng ba mẹ anh thì khác, họ chỉ xem em là công cụ lợi dụng sau này thôi!!

Em biết...nhưng nó có đáng gì so với công lao dạy bảo và nuôi nấng của ông bà chủ đâu ạ!! Em tình nguyện bị lợi dụng!!

Em cũng biết mình bị lợi dụng thì đừng đụng vào Trinh Trinh. Kết cục của hai đứa anh không dám nghĩa tới!!

Em biết, anh yên tâm đi!! Em không để chuyện của em và Trinh Trinh tiến thêm đâu!!

Vũ Hoàng gật đầu khẽ cười rồi bước đi bỏ mặc Gia Minh ở đấy với nhiều ngổn ngang trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.