Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 6: Chương 6




Trở xuống nhà cho buổi tối. Cô bước qua phía anh Hai ngồi xuống, cô không muốn ngồi bên anh nữa. Cảm giác gần anh đối với cô bây giờ nặng lắm. Ăn được lưng chừng nửa chén cô hạ đũa xuống

- Ba mẹ con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước!!

Ông bà Lại nhíu mày lo lắng

- Con sao vậy?

- Con không sao, chắc say nắng một chút thôi!! Con hơi nhức đầu!

- Được rồi vậy lên phòng nghỉ ngơi đi!!

Cô gật đầu bước thẳng lên phòng. Anh nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống chén cơm của mình. Ông Lại nhìn anh

- Lát nữa pha một ly sữa nóng mang lên phòng cho tiểu thư!!

- Dạ vâng!!

Ăn xong anh liền cho người làm dọn dẹp rồi pha cho cô ly sữa. Cô không ăn gì thật sự khiến anh rất lo lắng. Đến cửa phòng cô, anh hít một hơi sâu rồi gõ cửa

- Vào đi!!

Anh bước vào đặt ly sữa lên bàn

- Tiểu thư người đã không ăn gì rồi thì cũng nên...

- Đem ra ngoài!!

- Nhưng...

- Ta bảo ngươi đem ra ngoài!!

- Tôi không mang đâu, người uống đi!!

Anh vừa quay lưng bước đi thì một tiếng *xoảng* vang lên. Quay người lại anh nhìn cô với con mắt tức giận

- Tiểu thư!!

Cô không kìm nổi nữa liền nấc lên, nước mắt đua nhau chảy xuống

- Anh nổi giận với em?? Anh có người yêu rồi liền không cưng chiều em nữa??

Anh thở hắt ra

- Tiểu thư đừng trẻ con nữa!!

- Tại sao anh biết em yêu anh mà anh vẫn cố tình sát muối vào tim em?

Đôi chân mày của anh mỗi lúc một nhíu lại

- Có ai bảo tiểu thư quá công chúa không? Tôi biết người thích tôi thì sao? Tôi không thích người! Tôi biết từ nhỏ tiểu thư đã muốn gì được nấy, nhưng bây giờ người đã lớn rồi không phải cái gì người muốn cũng có thể có được!! Đừng sống ích kỉ cho một mình mình nữa!!

Nói rồi anh cúi người dọn dẹp đống đổ vỡ vừa nãy, xong xuôi liền bước ra ngoài mặc cô đang đứng như chết trồng tại một chỗ. Cánh cửa khép lại cô ngã quỵ xuống nền nhà mà nấc lên từng đợt liên hồi.

Anh ở ngoài vẫn nghe thấy, tim cũng quặn lên theo từng tiếng nấc của cô. Ánh mắt rũ xuống, anh biết những lời nói vừa rồi của anh sẽ gây cho cô vết thương lòng lớn nhưng thà như vậy còn hơn để cô cứ mãi lụy vào cái tình cảm này.

Bước về phòng, anh ngã người xuống giường mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Đêm ấy có hai con người không thể ngủ được, tim họ cũng đau đến không tả được. Cái giá của sự trưởng thành là quá đắt. Khi ta nhỏ ta luôn muốn mình có thể nhanh chóng lớn lên nhưng khi lớn rồi mới biết rằng trưởng thành không hề dễ. Nó bắt ta trả giá bằng cả mồ hội, cả nước mắt nhưng rồi ta nhận ra sau những lần đẫm nước ấy chính là nhưng lần ta có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình.

Sáng hôm sau, Trinh Trinh như thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Cô thong thả xuống lầu rồi nhìn dàn người làm rồi khẽ ho. Nhận được cái cúi đầu chào của họ cô liền phẩy tay cho họ giải tán rồi bước xuống nhà ăn sáng. Ông Lại xoa đầu cô

- Con gái ba thế nào rồi?

- Con khỏe rồi thưa ba!!

Ăn uống xong xuôi liền bước ra ngoài mở cửa xe bước vào. Anh cũng nhanh chóng bước ra rồi ngồi vào dãy ghế sau ra hiệu cho tài xế chạy đi. Cả quãng đường cô không trò chuyện với anh chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tay vẫn thoăn thoát lướt trên bàn phím như đang nhắn tin với ai đó. Tới trường liền xuống xe không dành cho anh lấy một ánh nhìn.

Gia Minh ra hiệu cho tài xế chạy tiếp. Đến trường liền khẽ thở ra rồi tiến vào. Tin đồn học trưởng hôn một nữ sinh vào hôm qua nhanh chóng lan rộng. Anh khẽ thở hắt không mấy quan tâm mà tiến vào lớp học.

Tới chiều cả hai trở về nhà vẫn như lúc sáng cô không để ý tới anh, mắt và tay vẫn chìm đắm vào chiếc điện thoại. Bữa cơm tối tại Lại Gia hôm nay tự nhiên khiến anh ngột ngạt. Ông Lại khẽ cười nhìn anh

- Nghe đồn hôm qua cậu hôn nữ sinh nào sao?

- Dạ....

- Haha thanh niên cả rồi. Yêu đương rất bình thường mà! Nếu ứng ý ta liền có thể rước vợ giúp cậu!

- Dạ vâng ông chủ!

Ánh mắt anh khẽ đánh qua cô nhưng nhận lại là sự dửng dưng không mấy quan tâm từ cô. Có lẽ cô đã không còn chú ý đến anh như lúc trước. Ăn xong cô liền lên lầu làm bài tập rồi đi ngủ. Nhắm mắt lại suy nghĩ tới những lời nói ban nãy của anh và ba khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Nhưng cô suy nghĩ kĩ rồi, anh nói đúng, cô quá ích kỉ, bản thân từ nhỏ đã là một tiểu thư được nuông chiều khiến cô luôn sống đặt mình làm trung tâm và không chú ý tới suy nghĩ hay cảm nhận người khác. Ai cũng có trái tim, cô có thể rung động trước anh thì anh cũng có thể rung động trước người khác. Từ nhỏ cô luôn bắt anh phải chiều theo cảm xúc của mình nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên tôn trọng cảm xúc của anh.

Thở nhẹ ra rồi nhắm mắt lại. Tâm tính cũng vì vậy mà suy nghĩ thoải mái hơn chỉ là trái tim quặn đau thì vẫn không thể né tránh.

Anh bên đây lại trong tâm trạng não nề. Rít điếu thuốc lá bên cạnh của sổ anh suy nghĩ về cuộc đời mình. Phải chăng kiếp trước anh là một tên tồi tệ để rồi kiếp này anh phải trả giá. Một kẻ không cha không mẹ được cưu mang bằng lòng thương hại, cả tình yêu cũng không thể có...anh chính là thất bại của tạo hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.