Quan Gia

Chương 156: Chương 156: Ai không biết chơi?




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 156: Ai không biết chơi? 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Bởi vì Lưu Vĩ Hồng đột nhiên “xuất hiện”, tình hình trong phòng khách không thể tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Tuy rằng mọi người đều mang vẻ mặt tươi cười, nhưng không khí ngượng ngùng lại thực sự “lượn lờ không tiêu tan” 

- Cạnh Cường, ba cháu sức khỏe tốt chứ? 

Vân Hán Dân thẳng người, mỉm cười hỏi 

- Cảm ơn chú, khá tốt. Hôm qua còn uống một ly rượu nhỏ, khi nói chuyện phiếm với người ta, trung khí cũng không tệ lắm 

Hạ Cạnh Cường hạ thấp người, cung kính đáp 

Ba ông cụ của ba nhà, chính là ông cụ Vân gia sức khỏe kém nhất, đang sống chịu đựng. Ông cụ Hạ gia sức khỏe còn rất cường tráng, nhưng Lưu Vĩ Hồng rất rõ, tác dụng chậm của ông cụ Hạ gia tốt hơn ông cụ nhà mình, hơn nữa tốt hơn nhiều. Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, ông cụ Hạ gia vẫn “kiên trì” đến thế kỷ mới, sống lâu năm hơn ông cụ Lưu gia 

Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu Hạ gia càng ngày càng hưng thịnh. Không có trường thọ khỏe mạnh của ông cụ Hạ gia, chỉ sợ cũng hiếm có một Bí thư Tỉnh ủy Hạ Cạnh Cường không đến 50 tuổi! 

Nghĩ đến đây, Lưu Vĩ Hồng lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước hắn đã thảo luận với cha mẹ 

Lưu Vĩ Hồng 29 tháng chạp chạy tới nơi đóng quân quân bộ tập đoàn quân của thành phố Thiết Môn. Em gái Lưu Hoa Anh tất nhiên sớm đã nghỉ đông rồi, cùng cha mẹ đoàn tụ. Chỉ đợi Lưu Vĩ Hồng vừa tới, liền khởi hành đến Bắc Kinh. Vốn Lưu Thành Gia mới đảm nhiệm quân trưởng tập đoàn quân, nên ở lại trong quân đội, cùng các chiến sĩ vui tết 

Cùng vui với dân mà! 

Nhưng ông cụ tuổi đã cao, thật sự đi qua một năm là bớt một năm, cân nhắc vẫn là quyết định trở về Bắc Kinh cùng ông cụ ăn tết 

Lưu Thành Thắng cũng vừa thả ra ngoài làm Bí thư tỉnh ủy, chỉ có một cơ hội này, cả gia đình mới có dịp hội tụ cùng nhau, thương lượng vài chuyện. Từ khi giành được thắng lợi trong gió lốc chính trị, tình thế của Lưu Thành Gia vô cùng tốt. Thời gian ngắn ngủi vài tháng, xung quanh đãtụ lại một đám lực lượng nòng cốt, Lưu Vĩ Hồng lúc đầu đề xuất “lập trường tổng”, đã như hình thức ban đầu. Trong giai đoạn quan trọng này, cả nhà người đông gặp nhau, không có xấu 

Phỏng chừng Lưu gia dựa vào những quan tro cấp lớn, cũng sẽ lợi dụng cơ hội này tới Bắc Kinh xin gặp ông cụ, đồng thời gặp mặt mấy anh em Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Mã Quốc Bình liên lạc tình cảm 

Lưu Thành Gia trước kia chỉ chú ý vấn đề quân sự, nay làm Quân đoàn trưởng tập đoàn quân, một mình đảm đương một phía, tâm tính cũng nhanh chóng chuyển biến, bắt đầu chú ý những vấn đề về mặt chính trị, càng ngày càng nhiều trở thành quan to một phương không thể bỏ qua của Lưu gia 

Không tham dự vào, rất nhiều chuyện không có quyền phát ngôn, tất nhiên cũng không lấy được “lợi ích” 

Nhưng Lưu Vĩ Hồng lần này lại không phải muốn cùng cha nói chuyện này, chủ yếu là cùng Lâm Mỹ Như thương lượng, làm thế nào khiến ông cụ càng mạnh khỏe trường thọ hơn. Lưu Vĩ Hồng cực lực khuyên mẹ, muốn bà đúng giờ trở về Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe cho ông cụ, đồng thời còn phải cùng bác sĩ bảo vệ sức khỏe, làm ra một phương án hoàn chỉnh, tận khả năng khiến sức khỏe ông cục càng cường tráng hơn 

Cũng không phải nói bác sĩ bảo vệ sức khỏe không làm tròn chức trách. Quan trọng là bác sĩ bảo vệ sức khỏe chỉ có thể có tác dụng “giám hộ”, định kỳ kiểm tra sức khỏe, phát hiện vấn đề khá nghiêm trọng kịp thời áp dụng phương pháp. Nhưng hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi, hằng ngày bảo vệ sức khoẻ, cũng phải bắt tay từ trên người ông cụ. Người cách mạng có công lớn như ông cụ, cố nhiên sẽ không bày ra cái giá ở trước mặt bác sĩ bảo vệ sức khỏe, nhưng một vài thói quen sinh hoạt không tốt, cũng sẽ rất cố chấp mà kiên trì, không thể dễ dàng thay đổi. Bác sĩ bảo vệ sức khỏe cũng không thể miễn cưỡng 

Lâm Mỹ Như thì khác, bà chẳng những là một tiếng, càng quan trọng hơn, bà còn là con dâu của ông cụ, là người thân nhất. Bà có thể “miễn cưỡng”, ông cụ nếu “không giữ quy củ”, Lâm Mỹ Như có thể giám sát ông 

Dù sao mọi thứ đều vì tốt cho ông cụ, vì tốt cho Lưu gia 

Điểm này, Lâm Mỹ Như và Lưu Thành Gia tất nhiên cũng sẽ không phản đối. 

Trăm thiện hiếu làm đầu! 

Hơn nữa tất cả mọi người hiểu được, trong giai đoạn hiện tại, có lẽ trong khoảng thời gian tương đối dài sau này, ông cụ nhà nào sống càng lâu hơn, nhà đó sẽ có thể “bảo đảm” lâu hơn 

Sau khi trở lại Bắc Kinh, hôm qua đại gia tộc hội tụ, Lưu Thành Gia đem ý này vừa nói, mọi người đồng thanh tỏ vẻ đồng ý. Cho dù là Đỗ Vu Hinh cũng không phản đối. Trước kia, thường xuyên ra vào đại nội chăm sóc ông cụ, bà cụ, là “công tác bản chất” của Đỗ Vu Hinh. Bây giờ làm như vậy, “nhị phòng” không khỏi nổi trội hơn, che lấp “hào quang” của Đỗ Vu Hinh, nhưng ông cụ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, mỗi người trong Lưu gia lại được lợi không phải là ít, bao gồm Đỗ Vu Hinh bà ở bên trong 

Cùng cân nhắc cả hai, Đỗ Vu Hinh đương nhiên cũng biết cái nào quan trọng 

Làm xong chuyện này, Lưu Vĩ Hồng trong lòng lại hơi yên ổn một chút. Ví dụ phương pháp này có hiệu quả, cũng không cần “nhiều”, chỉ cần ông cụ có thể sống thêm một hai năm, thời khắc mấu chốt quyết định người kế vị bỏ một phiếu mấu chốt, Lưu Thành Gia sẽ vì thế mà thu lợi thật to 

Điều này ở trên chính trị là tài sản khó có thể đánh giá! 

Cho đến lúc này, Lưu gia tất nhiên càng hùng mạnh hơn, lường trước cũng càng không dễ dàng bị người ta “nhổ tận gốc” 

- Vĩ Hồng, ông cụ mạnh khỏe chứ? 

Hỏi thăm qua ông cụ Hạ gia, Vân Hán Dân lại quay sang Lưu Vĩ Hồng, đồng dạng mỉm cười hỏi 

Mặc kệ ông có bao nhiêu không muốn nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, lịch sự căn bản không thể bỏ. Huống chi đối với ông cụ Lưu gia, Vân Hán Dân cũng là rất tôn kính. Người cách mạng có công lớn, trụ cột quốc gia, không phải là nhỏ 

Lưu Vĩ Hồng cũng vội lập tức hạ thấp người, quy củ trả lời 

Hỏi thăm qua trưởng bối, câu chuyện tiếp theo, đương nhiên là phải thoải mái một chút, nói chuyện phiếm vài câu có liên quan đến đề tài tết, Vân Hán Dân nói: 

- Cạnh Cường, bài viết của cậu có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở đảng, tôi đã xem, viết rất hay, rất có kiến giải, không tệ! 

Hạ Cạnh Cường mỉm cười đáp: 

- Chú Vân quá khen, cháu cũng là có cảm xúc mà phát 

Vân Hán Dân nhắc tới bài viết đó, Lưu Vĩ Hồng cũng có vinh dự đọc qua, phát biểu trên “Tiếng Kèn”. Cái gọi là gần quan được ban lộc, Hạ gia ở hệ thống tuyên truyền thực lực hùng hậu, con cháu của Hạ gia lại là người trong giới, phát biểu bài viết trên các loại tạp chí sách báo quan trọng cũng không ít. Sau khi tái sinh, Lưu Vĩ Hồng vô cùng chú ý những tờ tạp chí Đảng báo Đảng quan trọng như “Tiếng Kèn”, dường như mỗi kỳ đều phải đọc 

Hạ Cạnh Cường là Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu bài viết có liên quan công tác xây dựng cơ sở đảng, dụng ý không hỏi cũng biết, nhất định là làm công tác chuẩn bị dư luận nhằm được thả ra ngoài 

Hạ Cạnh Cường trước đó không lâu đề bạt lên Cục trưởng, tiếp tục ở trong cơ quan trung ương lấy kinh nghiệm lý lịch, cũng phải hai ba năm sau mới có thể lên Phó giám đốc sở. Thôi thì lợi dụng khoảng thời gian này, đến cơ sở rèn luyện một chút, mạ vàng. Chờ thời gian vừa tới, mới chuyển về cơ quan trung ương, thuận lý thành chương có thể được đề bạt lên một cấp. Tích lũy hai thứ kinh nghiệm và kinh nghiệm lý lịch là không lầm, chính là lựa chọn tốt nhất 

Cán bộ cấp Cục trưởng cơ quan trung ương, thả xuống địa phương, không thể đi cơ quan trong tỉnh, chỉ có thể đảm nhiệm thực chức cấp huyện thị, bằng không chuyện thả xuống sẽ biến thành hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng với kinh nghiệm lý lịch của Hạ Cạnh Cường, y thả ra ngoài địa phương, có khả năng đảm nhiệm Chủ tịch huyện, cũng có khả năng đảm nhiệm Bí thư huyện ủy. Tương đối mà nói, khả năng đảm nhiệm nhân vật số hai càng lớn hơn chút. Dù sao không có kinh nghiệp thống trị địa phương, lập tức liền làm nhân vật số một, phụ trách công tác toàn diện của một huyện, chỉ sợ không đủ sức 

Hạ Cạnh Cường cố ý nhấn mạnh “tâm đắc nghiên cứu” của bản thân đồng chí cta xây dựng đảng, ý đồ vô cùng rõ ràng 

Xem ra vị trưởng phòng Hạ này, trong xương cốt cũng khá kiêu ngạo, không chịu khuất phục dưới người ta 

- Bài viết của Trưởng phòng Hạ, tôi cũng có vinh dự đọc qua, quả thật kiến giải độc đáo. Nhất là tăng cường xây dựng cơ sở đảng chi bộ, là điểm sáng trong đó 

Lưu Vĩ Hồng khẽ cười nói 

Ánh mắt của mọi người liền nhìn qua, dường như không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại phát biểu cách nhìn trên chuyện này. Tuy rằng nói Lưu Vĩ Hồng từng phát biểu bài viết ảnh hưởng cực lớn trên “Tiếng Kèn”, nhưng cho tới nay, mọi người vẫn như trước trong lòng hoài nghi, có một vài người cho rằng, Lưu Vĩ Hồng chỉ là ký tên, toàn bộ “sự kiện” là do người đứng phía sau “cáo già” của Lưu gia thiết kế 

- Trước mắt toàn bộ xã hội đang đứng ở giai đoạn biến cách kịch liệt, rất nhiều đảng viên cơ sở đối với phương hướng phát triển của nhà nước nảy sinh nghi ngờ. Lúc này, quả thật phải tăng cường xây dựng tổ chức đảng cơ sở, thống nhất tư tưởng, thống nhất nhận thức. Khiến tổ chức đảng cơ sở phát huy tác dụng chiến đấu thành lũy, mới có thể càng tốt mà tuyên dương đường lối và phương châm chính sách của đảng trong đông đảo quần chúng cán bộ 

Lưu Vĩ Hồng không hề để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điềm tĩnh tự nhiên nói, hơn nữa toàn là “thuật ngữ phía chính phủ” quy phạm vô cùng. Lúc này, “chàng trai sáng chói” mặc áo lông quần jean, trên mặt lộ ra sắc mặt trầm ổn, cũng là cán bộ khí phách nghiễm nhiên 

Lưu Vĩ Hồng biến hóa như vậy, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Vân Hán Dân và Hạ Cạnh Cường, đều là thầm kinh ngạc 

Thằng hai này của Lưu gia, cũng thật sự có chút khác với ngày trước. Vân Hán Dân lập tức nghĩ ra lần trước Lưu Vĩ Hồng đến nhà. Lần đó, Lưu Vĩ Hồng đã nói rõ ràng, đề nghị khiến Vân Hán Dân đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Kinh Hoa, là hắn đề xướng. Vân Hán Dân tất nhiên là tuyệt đối không tin, sau chuyện đó cũng không thể đi tìm Lưu Thành Thắng “đối chất”, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng 

Ít nhất Lưu Vĩ Hồng hiện tại quy củ mà ngồi, cũng không có muốn làm quái quấy rối. 

Ban đầu còn tưởng rằng hắn là cố ý đến gây sự với Hạ Cạnh Cường, ai ngờ cũng là một tư thế trầm ổn như vậy, cũng là không thể khinh thường 

Vân Hán Dân trong lòng chỉ kinh ngạc, nhưng không có mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào, ông thích Hạ Cạnh Cường, không muốn nói quá nhiều với Lưu Vĩ Hồng, để tránh vô ý lạnh lùng Hạ Cạnh Cường 

Hạ Cạnh Cường khẽ mỉm cười, gật gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục nói về vấn đề này, quay đầu cùng Vân Hán Dân nói đến công tác ban tuyên giáo. Ý này cũng rất rõ ràng. Y cũng không muốn khiến Lưu Vĩ Hồng có cơ hội biểu hiện ở trong phòng khách 

ở đây, Hạ Cạnh Cường tôi mới là diễn viên chính 

Lưu Vĩ Hồng cũng không ngại, như trước quy củ mà ngồi, vẻ mặt mỉm cười, lắng nghe Vân Hán Dân và Hạ Cạnh Cường nói chuyện, chỉ có điều không hề mở miệng 

Đôi mi thanh tú xinh đẹp của Vũ Thường liền hơi nhíu lại, nhìn Vân Hán Dân một cái, vẻ mặt có chút không hài lòng 

Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là mùng 2 tết, đến nhà là khách, cũng không thể lạnh nhạt Lưu Vĩ Hồng như vậy chăng? Nói ra, Lưu gia còn giúp Vân Hán Dân rất nhiều! 

Vân Hán Dân chỉ làm không biết 

- Vệ Hồng, tới đây, tới phòng tỷ, tỷ có đem ít đồ về cho em 

Vũ Thường không kìm được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, hô 

- Được. Bác Vân, cô Dương, trưởng phòng Hạ, tạm thất lễ một chút 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười đứng lên, chào mấy người một cí, theo sau Vũ Thường, thản nhiên đi vào khuê phòng của cô 

Lúc này, Vân Hán Dân và Dương Cầm cố nhiên là trợn mắt há hốc mồm, Trưởng phòng Hạ trầm ổn như núi cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn bóng dáng Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.