Quan Gia

Chương 151: Chương 151: Ba vấn đề




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 151: Ba vấn đề 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Vương Hóa Văn an bài cho Lưu Vĩ Hồng một căn có hai phòng một sảnh. 

Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng không phản đối gì. Cho rằng cán bộ văn phòng Huyện ủy, đều là đãi ngộ như vậy. Sau lại mới biết hắn ở căn phòng đó, là mới xây dựng, hình thức căn hộ. Trong tòa nhà huyện ủy, còn có nhiều nhà kiểu cũ, nhân viên công tác của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện bình thường, sẽ ở trong khu đó, cùng nhà máy đinh - chỗ của cục Nông nghiệp địa khu, không có khác biệt gì nhiều. 

Lưu Vĩ Hồng chưa kết hôn, tham gia công tác chưa đến hai năm, nói lại thì chưa đủ tư cách phân phối được bố trí một căn hai phòng một sảnh. Sở dĩ an bài như vậy, hoàn toàn là vì chức vụ của hắn ——Phó chánh văn phòng Huyện ủy. 

Văn phòng Huyện ủy ban đầu tổng cộng có một trưởng ba phó bốn vị phó chủ nhiệm, trong đó một vị phó chủ nhiệm là cấp trưởng phòng. Cộng cả Lưu Vĩ Hồng, thì có bốn vị phó chủ nhiệm. Ba vị phó chủ nhiệm khác, đều là ở căn hộ giống vậy, Vương Hóa Văn cũng không thể chỉ cho có mình Lưu Vĩ Hồng đi ký túc xá đơn thân. 

Anh ở trên chuyện như vậy đi nói nguyên tắc với chủ nhiệm tiểu Lưu, đến thời khắc mấu chốt, chủ nhiệm tiểu Lưu cũng sẽ ở trước mặt Bí thư Chu nói nguyên tắc cùng anh. 

Sau khi an bài xong chỗ ở, Vương Hóa Văn lại đích thân dẫn Lưu Vĩ Hồng tới tổ Thư ký. Văn phòng tổ Thư ký này, cách vách với văn phòng Chu Kiến Quốc không xa, một gian phòng rất lớn, bên trong bày đến mười cái bàn làm việc. 

Lầu bốn vốn là chỗ làm việc của nhân viên công tác, Bí thư huyện ủy và nhóm Phó bí thư, tập trung làm việc ở lầu ba. Hiện giờ Chu Kiến Quốc vừa đến lầu bốn làm việc, toàn bộ không khí lầu bốn đều trở nên khẩn trương căng thẳng. 

Bàn làm việc của Lưu Vĩ Hồng, được xếp ở trong cùng, cũng chiếm chỗ lớn hơn các nhân viên thư ký bình thường khác, bàn ghế làm việc cũng là mới mua. Hai ngày này, Vương Hóa Văn đều luôn ở Hạo Dương, nhất định là đã điện thoại thông báo bên này an bài cho tốt. Vì một cấp dưới như Lưu Vĩ Hồng cũng suy xét đến chu toàn như vậy, quả nhiên là nhân vật khôn khéo, chả trách y trước kia có thể đạt được sự tín nhiệm của bí thư Khang 

Lập tức, Vương Hóa Văn triệu tập người phụ trách của tất cả các tổ ở văn phòng mở cuộc họp mặt, giới thiệu Lưu Vĩ Hồng cho mọi người quen biết, tuyên bố lệnh bổ nhiệm của Huyện ủy đối với Lưu Vĩ Hồng 

Trong các nhân viên công tác của Văn phòng Huyện ủy, có rất nhiều người “lớn tuổi”, đa số là người trung niên ba bốn mươi tuổi, hơn bốn mươi tuổi thậm chí năm mươi mấy tuổi cũng có không ít. Khi mọi người nghe nói người trẻ tuổi này ngồi trên đài chủ tịch, không ngờ là Phó chánh văn phòng mới tới, đều là giật mình không ít. 

Đây là làm thế nào mà được? 

Xem ra là thân thích gì đó của Bí thư Chu, bằng không, sao có thể thăng tiến nhanh như vậy? 

Lưu Vĩ Hồng cũng rất khiêm nhường khiêm tốn, khi Vương Hóa Văn mời hắn nói chuyện, khách khí nói vài câu khách sáo, xin mọi người phê bình nhiều trợ giúp nhiều cho hắn. Luận đến kinh nghiệm công tác ở cơ sở cơ quan, mỗi người ở đây, đều là lão luyện hơn hắn. 

Nếu muốn làm tốt thư ký của Chu Kiến Quốc, cũng không phải chỉ là giúp ông ta bày mưu tính kế đơn giản như vậy. Còn phải có đủ “Nguồn tin tức”. Lưu Vĩ Hồng mới đến Lâm Khánh, hai mắt một màu đen, tin tức từ đâu mà đến? Tất nhiên chỉ có thể trông cậy vào số cấp dưới trực tiếp của tổ Thư ký và tổ Công tác Chính trị này. Cùng bọn họ làm tốt quan hệ, là rất cần thiết 

Có được con đường tin tức trơn tru, mới có thể tham mưu tốt cho Chu Kiến Quốc 

Mở xong cuộc họp mặt, Lưu Vĩ Hồng liền triệu tập đồng chí của tổ Thư ký và tổ Công tác Chính trị, ở văn phòng tổ Thư ký mở cuộ họp nhỏ. Tổ Thư ký có bảy tám người, tổ Công tác Chính trị có ba bốn người, công thêm phó chủ nhiệm Lưu hắn đây, “đội ngũ ruột” của hắn chính là khoảng mười nhân viên lớn tuổi có trung niên có thanh niên có kết hợp lại. 

Khi toàn bộ văn phòng mở cuộc họp mặt, Lưu Vĩ Hồng rất khiêm nhường khiêm tốn, trực tiếp đối mặt với cấp dưới của mình, thì sẽ không thể tùy ý như vậy. Lưu Vĩ Hồng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng cũng lộ ra sự uy nghiêm thản nhiên. 

Rất nhiều người đều cho rằng, nếu muốn nhanh chóng cùng nhóm cấp dưới làm tốt quan hệ, chính là phải hoà mình với bọn họ, tuy hai mà một. Kỳ thật kiểu suy nghĩ này không phải chính xác như vậy. Ở một vị trí chính thức của quốc gia, cấp trên sẽ có bộ dáng cấp trên. Cái gọi là hoà mình, đó là vào lúc xuống ca. Nếu thời gian đi làm cũng là hi hi ha ha, không có một hình thức nghiêm chỉnh, đến lúc đó, nhóm cấp dưới thân thiết với anh đúng là thân thiết, vậy cái uy danh kia cũng không cần dùng nữa làm chi. 

Lưu Vĩ Hồng chặt chẽ nắm chắc tiến trình hội nghị, nhất nhất lắng nghe thành viên của tổ Thư ký và tổ Công tác Chính trị báo cáo. Lưu Vĩ Hồng cần phải biết rằng, chức trách công tác của mỗi người là gì, trên tay đang làm công tác gì. Vồn cũng biết là, công tác cơ quan đơn giản chính là làm văn kiện, viết bài phát biểu, mở vài cuộc họp tổ đảng nho nhỏ, trải qua cuộc sống tổ chức. Nhưng Lưu Vĩ Hồng vẫn là không thể chỉ đi ngang qua sân khấu. Giữa lúc báo cáo và lắng nghe, trong vô tình, khoảng cách đã từ từ sinh ra, uy danh cũng từng được thành lập 

Hơn nữa, dù chỉ là báo cáo làm theo lệ, Lưu Vĩ Hồng cũng hy vọng có thể từ trong lời phát biểu của mỗi người, hiểu được đại khái tính cách và tác phong làm việc của những người này. Tuy nhiên việc này độ khó không nhỏ. Đều là người lăn lộn ở cơ quan, ai mà không có vài phần lòng dạ, bình thường sao có thể biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài? 

Thời gian mở cuộc họp này khá dài, người phía dưới đã bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng Lưu Vĩ Hồng trước sau vẫn ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe vô cùng chân thành, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định đối với nội dung báo cáo, không hề lộ ra chút thần sắc không kiên nhẫn. Mỗi khi có người ngồi không yên, ánh mắt Lưu Vĩ Hồng sẽ cố ý không có ý đảo qua. Người nọ liền ngượng ngùng cười, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại. Hội nghị mở được khoảng 2 tiếng đồng hồ, trật tự hội trường không ngờ vẫn khá tốt đẹp, không ai giữa chừng ra khỏi hội trường, cũng có rất ít người châu đầu ghé tai. 

Một số người liền âm thầm cảnh giác: thủ trưởng tuổi trẻ này, không đơn giản! 

Đương nhiên, Lưu Vĩ Hồng cũng biết, chỉ có một lần hội nghị, đã muốn tạo uy tín thật sự, đúng là người điên nói mớ. Những kẻ lõi đời này, chủ ý trong đầu vẫn là nắm bắt ổn định, không có chút nào thành thực, đương nhiên sẽ không thật lòng khâm phục anh. 

Việc này không thể gấp, chỉ có thể từ từ mà làm. 

Hội nghị kết thúc, thì đã tới giờ cơm, tổ trưởng tổ Thư ký liền cười đề nghị, mọi người vì để hoan nghênh chủ nhiệm Lưu đến nhậm chức, ở nhà khách Lâm Khánh có chuẩn bị chút rượu nhạt, để đón tiếp chủ nhiệm Lưu. 

Tiệc chiêu đãi kiểu này, tất nhiên là không thể từ chối, Lưu Vĩ Hồng vốn là có ý muốn mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. 

Không khí trên bàn cơm không tồi, mọi người thay phiên nâng ly kính rượu Lưu Vĩ Hồng, cảnh tượng này khá nhiệt tình sôi nổi. Tuy nhiên cơm nước xong, Lưu Vĩ Hồng kiên trì muốn để mình thanh toán. Tổ trưởng tổ Thư ký liền mặt mang mỉm cười, quanh co nhắc nhở chủ nhiệm Lưu, chi phí này là có thể được hoàn trả. Văn phòng có phí chiêu đãi, khoản kinh phí này vì để tiếp đón tẩy trần phó chủ nhiệm mới nhậm chức, tiêu hết hai ba trăm tệ, cũng không có gì quá đáng, chủ nhiệm Vương nhất định sẽ phê duyệt. 

- Công là công, tư là tư! 

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói, trên mặt vẻ tươi cười không giảm, giọng điệu cũng là chân thật đáng tin, lập tức lấy ví tiền ra, lấy ra ba tờ 300 tệ, rồi thanh toán. 

Tổ trưởng tổ Thư ký hơi hơi sửng sốt, cũng không dám nhiều lời. Xem ra chủ nhiệm Lưu tuy rằng tuổi trẻ, làm việc cũng là vô cùng cẩn thận, không dễ dàng chịu vạch áo cho người xem lưng. Về phần Lưu Vĩ Hồng nói "Công tư rõ ràng", tổ trưởng tổ Thư ký đương nhiên là không tin. Đây chỉ là vì vừa đến thôi, đợi đến khi quen thuộc tình hình, đứng vững gót chân, chủ nhiệm tiểu Lưu còn có thể lập trường kiên định như vậy không? 

Đừng thấy cậu là phó chủ nhiệm, chức vụ không thấp, nhưng cậu tham gia công tác mới được bao lâu, có thể có được bao nhiêu tích tụ? Cái ví của cậu có thể chống đỡ nổi từng đợt sóng tiệc tùng dồn dập không? 

Ngày hôm sau, Lưu Vĩ Hồng chính thức đi làm, chuyện thứ nhất chính là đi vào văn phòng của Chu Kiến Quốc. 

Theo thường lệ, là thư ký trên thực tế của Chu Kiến Quốc, Lưu Vĩ Hồng phải sớm tới chỗ ở Chu Kiến Quốc chờ đợi, đón Bí thư Chu cùng đi làm. Nhưng Lưu Vĩ Hồng không làm như vậy, tới văn phòng tổ Thư ký trước, sau đó mới đi tới chỗ Chu Kiến Quốc. 

Thư ký như hắn, cùng những thư ký bình thường khác là có chỗ khác biệt. Nghiêm khắc mà nói, hắn phải là quân sư của Chu Kiến Quốc. Người ngoài cũng tuyệt đối không tưởng tượng được, hắn và Chu Kiến Quốc là kiểu hòa thuận nào. 

Lưu Vĩ Hồng rất nhanh nhẹn pha một ly trà cho Chu Kiến Quốc, đặt xuống trước mặt Chu Kiến Quốc, thuận miệng hỏi: 

- Bí thư, ngày hôm qua tình hình kết nối cùng Chủ tịch huyện Đặng thế nào? 

Cái này căn bản không phải là điều thư ký nên hỏi, cũng không phải là giọng điệu một thư ký nên có. 

Chu Kiến Quốc lại cảm thấy vô cùng bình thường, ở cục Nông nghiệp, ông ta đã quá quen nói chuyện như vậy với Lưu Vĩ Hồng 

Có chuyện gì, thì thương lượng xử lý. 

- Ừ, coi như không tồi. Tiểu Đặng người này, đối với tình hình vẫn là khá quen thuộc. 

Chu Kiến Quốc nâng trà lên uống một ngụm, cũng là rất tùy ý đáp, mở miệng liền gọi Chủ tịch huyện người ta là "Tiểu Đặng". Phải nói rõ Chu Kiến Quốc năm nay năm mươi tuổi, tuổi trong chứng minh thư là bốn mươi tám tuổi, Đặng Trọng Hòa ba mươi tám tuổi, vừa đúng nhỏ hơn Chu Kiến Quốc đến mười tuổi, cái tiếng "Tiểu Đặng" cũng là kêu được, chỉ có điều nếu Đặng Trọng Hòa nghe được, lại không biết nên có bao nhiêu buồn bực. 

Một câu "Tiểu Đặng", đã đem khoảng cách của nhân vật số một, số hai giật lại không ít 

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói: 

- Anh ta làm hai năm Chủ tịch huyện, cũng không biết đối với tình hình là thật sự quen thuộc hay là giả bộ quen thuộc 

Chu Kiến Quốc liền cười, giơ tay chỉ chỉ hắn, nói: 

- Đồng chí nhà cậu, thái độ này cũng không tốt à. Đặng Trọng Hòa dù gì cũng là nhiều năm ở Lâm Khánh, ở Lâm Khánh công tác gần mười năm, Phó chủ tịch huyện, Chủ tịch huyện đều trải qua, cậu còn hoài nghi người ta không quen thuộc tình hình hả? 

Lưu Vĩ Hồng cười cười, không hé răng. 

Hắn cũng là nghe nói qua, Đặng Trọng Hòa đi chính là lộ tuyến tầng trên. Ba mươi tám tuổi, đã làm Chủ tịch huyện hai năm. Trừ phi Đặng Trọng Hòa có hậu thuẫn rất cao bằng không, đơn thuần chỉ bằng chiến tích, trong hoàn cảnh lớn hiện nay, muốn lên chức nhanh như vậy, gần như là không có khả năng. Lúc này địa khu Hạo Dương một thị xã bốn huyện, nhân vật số một đảng chính dưới bốn mươi tuổi, thì chỉ có một vị. Chu Kiến Quốc với độ tuổi này, cũng được xem là trẻ trung khoẻ mạnh. Bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện năm mươi mấy gần sáu mươi tuổi cũng không phải là hiện tượng cá biệt. 

Đặng Trọng Hòa không đi lộ tuyến ở tầng trên, căn bản là không tới được cái vị trí này. 

Chu Kiến Quốc mỉm cười một cái, lập tức nghiêm chỉnh nói: 

- Chủ tịch huyện Đặng ngày hôm qua đến đây, chủ yếu cùng tôi nói về ba vấn đề. Thứ nhất, chính là tổng thể quy hoạch phát triển trong ba sau này năm của kinh tế toàn huyện. Thứ hai, chính là thế lực dòng họ ở Lâm Khánh. Thứ ba, nghiêng về các khu vực nông thôn rộng lớn, nhất là vấn đề xã hội trị an ở vùng núi xa xôi. Ừm, đây là bản dự thảo tổng thể quy hoạch phát triển mà Ủy ban nhân dân huyện làm ra, cậu xem qua đi. 

Chu Kiến Quốc nói xong, đem một xấp văn kiện dày cộm đưa tới trước mặt Lưu Vĩ Hồng. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.