Quan Gia

Chương 165: Chương 165: Bí thư khu ủy Giáp Sơn




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 165: Bí thư khu ủy Giáp Sơn 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Đề nghị của Chu Kiến Quốc thực sự đã làm chấn động tại hội nghị thường vụ. Ánh mắt của mọi người đề không kìm nổi hướng về người ngồi cạnh Chu Kiến Quốc, cúi đầu làm bộ ghi chép. 

Nhìn qua, Lưu Vĩ Hồng vẫn quy củ như vậy, trên mặt không hề nhúc nhích chút nào, giống như Chu Kiến Quốc đề nghị đảm nhiệm Bí thư khu ủy khu Giáp Sơn là người khác, và không có chút quan hệ nào với hắn. 

Phân định lực này, cũng là rất cao. 

Đương nhiên Chu Kiến Quốc chắc chắn là đã thông qua Lưu Vĩ Hồng, không nói đến việc Lưu Vĩ Hồng là người thân tín do Chu Kiến Quốc đưa lên từ cục Nông nghiệp, cho dù là cán bộ bình thường đảm nhiệm Bí thư khu ủy khu Giáp Sơn, thì Bí thư Huyện ủy cũng phải tìm nói chuyện trước. Đó là quy trình tổ chức bắt buộc. 

 

Tuy nhiên sắc mặt của phó bí thư huyện ủy Từ Văn Hạo cùng với Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chu Vân Đan không được tốt cho lắm. 

Từ Văn Hạo là Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng. Xếp hạng trong ban Thường vụ Huyện ủy thì đứng thứ tư, xếp ở trước y ngoài Chu Kiến Quốc và Đặng Trọng Hòa cùng với hai vị đứng đầu trong Đảng, vẫn còn một vị Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Lúc đó, tình trạng Chủ tịch Hội đồng nhân dân đảm nhiệm Phó bí thư Đảng ủy là chuyện thường gặp, sau đó mới dần dần được thay đổi, thế nhưng quyền sức mạnh thật sự của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì không thể giống như với Từ Văn Hạo được. 

Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng, những vấn đề cán bộ là do y trực tiếp quản lý, mà ở trong bất kì giới quan lại nào, chỉ cần trong tay bắt được mũ ô sa thì trong đó có quyền lực thực sự. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân chính là một trong những chức vụ chính của bốn nhóm lớn, chính huyện cấp Cục, thế nên xếp hạng mới ở trên Từ Văn Hạo. 

Từ Văn Hạo và Chu Vân Đan sắc mặt khó coi, là có nguyên nhân của nó . 

Lưu Vĩ Hồng đi khu Giáp Sơn nhận chức, trước đó, Đặng Trọng Hòa thật ra đã cùng bọn họ nói qua rồi. Chu Kiến Quốc cũng tìm bọn họ trao đổi qua ý kiến, nhưng chức vụ được quyết định là Phó bí thư Khu ủy, Chủ tịch khu Giáp Sơn. 

Nhưng hiện tại, Chu Kiến Quốc lại đề nghị để Lưu Vĩ Hồng trực tiếp đảm nhiệm Bí thư Khu ủy khu Giáp Sơn, trước đó không hề thông qua bọn họ, điều này khiến cho hai vị ủy viên thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm quản lý cán bộ đều có cảm giác bị bỏ qua. 

Vẻ ngoài Từ Văn Hạo và Chu Vân Đan và Trưởng phòng công an huyện Tưởng Đại Chính rất giống nhau, đều béo mập mạp, và tuổi tác thì không cao. Từ Văn Hạo đã hơn bốn mươi tuổi, Chu Vân Đan thì chỉ có hơn ba mươi tuổi giống với chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa, Từ Văn Hạo vẫn là một trong những thành viên lớn tuổi nhất trong bộ máy Huyện ủy. 

Trong hoàn cảnh ngay lúc đó đều coi như là một hiện tượng khác thường. 

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ là một trách nhiệm nặng nề. 

Chu Kiến Quốc mới đến được ba tháng, các vấn đề cán bộ thì “lộng quyền” như vậy, trong lòng Phó bí thư và Trưởng ban Chu chịu phục như thế nào? 

- Các đồng chí nói ý kiến đi. 

Chu Kiến Quốc theo lệ của hội nghị thường vụ, trưng cầu ý kiến của mọi người. Ông ta nâng cốc trà lên, uống một ngụm, thần thái thật thoải mái, dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung với việc này, đã quyết định rồi, cái gọi là trưng cầu ý kiến chỉ lướt qua thôi. 

Từ Văn Hạo rút một điếu thuốc từ bao thuốc ở trước mặt ra, hút vài hơi, lưng dựa vào ghế, xem ra cũng không có ý định phát biểu ý kiến, ánh mắt cũng vô thức, ngồi bên cạnh Chu Văn Đan nhìn lướt qua. 

Chu Vân Đan tai to mặt lớn, nhưng so với Từ Văn Hạo còn béo mập mạp, “Đáng yêu” hơn. Trên mặt lộ ra vẻ thật thà chất phác, làm cho người ta có ấn tượng rất hiền hòa dễ mến, không hề có cái dáng vẻ “Quan lớn”. Nếu nói y là ông chủ công ty nào đó hoặc là đầu bếp của một cửa hàng nào đó thì làm người ta tin hơn. 

Gặp ánh mắt Từ Văn Hạo liếc qua, Chu Vân Đan liền nhếch miệng cười nói: 

- Thưa Bí thư Chu, chủ tịch huyện Đặng, và thưa các đồng chí, tôi nói hai câu thế này. Tôi thấy bí thư Chu đưa ra đề nghị như vậy là rất hay, tôi hoàn toàn tán thành, đồng chí Lưu Vĩ Hồng tuổi trẻ hứa hẹn đầy triển vọng, lại luôn làm việc ở bên cạnh bí thư Chu, Bí thư Chu chắc sẽ rất hiểu tính cách và năng lực của anh ta. Tình hình khu Giáp Sơn mọi người đều hiểu rõ, đó chính là cục diện hỗn đoạn, trước sau cũng đã thay mấy Bí thư khu ủy rồi, tình hình cũng không có sự chuyển biến là mấy. Có nhiều nguyên nhân, tôi nghĩ chủ yếu là tư tưởng của các cán bộ lãnh đạo chưa được giải phóng hoàn toàn, không mạnh dạn, hạ quyết tâm thay đổi không được, bảo thủ, kinh tế lỗi thời thì làm sao có thể phát triển được đây? Để đồng chí Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm công việc ở địa khu, tôi thấy là được rồi, cũng là nên thay đổi quan niệm. 

Nghe xong Chu Văn Đan lên tiếng, khuôn mặt béo mập mạp của Từ Văn Hạo nhanh chóng không còn vẻ giận dữ nữa. 

“ Nụ cười nham hiểm” này, quả nhiên chính là cây cỏ đầu tường. 

Từ Văn Hạo căn bản là hi vọng Chu Vân Đan có thể đứng lên chủ trương phản đối dùng cán bộ thế nào, dĩ nhiên quyền lực là của Bí thư huyện ủy, thế nhưng đem Phó bí thư và Trưởng ban Tổ chức cán bộ hoàn toàn bỏ sang một bên như không có gì, cũng không tránh khỏi có chút “Kiêu ngạo”. Chu Kiến Quốc mới đến được ba tháng làm việc cũng có phần ương ngạnh, một thời gian dài liệu vị trí Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng của Từ Vân Hạo liệu sẽ như thế nào? 

Một bên lạnh lùng! 

Không ngờ Chu Vân Đan vừa mở miệng liền nịnh bợ, quả thực không thể chấp nhận được. 

Phải nói, sự phối hợp của Từ Văn Hạo và Chu Vân Đan trước kia là không tồi. Mặc dù Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng và Trưởng ban tổ chức cán bộ về mặt trách nhiệm công tác có chút trùng nhau, Chu Vân Đan ngày thường luôn thể hiện sự tôn trọng với một Phó bí thư như y. Vì vậy Từ Văn Hạo có ấn tượng rất tốt với Chu Vân Đan, về công việc cũng ra sức hỗ trợ y. 

Ai ngờ thay đổi Bí thư, Chu Vân Đan lập tức trở mặt, vội dựa vào đó. 

Nhưng Chu Vân Đan nhất định dựa vào đó thì Từ Văn Hạo cũng đành chịu. 

Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng cùng với ủy viên thường vụ uyện ủy chỉ hơi có sự khác biệt chức vụ trong Đảng, cấp bậc của mọi người đều giống nhau, là phó cục trưởng, và không có sự khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới về mặt ý nghĩa nghiêm khắc. Từ Văn Hạo y không quản được Chu Vân Đan. 

- Tôi hoàn toàn tán thành đề nghị của bí thư Chu, lập tức tiến hành khảo sát đồng chí Lưu Vĩ Hồng. 

Chu Vân Đan cười híp mắt kết thúc lời phát biểu của mình, còn không ngừng gật đầu với Chu Kiến Quốc, có vẻ sợ bí thư Chu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y vậy. 

Lưu Vĩ Hồng vốn luôn cúi đầu ghi chép, nghe câu nói cuối cùng của Chu Vân Đan, cuối cùng không nhịn nổi ngẩng đầu nhìn y, trùng hợp chạm ánh mắt với Chu Vân Đan, y liền gật đầu mỉm cười, có vẻ cổ vũ Lưu Vĩ Hồng. 

Lưu Vĩ Hồng cũng mỉm cười ra vẻ chào. 

Vị trưởng ban Chu Vân Đan này, tiếng tăm ở trụ sở Huyện ủy không được tốt lắm. Nhưng nhân viên công tác quen biết y ở sau lưng đều nói y “nham hiểm”. Đối nhân xử thế cực kì thâm trầm đa trí, nhìn qua thì béo ục ịch, vụng về nhưng là “đại trí giả ngu”, tẩm ngẩm tầm ngầm thủ đoạn, vậy mới sợ. 

Câu nói cuối cùng này, thực ra có ý kháng nghị sự đề xuất không rõ ràng: Ban tổ chức cán bộ vẫn chưa bắt đầu điều tra Lưu Vĩ Hồng, Bí thư Chu liền vội vã đưa lên cuộc hợp thường vụ, chẳng phải là không hợp quy định sao? 

Chu Kiến Quốc trước kia không có kinh nghiệm quản lý địa phương, rất dễ bị người khác lợi dụng sơ hở về vấn đề trình tự này. Một lần, hai lần thì không sao, nhiều lần rồi cũng thành “tội danh”. 

Cường quyền mà, không phải dân chủ, tác phong gia trưởng phong kiến, độc đoán. 

Thời điểm thích hợp, ở trước mặt lãnh đạo địa ủy nên mang chút thuốc mắt cho Chu Kiến Quốc. 

Tuy nhiên bây giờ, Lục Đại Dũng đang ngồi vững ở vị trí bí thư Địa ủy, trong thời gian ngắn không thể có người làm được như vậy. Dù sao cũng phải chờ cơ hội. 

Ánh mắt của Lưu Vĩ Hồng lại thu về, nhìn chằm chằm cuốn sổ trước mắt, nhưng rất nhanh lướt qua khuôn mặt Chu Kiến Quốc, lại phát hiện nụ cười của Chu Kiến Quốc, cũng rất có thâm ý. 

Xem ra, Chu Kiến Quốc không phải thật sự không hiểu những “quy trình” này, ông ta cũng là cố ý. 

Có cần tuân thủ quy trình không, do nhân vật số 1 tôi quyết định! 

Chu Kiến Quốc chính là thông qua phương thức này để xác lập quyền uy của mình. 

Chu Vân Đan công khai thể hiện thái độ hoàn toàn đồng ý. Những ủy viên khác không liên quan đến công tác phân công quản lý, đương nhiên càng không thể nhảy ra phản đối, từng người từng người gật đầu phụ họa. 

Bất kể nói thế nào thì Chu Kiến Quốc cũng là nhân vật số 1, ông ta dành cho tâm phúc của mình một vị trí tốt một chút cũng là điều nên làm. 

Hội nghị thường vụ huyện ủy cuối cùng thống nhất đưa ra quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Lưu Vĩ Hồng làm Bí thư khu ủy khu Giáp Sơn. 

Sau khi tan họp, Lưu Vĩ Hồng cùng Chu Kiến Quốc trở về phòng làm việc, thương lượng một chút, ai sẽ thay thế vị trí của hắn. Văn phòng huyện ủy vốn chỉ có một chánh văn phòng huyện ủy và 3, 4 phó chánh văn phòng, Lưu Vĩ Hồng là thêm vào sau cùng. Bây giờ đi rồi, đi Giáp Sơn nhậm chức, vậy khôi phục cơ cấu như trước cũng là tất nhiên. 

Nhưng sự việc trên quan trường, chính là như vậy. 

Nhân viên biên chế một khi đã thăng cấp thì sẽ thành định chế, lại muốn khôi phục chức cũ thì khó mà có thể. Nhưng không biết có bao nhiêu người trơ mắt chăm chăm nhìn vào cái “ngai vàng” Phó chánh văn phòng trống đó. 

Hơn nữa, Lưu Vĩ Hồng không phải là Chánh văn phòng huyện ủy bình thường, trên thực tế hơn cả thư kí của Chu Kiến Quốc. Vị trí này càng quan trọng hơn, càng làm cho người khác phải trố mắt. Nhưng không thể điều đại một Phó chánh văn phòng đến bổ sung là có thể đảm nhiệm 

- Vĩ Hồng à, cậu đi Giáp Sơn, nói thực, tôi vẫn có chút không quen. 

Chu Kiến Quốc cảm thán nói. 

Đề nghị thuận lợi thông qua, trong vô hình, quyền uy của Bí thư huyện ủy tăng lên một phần, Chu Kiến Quốc tâm tình rất vui vẻ. 

- Cảm ơn Bí thư đã quan tâm tới tôi, thực ra trong văn phòng huyện ủy còn có rất nhiều người có năng lực. 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. 

- Ừm, vậy cậu tiến cử một người. Tài viết lách vững vàng một chút, con người cũng thông minh một chút, tuổi không quá lớn. 

Lưu Vĩ Hồng cũng không khách sáo, lập tức tiến cử một thư kí trẻ tuổi trong tổ thư kí. Người này Lưu Vĩ Hồng khá hiểu, phù hợp với yêu cầu của Chu Kiến Quốc, cách hành văn vững vàng, tuổi không cao, rất thông minh. 

Nhưng điều này không phải trọng điểm. 

Trọng điểm là, Chánh văn phòng huyện ủy Vương Hóa Văn trong lần nói chuyện nào đó, vô tình cố ý nhắc tên người thư kí trẻ tuổi này với Lưu Vĩ Hồng, thản nhiên tán dương mấy câu. Lưu Vĩ Hồng đương nhiên hiểu ý của y, vị thư kí này, chắc có quan hệ khá mật thiết với Vương Hóa Văn, không đơn giản là một cấp dưới bình thường. 

Nếu đã như vậy, Lưu Vĩ Hồng làm ơn mà không tốn công sức. 

Mấy tháng này, biểu hiện của Vương Hóa Văn cũng khá tốt, dần dần chiếm được sự tín nhiệm của Chu Kiến Quốc, dần dần cùng với thời gian, có lẽ Vương Hoa Văn sẽ ngồi chắc trên vị trí chiếc ghế của Chánh văn phòng huyện ủy, cũng trở thành một tâm phúc của Chu Kiến Quốc. Cùng với Lưu Vĩ Hồng coi như là “ chiến hữu cùng một chiến hào”, hơn nữa y còn là ủy viên thường vụ huyện ủy, Lưu Vĩ Hồng tạo quan hệ tốt với y là rất cần thiết. 

Cũng bằng với việc kiếm một người có tài năng cho Chu Kiến Quốc. 

Mối quan hệ được mất này, Chu Kiến Quốc cũng đã sớm biết rõ. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.