Quan Gia

Chương 174: Chương 174: Chủ tịch huyện Đặng sầu lo




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 174: Chủ tịch huyện Đặng sầu lo 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

“Liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế năm năm sau này ở khu Giáp Sơn” 

Phần báo cáo chính thức này, được đặt ngay trước mặt Chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa, Đặng Trọng Hòa đã xem qua hai trang, mỗi một lần đều xem rất cẩn thận. 

Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm Bí thư Khu ủy khu Giáp Sơn một tháng, thì làm ra phần quy hoạch phát triển kinh tế này. Sau khi cẩn thận đọc qua phần quy hoạch trên ngàn chữ này, Đặng Trọng Hòa cho ra hai kết luận. 

Kết luận thứ nhất chính là, Chu Kiến Quốc lần trước đã cho làm lại cái dự án quy hoạch phát triển kinh tế toàn huyện kia, quả thật đi ra từ tay Lưu Vĩ Hồng. Chẳng những cách dùng từ đặt câu không có gì khác biệt, liền đến ý nghĩ cơ bản cũng là giống nhau 

Ngay từ đầu, Đặng Trọng Hòa còn tưởng rằng là chủ ý của Chu Kiến Quốc, Lưu Vĩ Hồng chỉ là "Máy đánh chữ", nhiều nhất cũng là đưa ra chút chủ ý, trau chuốt một chút, trung tâm tư tưởng hẳn là của Chu Kiến Quốc. Hiện tại xem ra, hoàn toàn điên đảo, trung tâm tư tưởng cũng là của Lưu Vĩ Hồng, chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa của Chu Kiến Quốc mà thôi. 

Kết luận thứ hai, Đặng Trọng Hòa đối với Lưu Vĩ Hồng là lưỡi mắt nhìn nhau. Phần quy hoạch phát triển Khu Giáp Sơn này có vẻ chi tiết hơn cả bản quy hoạch phát triển toàn huyện được chấp vá lần trước, càng thêm chặt chẽ hơn, cũng có tính khả thi nhiều hơn. Dù sao thì lần đó, Chu Kiến Quốc và Lưu Vĩ Hồng đều mới tới huyện Lâm Khánh không lâu, đối với tình huống toàn huyện hiểu biết không đủ triệt để như vậy. Lần này, Lưu Vĩ Hồng hiển nhiên làm đủ bài tập 

Đặng Trọng Hòa nghe nói, sau khi Lưu Vĩ Hồng nhậm chức, chuyện đầu tiên chính là lôi kéo Chủ tịch khu Hùng Quang Vinh trực tiếp xuống cơ sở, xâm nhập vào trang trại nhà nông, đối mặt bắt chuyện với nông dân bình thường, để hiểu biết tình huống thực tế. 

Thanh niên bây giờ, đúng là làm ra làm chơi ra chơi 

Lưu Vĩ Hồng, rốt cuộc là người gì đây? 

Đặng Trọng Hòa chậm rãi tựa thân mình vào ghế da xoay cực lớn, mồi một điếu thuốc, bắt đầu trầm tư. Đặng Trọng Hòa dáng người bậc trung, khá gầy, đối chiếu với tấm lưng y là cái ghế xoay bằng da thật cực lớn bóng láng. Ngồi trong chiếc ghế văn phòng lớn này, Chủ tịch huyện Đặng giống như là một con búp bê 

Đặng Trọng Hòa thật sự đối với Lưu Vĩ Hồng để ý, không phải vì bản quy hoạch phát triển kinh tế toàn huyện kia, y vẫn cho rằng đó là chủ ý của Chu Kiến Quốc. Lưu Vĩ Hồng ở trong cảm nhận của y trở nên vô cùng trọng yếu, là vì một cuộc nói chuyện của Chủ tịch Địa khu Tào Chấn Khởi cùng y. 

Căn cứ vào nguyên tắc phân công đảng chính, Chủ tịch Địa khu quản xây dựng kinh tế, Đặng Trọng Hòa có rất nhiều công tác, phải trực tiếp hướng Tào Chấn Khởi phụ trách, bị Tào Chấn Khởi gọi đến nói chuyện, chính là đương nhiên. 

Đặng Trọng Hòa cũng cân nhắc, có nên đúng vào hang ngũ hay không. 

Chuyện này, không thể kéo dài quá lâu, phải được quyết định. Đương nhiên, tốt nhất là có thể ôm lấy chân Lục Đại Dũng, dù sao Lục Đại Dũng mới là Bí thư Địa ủy, nhân vật số một. Tuy nhiên nghe nói lai lịch Tào Chấn Khởi cũng không nhỏ, trước kia ở khu Mông Thành Trì công tác, được bí thư khu ủy Mông Thành Trì coi trọng, mà ngay lúc đó bí thư khu ủy Mông Thành Trì, trước mắt đã là một trong những lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh. Tào Chấn Khởi từ khu Mông Thành Trì điều đến tỉnh, cũng là vị lãnh đạo kia nâng đỡ. Trước kia có tin tức nói, vốn ở tỉnh là tính cho Tào Chấn Khởi đến làm Bí thư Địa ủy địa khu Hạo Dương, nhiều lần cân nhắc, cuối cùng là bổ nhiệm Lục Đại Dũng là nhân vật số một, để Tào Chấn Khởi làm Chủ tịch Địa khu. 

Bởi vậy có thể thấy được, Tào Chấn Khởi ở địa khu Hạo Dương không phải Chủ tịch Địa khu yếu thế, cùng Lục Đại Dũng rất có thực lực địa vị ngang nhau. Trên thực tế, nửa năm này, Tào Chấn Khởi cũng quả thật không yếu, ở bên văn phòng hành chính, rất có uy tín. Một số vấn đề nhân sự, cũng có thể nhúng tay xen vào. 

Mấu chốt nhất chính là, Đặng Trọng Hòa từng hướng Lục Đại Dũng tỏ ra ý đến gần, Lục Đại Dũng lại không tỏ vẻ rõ ràng. Do Chu Kiến Quốc đảm nhiệm Bí thư huyện ủy Lâm Khánh, là có thể nhìn ra được, Lục Đại Dũng vẫn chưa tiếp nhận y, ít nhất cũng là đang khảo sát y. Điều này làm cho Đặng Trọng Hòa trong lòng thiếu tự tin. 

Tào Chấn Khởi thì lại lộ ra ý "Mời chào". 

Dù sao Tào Chấn Khởi chỉ là “cái mác” Chủ tịch Địa khu không bằng Lục Đại Dũng lớn lối như vậy, phân lượng Chủ tịch một huyện ở trong mắt Tào Chấn Khởi vẫn là rất nặng. 

Đương nhiên, Đặng Trọng Hòa cũng không có dễ hướng Tào Chấn Khởi tỏ thái độ trung thành, lãnh đạo cấp trên đang quan sát cán bộ cấp huyện bọn họ, bọn họ có thể nào lại không quan sát lãnh đạo cấp trên? 

Đặng Trọng Hòa biết rõ, trong quan trường những cái khác không cần gấp, duy chỉ đứng vào hàng ngũ thì không thể hàm hồ. 

Không đứng vào hàng ngũ, chỉ còn con đường chết! 

Lãnh đạo cấp trên có thể nào lại thật sự trọng dụng một người mà đến mình cũng không thể nắm chắc. Chẳng sợ anh bản lĩnh thông thiên, khi không có sự coi trọng thực tâm của cấp trên, cuối cùng cũng chỉ là làm mướn không công. Một khi có gió thổi cỏ lay gì đó, cái đầu tiên mà cấp trên vứt bỏ chính là anh! Dù sao cũng không có tâm lý gánh nặng, càng không có hậu hoạn. Thậm chí không cần chờ đến gió thổi cỏ lay, cấp trên cũng sẽ cho anh chuyển vị trí. 

Để làm gì? 

Tất nhiên là để thân tín tâm phúc của mình ngồi vào vị trí đó! 

Anh cũng không phải là người của tôi, để anh chiếm dụng vị trí trọng yếu như vậy, không phải là lãng phí sao? 

Đứng sai đội, càng là con đường chết! 

Một khi nhờ vả sai người, lãnh đạo cấp trên mà mình dựa vào gặp phải thất bại trong đấu tranh, vậy thì chuyện lớn xong đời. Lãnh đạo chiến thắng nhất định sẽ tính lại ân oán. Kế tiếp chính là đứng sang bên, trên cơ bản cả đời không thể trở mình. 

Cho nên, phải thận trọng, xem xét thêm. 

Tuy nhiên Tào Chấn Khởi khi đang nói chuyện với y thì nhắc tới tên một người, chính là Lưu Vĩ Hồng. 

Tào Chấn Khởi đối với Lưu Vĩ Hồng này, dường như rất có hứng thú, hỏi thêm một số tình hình, cuối cùng rất mịt mờ nhắc nhở y, nếu khu Giáp Sơn phải đổi bí thư, thì đừng ngại cho cán bộ tuổi trẻ thử xem. 

Đặng Trọng Hòa khiếp sợ ngay lúc đó thì không cần nói cũng biết. 

Lưu Vĩ Hồng này, là nhân vật như thế nào, không ngờ lại được bản thân Chủ tịch Địa khu Tào chú ý? Thậm chí còn có chỉ thị cụ thể như vậy! 

Nếu là Lục Đại Dũng chú ý Lưu Vĩ Hồng, còn miễn cưỡng nói cho qua. Dù gì thì Chu Kiến Quốc là thân tín của Lục Đại Dũng, mà Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Chu Kiến Quốc, Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn có thể đạp lên Lục Đại Dũng mà đi. Chỉ có điều Lưu Vĩ Hồng quá trẻ, chỉ là một Phó chánh văn phòng Huyện ủy mới nhậm chức, cho dù là thân tín của Chu Kiến Quốc, cũng không thể nào được Lục Đại Dũng coi trọng như thế. 

Tuy nhiên khiến Đặng Trọng Hòa cảm thấy kỳ quái hơn chính là, Tào Chấn Khởi dường như đối với Lưu Vĩ Hồng cũng không có thiện cảm. Sở dĩ có loại cảm giác này, là vì Tào Chấn Khởi đối với tình hình khu Giáp Sơn hỏi han rất tường tận, biết được khu Giáp Sơn vô cùng bần cùng lạc hậu, hàng năm phải cứu tế, còn thỉnh thoảng có tranh chấp giữa các dòng họ dùng binh khí đánh nhau, bộ dáng Tào Chấn Khởi lại giống như rất vui vẻ. Hai điều gộp lại, không phải là Tào Chấn Khởi cố ý đưa Lưu Vĩ Hồng phóng tới một địa phương gian khổ hay sao? 

Tào Chấn Khởi vô duyên vô cớ, nhằm vào một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ của huyện Lâm Khánh làm gì? 

Không thể nào à! 

Nhưng Đặng Trọng Hòa cũng không dám hỏi nhiều. Lãnh đạo đã có chỉ thị rõ ràng như thế, Đặng Trọng Hòa nhất định phải nghĩ cách hoàn thành. Cũng may nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn. Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Chu Kiến Quốc, mình hướng Chu Kiến Quốc đề nghị trọng dụng Lưu Vĩ Hồng, khỏi nói Chu Kiến Quốc cũng không có đạo lý cự tuyệt. 

Sự tình cũng quả nhiên là như thế, Chu Kiến Quốc vui vẻ đồng ý, rất nhanh liền mời dự họp hội nghị thường vụ, thông qua bổ nhiệm Lưu Vĩ Hồng. 

Xác thực chỉ thị này của Tào Chấn Khởi, Đặng Trọng Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, y coi như đã hướng Tào Chấn Khởi biểu lộ thái độ nào đó, nhưng lại mạnh hơn so với tỏ thái độ công khai, việc này là rất bí ẩn, chỉ có hai người Tào Chấn Khởi và y trong lòng biết rõ. Chỉ cần Lục Đại Dũng không biết chuyện này, thì vẫn không lập tức đem y gắn về bên Tào Chấn Khởi. 

Nếu cơ hội thích hợp, Đặng Trọng Hòa vẫn là muốn hướng Lục Đại Dũng dựa vào, cầu cái an tâm. 

Lại không biết Tào Chấn Khởi có thể cho y cơ hội này hay không. Có lẽ không cần bao lâu, Tào Chấn Khởi tóm lại sẽ thông qua một số cách, khiến Lục Đại Dũng biết được chuyện này, đến lúc đó, Đặng Trọng Hòa y cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trên trán mình khắc một chữ "Tào" 

Tào Chấn Khởi cũng không muốn y lại dựa vào Lục Đại Dũng. 

Đứng vào hàng ngũ trong quan trường, có đôi khi chính là bất đắc dĩ như vậy, cũng không phải là anh muốn đứng bên nào thì đứng, còn phải chú ý cơ hội. Lãnh đạo nếu chướng mắt anh, thì anh có chủ động dựa vào cũng vô dụng thôi. 

Lúc này, nhìn vào dự án quy hoạch, Đặng Trọng Hòa lại một lần nữa nhớ tới Lưu Vĩ Hồng "Thần bí khó lường" này 

Nếu nói, Lưu Vĩ Hồng và Tào Chấn Khởi có quan hệ nào đó, Tào Chấn Khởi muốn chiếu cố hắn một chút, Đặng Trọng Hòa cũng hoàn toàn có thể lý giải được. Chuyện như vậy, diễn ra vô số kể. Nhưng Tào Chấn Khởi lại dường như là muốn"Hãm hại" Lưu Vĩ Hồng, khiến cho người ta hơi không hiểu ra sao cả. Lưu Vĩ Hồng mới nhiêu tuổi đầu, sao có thể đắc tội Tào Chấn Khởi được? Hai người hẳn là không có gì đụng chạm mới đúng. Hơn nữa, cho dù Lưu Vĩ Hồng thật sự đắc tội Tào Chấn Khởi, Tào Chấn Khởi cũng sẽ không cần thiết phải tiêu phí khí lực to như vậy, quanh co lòng vòng nhằm vào một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ để ngáng chân hắn, hoàn toàn có thể lập tức khiến hắn khó chịu. Dù là Chu Kiến Quốc, cũng không giữ được hắn. 

Thật đúng là làm người ta khó hiểu a! 

Đặng Trọng Hòa hút hai điếu thuốc, nhẹ nhàng day day thái dương. Trong khoảng thời gian này, Chủ tịch huyện Đặng luôn cảm thấy tinh thần có chút khó có thể tập trung, dường như tinh lực cũng không tràn đầy như trước đây. Lên giường, đối với người vợ xinh đẹp thứ hai mới cưới, cũng có chút không thấy hứng thú. Xoa thái dương, Đặng Trọng Hòa từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm gương, cẩn thận soi chiếu thái dương của mình, không ngờ lại có thêm hai cọng tóc bạc. 

“Trong quan trường này, thật đúng là mài mòn con người, tựa như thuốc độc mãn tính, giết người trong vô hình!” 

Vuốt ve mấy cọng tóc bạc ở thái dương, Đặng Trọng Hòa thở dài. 

Thuốc độc! 

Thuốc độc a! 

Cảm thán một hồi, Đặng Trọng Hòa lưu luyến lại thoáng nhìn vào gương lần nữa, mới cất gương vào. Từ động tác nhỏ này, thật ra có thể nhìn ra được, vị Chủ tịch huyện Đặng này, có khuynh hướng tự kỷ. 

Cất gương vào, Chủ tịch huyện Đặng ngồi thẳng lưng, lại cầm lấy phần quy hoạch phát triển khu Giáp Sơn kia, đọc cẩn thận. 

Qua thêm 10 phút nữa, Lưu Vĩ Hồng chắc là sẽ đến 

Đặng Trọng Hòa sau khi nhìn thấy phần báo cáo này, lập tức cho thư ký thông báo Lưu Vĩ Hồng, kêu hắn tới Ủy ban nhân dân huyện gặp mình. Đặng Trọng Hòa cảm thấy rất cần thiết mặt đối mặt cùng Lưu Vĩ Hồng cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút về dự án quy hoạch phát triển này. 

Cũng muốn nhìn xem, người trẻ tuổi "Thần bí khó lường" này, trong lòng rốt cuộc có gì thâm sâu! Có lẽ, tiếp xúc thêm một chút với Lưu Vĩ Hồng, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra chút manh mối. 

Không làm rõ nguyên nhân Lưu Vĩ Hồng được Tào Chấn Khởi đặc biệt chú ý, Đặng Trọng Hòa trong lòng luôn bất an. 

Đặng Trọng Hòa chưa xem xong trang thứ ba, điện thoại trên bàn liền vang lên. 

- Xin chào! 

Đặng Trọng Hòa cầm lấy điện thoại, uy nghiêm nói. 

- Chủ tịch huyện, bí thư Lưu của khu Giáp Sơn tới rồi! 

Thư ký ở điện thoại bên kia xin chỉ thị nói. 

- Được, mời hắn vào! 

Đặng Trọng Hòa buông điện thoại, ngồi thẳng người, trên mặt hiện ra vài phần tươi cười. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.