Quan Gia

Chương 264: Chương 264: Chúng ta nói khoa học




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 264: Chúng ta nói khoa học 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

 

- Hạ Hàn, làm gì thế? 

Đang lúc Trưởng phòng Mễ không biết nên như thế nào ứng đối với Trưởng đồn công an khác người như vậy, cuộc họp của Bí thư Lưu coi như đã họp xong, đến trước cửa văn phòng Đảng chính, đang nhìn thấy Sở trưởng Hạ đang “khiêu chiến” với Đại đội trưởng Mễ, liền cười nói một câu 

- A, Bí thư Lưu, xin chào! Không có gì, vị Đại đội trưởng chấp pháp gì đó của phòng nông nghiệp ở đây uy hiếp Tiểu Hùng, tôi thấy không vừa mắt, đã nói 2 câu, muốn cùng anh ta so chiêu một chút, vị này là Mễ… Trưởng phòng Mễ đúng không? Trưởng phòng Mễ không đồng ý, mất hứng! 

Hạ Hàn nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, trước là vẻ nghiêm trang chào hỏi, nhưng lập tức lại lộ ra chân tướng, nói lung tung một phen 

Mễ Triệu Lực muốn hộc máu! 

Nghe một chút, “đại đội trưởng chấp pháp gì đó”! 

Xem ra địa vị của Đại đội trưởng Mễ ở trong lòng của Sở trưởng Hạ, quả thật không là gì 

Mễ Khắc Lâm lại từ lời nói ra vẻ “điên điên khùng khùng” của Hạ Hàn nghe ra “kỳ lạ”, một đại đội trưởng chấp pháp phòng nông nghiệp uy hiếp Tiểu Hùng! 

Đại khái câu này mới là Sở trưởng Hạ thật sự muốn nói chăng 

Quả nhiên, không chờ Mễ Khắc Lâm nói, Lưu Vĩ Hồng đã nhíu mày, nói: 

- Uy hiếp Tiểu Hùng? Tại sao? 

Mễ Khắc Lâm vội vàng bật cười ha hả nói: 

- Bí thư Lưu, hiểu lầm hiểu lầm, không có chuyện như vậy. Đại đội trưởng Mễ chỉ là hỏi Tiểu Hùng một câu, xem Bí thư Lưu và Chủ tịch khu Hùng khi nào họp xong, chúng tôi có vài công tác muốn nghiên cứu thảo luận với hai vị 

Kỳ thật lúc này, trong lòng Mễ Khắc Lâm cũng đặc biệt nén giận. Thích thú đi tới Giáp Sơn, lại bị bỏ rơi một bên. Trong lòng đang tức giận, đột nhiên lại xuất hiện một Trưởng đồn công an “dở hơi” như Hạ Hàn, càn quấy một phen, làm cho mọi người đều không còn tính khí. Vốn Mễ Khắc Lâm định “hỏi tội” Lưu Vĩ Hồng, cũng quá nói quy củ. Không ngờ Hạ Hàn một câu “uy hiếp”, liền đem ông ta đẩy vào tường 

Đây cũng không phải tùy tiện thì có thể thừa nhận. Nếu chẳng may phải đưa ra tòa, Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh có lý trước 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói: 

- Thì ra là vậy, tôi còn tưởng rằng có người giả mạo lãnh đạo phòng nông nghiệp ở đây làm xằng làm bậy. Ha ha, ngại quá, Trưởng phòng Mễ, khiến ông đợi lâu. Thật có lỗi, thật có lỗi! 

Lưu Vĩ Hồng nói xong, liền tiến lên bắt tay Mễ Khắc Lâm 

Hắn và Mễ Khắc Lâm thật ra đã sớm quen biết, khi ở cục nông nghiệp địa khu Hạo Dương, Mễ Khắc Lâm từng đến cục nông nghiệp địa khu họp, Lưu Vĩ Hồng cũng cùng Chu Kiến Quốc khảo sát qua công tác nông nghiệp của huyện Lâm Khánh, Mễ Khắc Lâm thân là nhân vật số 1 của phòng nông nghiệp huyện Lâm Khánh, tất nhiên phải ở cùng một bên 

Đôi bên coi như là người quen cũ, nhưng cũng chỉ đến đó, không có giao tình sâu hơn 

Mễ Khắc Lâm cầm tay của Lưu Vĩ Hồng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: 

- Đừng lo đừng lo, Bí thư Lưu công tác bận rộn thôi. Ha hả, nhân vật số 1 luôn là vậy, trăm công ngàn việc 

Bất kể như thế nào, Lưu Vĩ Hồng bỏ rơi ông ta lâu như vậy, Mễ Khắc Lâm cũng phải nhẹ nhàng đâm Lưu Vĩ Hồng một câu, bằng không cơn tức trong lòng cũng nghẹn quá rồi 

- Trưởng phòng Mễ như vậy là phê bình chúng tôi sao. Trưởng phòng Mễ, mời ngồi mời ngồi 

Lẽ ra, Lưu Vĩ Hồng nên mời Mễ Khắc Lâm đến văn phòng của hắn, nhưng Mễ Khắc Lâm một hàng 5 người, văn phòng của hắn khá nhỏ, không hẳn có thể ngồi hết, thôi thì ở trong văn phòng Đảng chính nói chuyện càng tốt hơn 

- Được, cảm ơn Bí thư Lưu. Bí thư Lưu, tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là ông chủ Điền của tỉnh Hoàng Hải, cũng là đại diện phía hợp tác của huyện chúng ta ra sức mở rộng gieo trồng cây táo. Ông chủ Điền bọn họ, có thể cung cấp lượng lớn cây ăn quả và hạt giống tốt 

Mễ Khắc Lâm không vội mà ngồi xuống, trước tiên giới thiệu với Lưu Vĩ Hồng 

Mễ Khắc Lâm một hàng 5 người, ông chủ Điền, Mễ Triệu Lực, còn một vị là tài xế, vị khác là người phụ trách của văn phòng phòng nông nghiệp, kỳ thật cũng là thư ký của Mễ Khắc Lâm 

Đám người liền lần lượt bắt tay chào các lãnh đạo khu Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh, vv… 

Nghe giới thiệu, ông chủ Điền thầm kinh ngạc. Vừa mới xuất hiện một đứa con nít ranh là trưởng đồn công an, đã khiến ông ta rất kinh ngạc rồi, nháy mắt một cái, không ngờ lại xuất hiện một đứa con nít ranh, vị này càng dữ tợn hơn, chính là Bí thư khu ủy. Phương diện tiến trình cán bộ trẻ hóa ở huyện Lâm Khánh, bước khá to, dùng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu 

Lưu Vĩ Hồng lấy thuốc lá ra, đưa một vòng mời mọi người. Đám người Hùng Quang Vinh, Tiết Chí Dân, Mã Cát Xương đều nghiêm mặt, không cười nhiều 

- Trưởng phòng Mễ đích thân tới đây, có chỉ thị gì sao? 

Lưu Vĩ Hồng thật ra vẫn luôn mỉm cười, giọng điệu cũng khá tùy ý. 

Lấy cuộc họp làm danh nghĩa, cố ý bỏ rơi Mễ Khắc Lâm, đây là sách lược cần thiết, nếu mặt đối mặt ngồi xuống, nên nói khách khí vẫn phải nói một chút. Đây cũng là lẽ thường tình 

Mễ Khắc Lâm hút thuốc, nói: 

- Bí thư Lưu, lần này tôi đến là theo chỉ thị của Phó bí thư Mễ Huyện ủy và Phó chủ tịch huyện Mao, đến cùng mấy vị lãnh đạo khu Giáp Sơn các anh, thương lượng một chút làm thế nào xác thực văn kiện số 56 

Cái gọi là Phó chủ tịch huyện Mao, đương nhiên là chỉ Phó chủ tịch huyện phân công quản lý nông nghiệp huyện. Cho dù Mễ Khắc Lâm lần này đến Giáp Sơn, trăm phần trăm là ý của Mễ Khắc Lương, bên ngoài cũng phải đem Phó chủ tịch huyện Mao ra, mới hợp quy củ. Có vẻ hoàn toàn giải quyết việc chung. Về phần văn kiện số 56 lại có liên quan đến việc mở rộng gieo trồng cây táo 

Lưu Vĩ Hồng lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, nói: 

- Văn kiện số 56? Trưởng phòng Mễ, đồng chí Mã Cát Xương ngày hôm qua ở trên hội nghị trong huyện, hẳn đã thuyết minh rồi chăng? Giáp Sơn địa thế khá cao, buổi sáng sương rất dày, gần đến 10 - 11 giờ mới có thể thấy mặt trời. Ánh mặt trời không đủ, cây táo khó mà sinh trưởng tốt, hiệu quả kết trái cũng không cao. Hơn nữa chỗ chúng ta mưa khá nhiều, cũng bất lợi cho cây táo cho sản lượng tốt và cao. Cho nên, Giáp Sơn không thích hợp trồng cây táo. Tôi nghĩ trong huyện hẳn sẽ suy xét ý kiến này chăng? 

Mễ Khắc Lâm lơ đễnh, nói: 

- Bí thư Lưu, điều này chỉ sợ không thích hợp? Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện liên hợp hạ văn kiện, khu Giáp Sơn là một trong ba thí điểm, Thượng Bình và Tam Hoa đều biểu lộ thái độ, kiên quyết chấp hành văn kiện ở huyện. Vị trí địa lợi và tình hình mưa xuống của Giáp Sơn, hẳn là không có quá nhiều khác biệt với Thượng Bình, Tam Hoa. Họ có thể trồng, Giáp Sơn hẳn cũng có thể trồng 

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói: 

- Trưởng phòng Mễ, xin thứ cho tôi nói thẳng, Thượng Bình và Tam Hoa, cũng không thể trồng. Trồng rồi, nhất định sẽ không có thu lời nhiều. Đến lúc kết trái vừa nhỏ vừa sáp, bán không ra, quần chúng tổn thất lớn rồi 

Thời điểm ở huyện chế định văn kiện, cũng nên suy xét tình hình thực tế nhiều một chút 

Mễ Khắc Lâm sắc mặt liền âm trầm xuống, nói: 

- Bí thư Lưu, đây chính là lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tập thể nghiên cứu qua, lãnh đạo huyện tập thể quyết định! 

- Mặc kệ là ai quyết định, đều nên tạo dựng trên cơ sở khoa học. Trưởng phòng Mễ, ông là Trưởng phòng phòng nông nghiệp, trước kia tôi học ngành nông, cũng công tác ở cục nông nghiệp địa khu, chúng ta đều nên hiểu biết một chút thường thức. Cây táo, ở hướng bắc con sông có thể sinh trưởng rất tốt, ở hướng nam con sông, nhất là phía nam sông Trường Giang, không thích hợp trồng trọt. Điểm này, chúng ta đều nên rõ 

Lưu Vĩ Hồng giọng điệu bình thản như trước, sắc mặt cũng khá bình tĩnh, nhưng giọng điệu cũng là chân thật đáng tin. 

Ông chủ Điền vẫn không hé răng bỗng nhiên nói: 

- Bí thư Lưu, điều này cũng không nhất định 

Lưu Vĩ Hồng còn có chút kinh ngạc liếc nhìn ông một cái, hỏi: 

- Ông chủ Điền, nghe hiểu lời của chúng ta? 

Vừa rồi Mễ Khắc Lâm giới thiệu, ông chủ Điền này là người Hoàng Hải, mà bọn họ hiện tại, nói chuyện với nhau đều là sử dụng giọng địa phương của địa khu Hạo Dương. Giọng địa phương tỉnh Sở Nam chủng loại đặc biệt nhiều, nhất là địa khu Thanh Phong và địa khu Hạo Dương, giọng địa phương lại nhiều không kể xiết. Lưu Vĩ Hồng hiện tại nói, kỳ thật là giọng địa phương Thanh Phong và giọng địa phương huyện Lâm Khánh, có khác nhau nhất định, nhưng đều có thể nghe hiểu. Tuy nhiên người ngoài địa khu, vì dụ như người của tỉnh lị tỉnh Đại Ninh, sẽ rất khó nghe hiểu giọng địa phương Thanh Phong, càng không cần nói người tỉnh ngoài nữa, quả thực giống như nghe chiếu thư 

Có lẽ tiếng Anh còn dễ dàng nghe hiểu một ít. 

Ông chủ Điền cười cười, nói: 

- Tôi đã ở Lâm Khánh làm kinh doanh nhiều năm 

Lần này ông ta nói, quả nhiên là giọng địa phương Lâm Khánh chính tông, tuy rằng chưa nói là rõ ràng, ngữ điệu hoặc nhiều hoặc ít hơi quái dị, nhưng tất cả mọi người có thể nghe hiểu được 

Lưu Vĩ Hồng trong lòng giật mình, mỉm cười nói: 

- Thì ra là thế, nhìn không ra ông chủ Điền cũng thông thạo Lâm Khánh 

- Thông thạo Lâm Khánh không dám nhận, tuy nhiên tôi thích sơn thủy và ân tình Lâm Khánh, ha hả, khá đẹp, cũng rất có tình người 

Ông chủ Điền nhìn qua cao lớn khôi ngô, không giống người làm ăn lắm. Khi nói chuyện, cũng là rất bài bản. Lâm Khánh là huyện khoáng sản, mờ mịt, vẻ đẹp sơn thủy, rất là miễn cưỡng. Về phần nói đến tình người, càng quá đáng, toàn bộ địa khu Hạo Dương, đều có thể nói dân phong dũng mãnh, Lâm Khánh lại là “nổi bật” trong đó, chỉ là ông chủ Điền nếu như muốn làm ăn ở huyện Lâm Khánh, lời nói dễ nghe như vậy, luôn phải nói vài câu 

- Như vậy, ông chủ Điền cho rằng, cây táo ở Giáp Sơn, có thể trồng rất tốt? 

- Đây là đương nhiên. Cây táo số 1 hào quang của chúng tôi, là trải qua đặc biệt cải tiến, khá thích hợp đặc điểm thổ nhưỡng khí hậu phía nam. Mưa nhiều một chút, ánh sáng mặt trời ít một chút, vấn đề cũng không lớn, sẽ không ảnh hưởng hiệu suất kết trái và độ ngọt, sản lượng là khá cao, 4 năm sinh cây ăn quả có thể bắt đầu kết trái, năm thứ hai sản lượng có thể lên 1500kg. Hiệu quả kinh tế khá rõ ràng. Điểm này, tôi có thể cam đoan 

Ông chủ Điền nghiêm túc nói 

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói: 

- Ông chủ Điền, chúng ta hiện tại là nói khoa học, không nói gạt ông, tôi ở đại học nông nghiệp Sở Nam học 4 năm khoa chính quy, ở trường Trung cấp Nông nghiệp địa khu Thanh Phong dạy học một năm, ở cục Nông nghiệp địa khu công tác ba tháng, đối với cây táo nhiều ít hiểu được một chút. Ông nói mưa nhiều một chút, ánh sáng mặt trời ít một chút, vấn đề không lớn. Nói thực ra, tôi không thể nào tin được. Tôi tính qua, ở mảnh đất đồi núi Giáp Sơn, hàng năm thời gian ánh sáng mặt trời chiếu rọi sẽ không nhiều hơn 1800 giờ, lượng mưa hàng năm trên 500mm, điều kiện khí hậu như vậy, tuyệt đối không thích hợp cho cây táo sinh trưởng. Một khi mở rộng diện tích lớn, thì đề cập đến khoản tiền hàng triệu tệ, đề cập đến hàng ngàn gia đình nông dân. Điều này không thể đùa. Thái độ của tôi rất rõ ràng, khu Giáp Sơn, không thích hợp trồng cây táo 

Ông chủ Điền liền ngượng ngùng cười, không biết nên trả lời như thế nào 

Mễ Khắc Lâm trầm giọng nói: 

- Bí thư Lưu, điều này không khỏi quá suy đoán rồi chăng? Đây là lãnh đạo huyện tập thể quyết định 

Lưu Vĩ Hồng khóe miệng xẹt qua một tia cười châm chọc, quả quyết nói: 

- Trưởng phòng Mễ, tôi đã nói rồi, mặc kệ là ai quyết định, đều phải tôn trọng khoa học. Chúng ta không thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của quần chúng và tâm huyết mấy năm sau này của họ nói giỡn! 

codon.trai 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.