Quan Gia

Chương 191: Chương 191: Con cháu quý tộc không giống bình thường




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 191: Con cháu quý tộc không giống bình thường 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Lúc ấy Lý Dật Phong biết được tin tức này, rất buồn bực một phen 

Lục Đại Dũng này làm thế nào vậy? 

Không ngờ đem Lưu Vĩ Hồng thả tới khu nghèo khó hẻo lánh hoang vắng như vậy? 

Lý Dật Phong cũng không quá lo lắng vấn đề “chiến tích”. Khu Giáp Sơn có nghèo hơn nữa, có ủng hộ của Địa ủy, luôn có thể làm ra chút động tĩnh. Hơn nữa, cái gì là chiến tích, xưa nay đều là kẻ bề trên định đoạt. Nói anh ở đó làm ra chiến tích thì được đi ra. Bằng không anh mệt chết cũng chẳng qua là “bình bình” 

Lý Dật Phong lo lắng là Lưu Vĩ Hồng một con cháu gia tộc quyền quý, trẻ tuổi, không chịu cực khổ được 

Lý Dật Phong trước mắt cho dù ở vị trí cao Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, nhưng cũng là xuất thân nông thôn. Ông rất rõ nông thôn thật sự hẻo lánh, cuộc sống cực khổ thế nào, nhàm chán thế nào. Lưu Vĩ Hồng sao có thể chịu nổi? 

Nếu chẳng may Lưu Vĩ Hồng không an phận với chức vụ của mình, luôn chạy tới thị trấn, không khỏi phải vạch áo cho người xem lưng. Lý Dật Phong cũng không muốn Lưu Vĩ Hồng vừa bước vào con đường làm quan thì bị dán lên cái nhãn không thể chịu khổ, ham hưởng thụ. Có ấn tượng như vậy, cho dù cố gằng đề bạt lên cũng khó phục chúng 

Lưu gia chỉ có một thế hệ con cháu thả dưới sự thống trị của Lý Dật Phong ông, ông cũng chiếu cố không tốt, cũng không thể nào nói nổi 

Tuy nhiên nghe xong Lưu Vĩ Hồng đi lên Bắc Kinh chạy tài chính, Lý Dật Phong lại hơi yên tâm một chút. Xem ra, vị Lưu nhị thiếu gia này, so với tưởng tượng của chính mình về con cháu quyền quý Bắc Kinh, hơi có khác biệt. Mặc kệ tuổi trẻ khí thịnh cũng được, hay xuất phát từ suy xét khác cũng được, Lưu Vĩ Hồng có thể là thật sự muốn làm chút việc 

Chuyện này thì tốt! 

- Vĩ Hồng, khu Giáp Sơn tình hình thế nào, cậu nói cho tôi nghe xem! 

Lý Dật Phong quyết định tự mình “thử nghiệm” Lưu Vĩ Hồng một chút 

Dù sao ông cũng là lần đầu gặp Lưu Vĩ Hồng, không rõ lắm về tính cách và tác phong hành sự của vị Lưu nhị thiếu gia này, đơn thuần nghe cấp dưới báo cáo, dựa vào phân tích của bản thân, cho ra ấn tượng luôn có chút chênh lệch 

- Dạ, bác Lý! 

Lưu Vĩ Hồng thân mình thẳng tắp, rất nghiêm túc mà đáp 

Nghe Lưu Vĩ Hồng báo cáo, Lý Dật Phong hai hàng lông mày dần dần dương lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Vĩ Hồng đối với tình hình của khu Giáp Sơn quen thuộc, hoàn toàn vượt ra dự đoán của Lý Dật Phong. Nhất là một số chi tiết, Lưu Vĩ Hồng đều nói rất rõ ràng, rõ ràng không phải có được từ trên giấy 

- Vĩ Hồng, những tình hình này, đích thân cậu điều tra qua sao? 

- Đúng vậy, bác Lý. Cháu đích thân điều tra qua. Tháng đầu tiên nhậm chức, cháu ở trong thôn 20 ngày 

Lưu Vĩ Hồng khẳng định mà đáp 

Lý Dật Phong vẻ mặt hơi kinh ngạc, hỏi: 

- Một tháng có 20 ngày ở trong thôn? 

- Dạ. Cháu muốn làm tốt công tác của khu Giáp Sơn, trước tiên phải hiểu thấu tình hình, bằng không không dễ ứng đối. Phương án suy nghĩ không có căn cứ, sợ đứng không vững 

Lưu Vĩ Hồng đáp, dường như mọi thứ đều là lẽ đương nhiên, không hề có ý khoe khoang 

Lý Dật Phong thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, liên tiếp gật đầu: 

- Không tồi, không tồi đó Vĩ Hồng. Làm cán bộ, nhất là cán bô lãnh đạo thì phải có tác phong công tác kiên định như vậy, bây giờ rất nhiều cán bộ của chúng ta, bắt đầu tách rời quần chúng, chỉ biết nghe báo cáo xem căn cứ, rất ít người đích thân đi xuống tới cở sở, đặc biệt là xuống tới đồng ruộng. Như vậy rất không đúng… Một trong những nguyên tắc của đảng ta, chính là mật thiết liên hệ quần chúng. Mật thiết liên hệ quần chúng không phải một câu nói. Tốt, phải chứng thực thêm, mới có thể có tác dụng. Cậu không đơn giản! 

Lý Dật Phong tán thưởng như vậy, cố nhiên có một phần nguyên nhân là nể mặt của Lưu gia, hơn phân nữa lại xuất phát từ nội tâm 

Lưu Vĩ Hồng, một cán bộ trẻ từ Bắc Kinh đến đây, xuất thân thế gia chính trị, có thể trầm xuống, có tác phong công tác kiên định như vậy, quả thật hiếm có 

Lý Hâm liền nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, trên mặt lóe qua một chút ý cười. Lưu Vĩ Hồng là anh em của y, có được cha mình khẳng định như vậy, Lý Hâm cũng thay hắn vui mừng 

- Bác Lý quá khen, đây đều là cháu nên làm 

Lưu Vĩ Hồng vội lập tức khiêm tốn nói 

- Tốt, tốt! Vĩ Hồng, nghe nói cậu lần này lên Bắc Kinh là đi chạy tài chính sao? 

- Đúng vậy, thưa bác Lý 

- Vậy thu hoạch thế nào? 

- Cũng được. Lấy được tài chính 700 ngàn tệ, chụp mũ xuống. Không giấu gì bác Lý, trong lòng cháu thật sự còn hơi lo lắng, khoản tiền này cũng đừng để giữa chừng lệch phương hướng 

Lưu Vĩ Hồng khẽ cười nói. 

Điều này quả thật là hắn lo lắng, sớm đã dự định cùng Lý Dật Phong báo cáo, mời ông ra mặt đánh tiếng với bên sở Tài chính, đừng làm chuyện “tham lam vô độ”. Khoản tiền này, nếu bị tỉnh cắt giảm một phần, không biết là có lợi cho cán bộ nào ở nhà ăn khách sạn tùy tay tiêu tiền. Mấy người ăn uống no say, liền tiêu tan vô hình. Tới tay của Lưu Vĩ Hồng, lại có thể mang đến lợi ích rất lớn cho khu Giáp Sơn 

Lý Dật Phong sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên nói: 

- Điều này cậu yên tâm, nếu là chụp mũ xuống, khẳng định không xảy ra lệch lạc. Ai có ý định với khoản tiền này đều không được 

- Cảm ơn bác Lý, như vậy cháu liền yên tâm rồi 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười cảm ơn 

- Ừ, vậy cậu nói tiếp cho tôi biết, có khoản tiền này rồi, cậu định làm gì? 

Lý Dật Phong có chút hứng thú mà hỏi. Điều này cũng không phải thân phận của Lưu Vĩ Hồng cho phép. Lý Dật Phong quả thật đối với Lưu Vĩ Hồng càng thêm hứng thú sâu sắc. Chàng trai trẻ này cho ông ấn tượng không giống bình thường như vậy, so với con cháu thế gia mà Lý Dật Phong quen biết, có khác biệt rất lớn. Cũng muốn xem xem hắn có thể cho bản thân kinh ngạc càng lớn hay không 

Lưu Vĩ Hồng lần nữa thân hình thẳng tắp, trên mặt đúng lúc mà lộ ra hưng phấn. Điều này lại không phải hoàn toàn giả bộ. Lý Dật Phong trước khi đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, chính là Phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý công tác nông nghiệp, kinh nghiệm công tác là rất phong phú, Lưu Vĩ Hồng khó có thể so sánh được. Hơn nữa Lý Dật Phong là công nhận năng lực mạnh, cũng không phải khoác lác. Có thể có được một vài chỉ điểm của ông, đối với Lưu Vĩ Hồng mà nói cũng cầu còn không được. 

Cho dù nhiều hơn 20 năm kinh nghiệm sống, Lưu Vĩ Hồng đời trước, dù sao không chính thức thống trị qua địa phương. Học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn với cán bộ cấp cao như Lý Dật Phong, rất có lợi ích 

Thấy hai người bày ra tư thế nói lâu dài, Lý Hâm liền kịp thời rót thêm trà cho họ, lại mời thuốc lá 

Trong toàn bộ quá trình nói chuyện, Lý Hâm căn bản đều là ngồi nghiêm chỉnh, không nói một từ, có vẻ vô cùng có giáo dục. Có thể thấy Lý gia ngày thường gia giáo rất nghiêm 

Lưu Vĩ Hồng liền dem một vài thiết tưởng của bản thân, ngắn gọn báo cáo với Lý Dật Phong. Khung sườn chủ thể cũng là xuất phát từ bản quy hoạch phát triển 5 năm mà hắn đã đệ trình Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, hơi có chút chỉnh sửa và bổ sung. Trong thời gian ở Bắc Kinh, các lãnh đạo của các bộ và uỷ ban trung ương quốc gia chẳng những cho hắn tài chính, cũng có cá biệt lãnh đạo quả là đã cho hắn một vài chỉ điểm và dẫn dắt 

Các cán bộ của bộ và uỷ ban trung ương đứng cao trông rộng, hiểu biết tình thế phát triển kinh tế cả nước, cũng không phải cán bộ bình thường có thể so sánh được. Huống chi nguồn tin tức của họ rất rộng, nhà nước sắp áp dụng biện pháp kinh tế trọng yếu như thế nào, cũng có thể đoán được đại khái. Những tin tức này khiến Lưu Vĩ Hồng được lợi không phải là ít 

Tính quan trọng của việc tạo dựng mạng lưới quan hệ bản thân, từ đây có thể thấy được rõ ràng 

Phải gắt gao theo sát bước đi của trung ương, chỉ dựa vào trí nhớ đại khái của đời trước là không đủ 

- Khiến đại hình mỏ than nhà nước đến chỗ các cậu nhận thầu mỏ? Tư duy này khá độc đáo! 

Lý Dật Phong nghe xong Lưu Vĩ Hồng báo cáo, nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lưu Vĩ Hồng đề xuất phương thức này, chợt nghe chính là “suy nghĩ tuyệt diệu”, nhưng cẩn thận thưởng thức lại rất có ý nghĩa 

- Đúng vậy, bác Lý, cháu quả thật nghĩ vậy. Khai phá tài nguyên khoáng sản, đầu tư là rất lớn. Dựa theo năng lực của khu Giáp Sơn thậm chí bản thân huyện Lâm Khánh, muốn ở trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả, dường như không có khả năng. Địa khu và trong huyện tài chính có hạn, bước đầu thì phải ưu tiên đảm bảo vận chuyển của xí nghiệp khoáng sản hiện có, rất khó rút ra bao nhiêu tiền ủng hộ khu Giáp Sơn. Khu Giáp Sơn tích lũy số âm, càng lấy không ra tiền. Đơn thuần dựa vào cấp trên trích khoản, không hiện thực. Đành phải mượn trợ lực lượng bên ngoài. Điều này cũng phải coi là đi con đường thị trường đơn thuần. Dẫn vào đại hình mỏ than nhà nước, trên kỹ thuật, trên an toàn đều có thể một bước đúng chỗ 

Còn có thể kéo theo phát triển tiêu phí địa phương, lại cộng thêm làm đường, lợi ích là rõ ràng dễ thấy. Càng quan trọng hơn là, có thể thay đổi rất nhiều cán bộ so sánh tư duy xơ cứng. Muốn thay đổi diện mạo lạc hậu của khu Giáp Sơn, giải phóng tư duy của cán bộ là một khâu quan trọng nhất 

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi mà nói. 

- Ừ 

Lý Dật Phong hơi đồng ý, nhưng không tỏ thái độ 

Cách nghĩ này của Lưu Vĩ Hồng cố nhiên kỳ diệu, khiến người ta trước mắt sáng ngời. Nhưng Lý Dật Phong cũng biết, đây là một đề tài khá mẫn cảm, thân là một trong lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ông không thể dễ dàng tỏ thái độ. Chỉ sợ là nói chuyện riêng cũng phải chú ý 

Đây là thường thức chính trị căn bản 

- Giải phóng tư tưởng của cán bộ, thay đổi hình thức tư duy cố định trong đầu, điều này quả thật rất quan trọng 

Lý Dật Phong cũng chỉ lơ đãng nói một câu khẳng định trên đề tài này 

Từ đầu đến cuối ngồi bên cạnh, Lý Hâm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ,mỉm cười nói: 

- Ba, Vĩ Hồng, hai người tiếp tục nói chuyện, con đi nhà bếp làm vài món ăn, mọi người cùng uống một ly 

Lý Dật Phong khẽ gật đầu, không hề để ý 

Lưu Vĩ Hồng vội hỏi: 

- Lý ca, vậy vất vả cho anh rồi 

- Ha ha, đâu có vất vả gì. Có bạn từ xa đến, chẳng phải chuyện vui hay sao? Hai người trò chuyện… 

Nói xong, Lý Hâm liền đứng dậy đi vào bếp 

Trong nhà của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, tất nhiên có nhân viên phục vu gia chính, việc rửa rau nhặt rau không cần phải Lý Hâm quan tâm, y chỉ cần cầm cái thìa thì đi, cũng khá lưu loát 

Rất nhanh, trong bếp truyền ra hương vị thức ăn 

Trong phòng khách, một già một trẻ cũng tán gẫu càng ngày càng đầu cơ. 

- Vĩ Hồng, chiếu theo quy hoạch này của cậu, cậu ở các bộ và uỷ ban trung ương quốc gia lấy được 700 ngàn tệ, hơi không đủ đó 

- Đúng vậy, bác Lý, không phải hơi không đủ, là rất không đủ. Cho nên, cháu có một yêu cầu quá đáng… 

Lý Dật Phong cười ha hả, giơ tay điểm điểm đầu hắn, nói: 

- Cậu đó, cậu đó, tôi liền biết cậu khẳng định là có chuẩn bị ở sau mà 

- Ha ha, cháu cũng là không có cách, tiền không đủ tiêu, phát triển kinh tế của khu Giáp Sơn liền trì hoãn rồi… 

- Cậu có phải dự định ở trong tỉnh cũng lấy chút tài chính hay không? 

Lý Dật Phong cũng không đố hắn, gọn gàng dứt khoát 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Đúng vậy, bác Lý liệu sự như thần… Cháu cũng thật sự muốn mượn pho đại thần bác, lấy thêm ít tài chính 

Lý Dật Phong cười một trận, trầm ngâm nói: 

- Tôi bây giờ quả công tác tổ chức, chuyện trên xây dựng kinh tế, không tiện nhúng tay… Đương nhiên rồi, ủng hộ xây dựng địa khu nghèo nàn, trong tỉnh cũng là bụng làm dạ chịu 

- Cảm ơn, thưa bác Lý 

Lưu Vĩ Hồng liền hạ thấp người 

Lý Dật Phong nói như vậy, kỳ thật chính là đã đồng ý, nhiều không dám nói, nhưng cũng có thể lấy được tài chính một hai trăm ngàn tệ. Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy nếu không quản xây dựng kinh tế, một chút thể diện này cũng là phải có 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.