Quan Gia

Chương 169: Chương 169: Nam nhi lập chí bình thiên hạ




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 169: Nam nhi lập chí bình thiên hạ 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Buổi tối của ngày đầu tiên nhậm chức, Bí thư Lưu hơi cảm thấy nhàm chán. 

Không có TV! 

Lại càng không có máy tính. Cho dù có TV thì Lưu Vĩ Hồng cũng không có cách nào ngồi xem hết vở kịch truyền hình cách đây hai mươi năm. Ngày thường, Lưu Vĩ Hồng giải trí chủ yếu là đọc sách báo. Tuy nhiên, hôm nay dường như là chẳng có tâm trí để xem. 

Dù sao cũng là ngày đầu tiên nhậm chức, những ngày kế tiếp sẽ chính thức làm quan. Lưu Nhị Ca có chút kích động. Sau khi quay ngược lại thời gian, hắn hạ quyết tâm phải thay đổi, dứt khoát bước vào con đường làm quan. Hôm nay xem như là bước đầu tiên bước vào hành trình ngàn dặm. 

Lưu Vĩ Hồng lật vài tờ trong quyển sách, đầu óc lại nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó, hắn đặt quyển sách xuống, chuẩn bị ra bên ngoài một chút. Đây cũng là thói quen của Lưu Vĩ Hồng, khi chưa có tâm tư làm bất cứ chuyện gì thì hắn sẽ ra ngoài cho thư giãn gân cốt. Xem như là một phương pháp để điều chỉnh tâm trạng. 

Tháng hai âm lịch nên trời mau tối. Ngọn đèn đường ở khu nhà ngang lại bị hỏng. Lưu Vĩ Hồng chỉ có thể nương nhờ ánh sát hắt ra từ những gian phòng khác, chậm rãi bước về phía trước. Khi đến cầu thang, chân hắn vấp một cái gì đó, thiếu chút nữa là ngã nhào. 

Khu tập thể dành cho cán bộ này của Ủy ban nhân dân khu chỉ có thể đạt đến như vậy. Lòng người của đội ngũ cán bộ khu Giáp Sơn đã tan rã. Tại nơi ở của mình, đèn hành lang bị hỏng mà không một ai đứng ra sửa, giống như là việc không liên quan đến mình. 

Với tâm tính như vậy thì đội ngũ cán bộ làm gì để phục vụ nhân dân đây? 

Lưu Vĩ Hồng trong lòng cảm thán một phen. Hắn quyết định đi ra ngoài mua hai bóng đèn về tự mình thay. Đương nhiên, Bí thư Lưu cũng có thể đợi ngày mai, nói với Trương Diệu Nga, khiến cô ấy gọi người đi mua. Cô ấy là người phụ trách văn phòng, nên quản việc này. Và đó cũng là “thủ pháp chính quy” của Bí thư. Thật vất vả mới xuống được lầu, nhưng may mắn là có ánh trăng nên hắn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đường. 

Lưu Vĩ Hồng nhớ đến hôm nay là ngày 16 âm lịch. 

Có ánh trăng là tốt rồi, không cần sợ phải vấp ngã trên đường. 

Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ hợp tác xã nằm ở đối diện Ủy ban nhân dân khu. Khu hợp tác xã này bình thường phục vụ cho cán bộ khu. Người nông dân ở phòng phụ cận cũng không có tiền để mua. Bình thường sẽ không đến mua. Tuy nhiên, đúng như Lưu Vĩ Hồng sở liệu, hợp tác xã đã sớm đóng cửa. 

Việc này cũng là chuyện bình thường. Nó hoàn toàn không giống như đời sau. Vào buổi tối thì cũng chẳng ai ra đường làm gì. Hợp tác xã có mở cửa vào buổi tối thì cũng là lãng phí nhân lực và điện lực thôi. 

Lưu Vĩ Hồng cười khổ một tiếng. Xem ra thì có thể phải đợi đến ngày mai đi làm, đề nghị chuyện này với Trương Diệu Nga. 

Tháng hai âm lịch, lại là ở vùng núi nên buổi tối trời rất lạnh. Lưu Vĩ Hồng không kìm nổi nắm chặt chiếc áo jacket của mình. Hắn rất quý chiếc áo này. Vũ Thường đã mua ở Hongkong hiệu Louis Vuitton cho hắn với giá hơn hai ngàn đồng. Tuy nhiên, ở khu Giáp Sơn này thì chẳng có ai nhận ra được thương hiệu này. Cho dù là ở toàn bộ huyện Lâm Khánh chỉ sợ cũng không ai biết Louis Vuitton là cái đồ vật gì. Bí thư Lưu nghĩ đây cũng giống như là mặc áo gấm cho người mù xem. 

Bị gió hàn đầu mùa xuân thổi qua, Lưu Vĩ Hồng có chút đầu óc mê muội. 

Thị trấn Giáp Sơn chủ yếu có hơn một kilo mét đường phố. Đi khoảng vài phút là hết rồi. Bí thư Lưu vừa đi vừa suy nghĩ, ngày mai nên triển khai công tác như thế nào. Dựa theo lệ thường thì Bí thư mới nhậm chức, việc đầu tiên là kết nối với Chủ tịch khu. Sau đó là đến các đồng chí khác trong bộ máy. Chẳng những là quy trình công tác mà đó cũng là lễ tiết phải có. 

Đối với loại làm theo phép nói chuyện, Lưu Vĩ Hồng không nghĩ đến nhiều lắm. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến, dựa vào cuộc nói chuyện để thuyết phục người khác. Cái loại sự tình này chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết đã được gia công mà thôi. Bộ máy chính quyền thành viên, tuổi của từng người đều lớn hơn so với hắn. Hùng Quang Vinh thì năm nay ba mươi sáu tuổi, vẫn còn coi như là trẻ tuổi. Những người ở tuổi trung niên thì trên cơ bản đã hình thành lối suy nghĩ cố định nào đó, muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Tuổi của hắn còn trẻ, sợ khi nói chuyện cũng không đủ phân lượng gì. 

Cái lệ đi kết nối, chủ yếu là giải quyết một chút tình huống cơ bản thôi, tạo ấn tượng đầu tiên đối với từng thành viên trong bộ máy cán bộ. 

Làm việc như vậy khó có thể thay đổi diện mạo nghèo nàn lạc hậu của khu Giáp Sơn. 

Một số suy nghĩ của Đặng Trọng Hòa là chính xác. Mấu chốt trước mắt là làm thế nào để kinh tế khu Giáp Sơn phát triển đi lên. Lưu Vĩ Hồng và Chu Kiến Quốc đã nói qua chuyện này nhưng có điều chỉ là lý luận suông. Hắn đối với tình hình thực tế ở khu Giáp Sơn này hoàn toàn chưa nắm hết. Nếu chưa nắm rõ thì bất luận đề ra một quyết sách nào đều chẳng phải là mạo hiểm sao. 

Đây chính là điều tối kỵ của người chấp chính. 

Lưu Vĩ Hồng đã trải qua hai thế giới. Cái ý nghĩ của người đương quyền khi quyết định sự việc hắn thấy nhiều lắm. Đến cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là người dân mà thôi. 

Sự tình khốn kiếp cứ ùn ùn kéo đến. 

Lưu Vĩ Hồng không muốn trở thành một cán bộ khốn kiếp bị người dân chửi rủa, đâm sau lưng. 

Lưu Nhị Ca chưa bao giờ cho mình là thánh nhân. Nhưng nếu theo chính trị thì phải đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết. Chỉ vì thỏa mãn tư dục của mình mà vật lộn với quan trường, đối với Lưu Vĩ Hồng có bối cảnh tái sinh như vậy thì không khỏi tầm mắt có chút hạn hẹp. Có được cơ hội thì hẳn phải một phen làm nên sự nghiệp, thực hiện khát vọng hoài bão lớn lao của mình. 

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ! 

Đã là một người đàn ông, nhất là một người đàn ông kiêu ngạo, nhất định phải đi hết một con đường. 

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi bước về phía trước, trong đầu dần dần hình thành ra những suy nghĩ rõ ràng. 

Làm việc tại khu Giáp Sơn này, thì phải bắt đầu điều tra tình hình thực tế tại các cơ sở. 

Lưu Vĩ Hồng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, có hai người từ đối diện đang đi tới. Nhìn bộ dáng hẳn là Hùng Quang Vinh và vợ là Trương Diệu Nga. 

Khi hai người đến gần thì quả nhiên là đã đoán đúng. 

- Chủ tịch khu Hùng, chị dâu! 

Lưu Vĩ Hồng chủ động chào hỏi. 

Hùng Quang Vinh và Trương Diệu Nga hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc trời tối thế này là Lưu Vĩ Hồng còn có thể ra ngoài dạo phố như thế. Hơi sửng sốt, Hùng Quang Vinh cười ha hả nói: 

- Như thế nào, bí thư Lưu không quen với nơi này sao? 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Cũng không phải, tôi có thói quen là buổi tối phải tản bộ. Nếu không hoạt động thì cả người sẽ cảm thấy rất khó chịu. 

Đây cũng chính là lời nói thật. 

Nếu không trực tiếp thừa nhận là thói quen thì cũng không biết phải giải thích với người ta như thế nào. Rốt cuộc là người thành phố, buổi tối mà không có “hoạt động” là không quen. Những cán bộ trong các tỉnh thành đều bị nuông chiều hỏng rồi. 

- Chủ tịch khu Hùng và chị dâu cũng đi tản bộ à? 

Trương Diệu Nga cười khanh khách nói: 

- Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi làm gì mà có thói quen lãng mạn như người thành phố được. Chỉ là vừa nãy đi thăm người thân một chút. Ái chà, Bí thư Lưu à, lão Hùng nhà tôi đấy, toàn thân đều không tìm thấy chút lãng mạn nào đâu. 

Nghe giọng điệu của Trương Diệu Nga thì cô đang hướng tới cuộc sống lãng mạn của người thành phố. Nhìn cái cách ăn mặc của cô thì cũng có thể biết một phần. 

Hùng Quang Vinh liền cười ha hả, lại còn gãi đầu. 

- Buổi tối rất lạnh, nếu không thì mời Bí thư Lưu về nhà vợ chồng tôi chơi? 

Trương Diệu Nga chủ động mời. 

Đây không chỉ là câu thuận miệng nói ra. Ý nghĩ của Trương Diệu Nga thật ra cũng không khác gì Hùng Quang Vinh và các cán bộ khác. Hùng Quang Vinh và các cán bộ khác ở khu đối với việc Lưu Vĩ Hồng ngang trời xuất thế, công nhiên đoạt đi chiếc mũ ô sa của Hùng Quang Vinh rất là bất mãn. 

Hôm nay, sự coi trọng của Chu Kiến Quốc đối với Lưu Vĩ Hồng thì có thể hiểu được. Trương Diệu Nga bằng trực giác của người phụ nữ, chỉ biết Lưu Vĩ Hồng nhất định không đơn giản. Được Bí thư Huyện ủy “sủng ái” như vậy thì quả thật không phải tầm thường. Chu Kiến Quốc vừa mới đến nhậm chức ba tháng, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng rời khỏi Lâm Khánh. Cho dù thế nào thì cũng phải hai ba năm sau. Nếu Hùng Quang Vinh bày ra thái độ bất chính, luôn đối nghịch cùng với Lưu Vĩ Hồng thì không khỏi đắc tội với Chu Kiến Quốc. 

Trong một huyện, nếu đắc tội với Bí thư Huyện ủy thì hậu quả như thế nào, Trương Diệu Nga biết rất rõ. Ít nhất Chu Kiến Quốc sẽ đảm nhiệm trong vài năm, nếu Hùng Quang Vinh mơ tưởng đến việc xê dịch thì nói không chừng cái mũ Chủ tịch khu cũng không giữ được. 

Từ trước đến nay, nhân vật số một và số hai luôn đánh nhau. Thượng cấp sẽ truy cứu trách nhiệm của nhân vật số hai. Trừ phi nhân vật số hai hậu trường đủ mạnh. Nhưng Hùng Quang Vinh thì có cái hậu trường quang vinh gì? 

Người nào ở ủy viên thường vụ Huyện ủy cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của Hùng Quang Vinh. Chỉ thuần túy là dựa vào bản lĩnh của mình mà có được vị trí Chủ tịch khu. Nhưng đây là ở cơ sở, nếu hướng lên trên mà không có chỗ dựa vững chắc nào thì chẳng thể chống đỡ nổi. 

Lưu Vĩ Hồng cứ việc đoạt chiếc mũ ô sa của Hùng Quang Vinh nhưng đó cũng phải đã mất đi cơ hội. Nếu muốn quan hệ tốt với Lưu Vĩ Hồng, nói không chừng có thể thông qua cửa ải của Bí thư Huyện ủy Chu tiến lên tuyến trên. Kia chẳng phải là nhân họa đắc phúc? 

 

Trương Diệu Nga thật sự muốn thoát khỏi cái vùng đất tồi tàn của khu Giáp Sơn này. Thừa dịp tuổi còn trẻ, nếu có thể hưởng thụ một chút cuộc sống của người thành phố thì không phải là quá tốt đẹp sao? Sống ở thành phố thì con cái cũng hưởng được nền giáo dục tốt hơn. 

Trương Diệu Nga là điển hình của người theo chủ nghĩa thực dụng. Mắt thấy Lưu Vĩ Hồng đến khu Giáp Sơn, trong lòng tức giận bất bình. Nhưng khi thấy tình thế chuyển biến thì trong tâm liền quyết định phải quan hệ thật tốt với vị Bí thư trẻ tuổi này. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Tôi cũng muốn cùng với Chủ tịch khu Hùng nói chuyện một chút để hiểu biết về tình hình cơ bản của khu Giáp Sơn chúng ta. Bây giờ tôi vẫn còn mù mịt, chẳng biết bắt tay vào triển khai công tác ở đâu nữa. 

Hùng Quang Vinh liền có chút kinh ngạc nhìn Lưu Vĩ Hồng. 

Vị tiểu Bí thư này luôn mồm nói triển khai công tác, chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm nên sự nghiệp ở khu Giáp Sơn này sao? Điều này không thể khinh thường được. 

Trương Diệu Nga thấy Lưu Vĩ Hồng đáp ứng lời đề nghị của cô thì không khỏi vui mừng, liên tiếp nói: 

- Mời Bí thư Lưu, mời. 

Ba người lại quay trở lại khu Ủy ban nhân dân khu. 

Hùng Quang Vinh ở lầu bốn, trên lầu vẫn một màu đen như trước. Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Chị dâu, ngày mai chị mua bóng đèn mới thay cho bóng đèn hỏng này đi. Trời tối như vầy rất dễ bị vấp ngã. 

Trương Diệu Nga trên mặt hơi ửng đỏ lên, liên tiếp đáp ứng. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.