Quan Gia

Chương 197: Chương 197: Phong thái của nhân vật số một




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 197: Phong thái của nhân vật số một 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Tuy nói rằng, cái bản quy hoạch phát triển trong thời gian năm năm của Lưu Vĩ Hồng, mọi người đều không tin được. Nhưng đối với những lối suy nghĩ mới mẻ của Lưu Vĩ Hồng thì mọi người cũng phải công nhận. 

Vả lại để xem Bí thư Lưu còn có biện pháp nào hay nữa không. 

- Trước mắt, quốc gia chúng ta mỗi một giai đoạn đều có sự phát triển nhanh chóng. Nước ta là một nước có truyền thống làm nông nghiệp. Có một câu nói rằng, không có nông nghiệp thì không ổn định, do dó chúng ta cần phải coi trọng nông nghiệp. Nông thôn và nông dân phát triển mới là cơ sở để ổn định xã hội. Nhưng chúng ta cần phải làm giàu một cách nhanh chóng, chỉ dựa vào nông nghiệp không thì vẫn chưa đủ. Người ta còn có câu, vô công không phú. Khu Giáp Sơn của chúng ta chẳng những phải phát triển về nông nghiệp mà còn ở phương diện công nghiệp. Chúng ta phải phát triển ra bên ngoài, xây dựng những nhà máy, xí nghiệp thì mới có tiền để sống. Đây mới chính là điều kiện tiên quyết. Về điểm này, mọi người có hiểu không? 

Lưu Vĩ Hồng nâng tách trà lên uống một ngụm, nói một cách thong thả, vẻ mặt nghiêm túc. 

Mọi người trên mặt đều lộ ra sự hoang mang. 

Bí thư nói có đạo lý nhưng muốn ở khu Giáp Sơn làm xí nghiệp công nghiệp thì chưa bao giờ nghĩ qua. Khu Giáp Sơn kém như vậy, lại là một địa phương hẻo lánh, làm gì có điều kiện để làm công nghiệp? 

Riêng cái đoạn đường thông đến thị trấn cũng đủ để mọi người hụt hơi rồi. 

- Tôi biết, mọi người đang có sự lo lắng. Cơ sở ở khu Giáp Sơn của chúng ta quá kém, giao thông lại không thông. Tài chính không có, kỹ thuật cũng không. Hoàn toàn chẳng có bất cứ điều kiện gì để làm công nghiệp. Nếu mọi người đến thành phố Giang Khẩu thì suy nghĩ sẽ thay đổi thôi. Vào đầu thập niên 80, Giang Khẩu chỉ là một làng chài nhỏ, thành lập đặc khu chưa đến mười năm. Nhưng hiện nay, phần lớn thị trường quốc tế đã tiếp cận vào đây. Qua vài năm nữa, thị trường quốc tế sẽ hoàn toàn hình thành. 

Cho nên, không có gì là không được. Mấu chốt là chúng ta có quyết tâm làm hay không. 

Lưu Vĩ Hồng rất kiên định nói. 

- Bí thư, ngài nói rất có đạo lý nhưng khu Giáp Sơn của chúng ta sao có thể so với Giang Khẩu chứ? Giang Khẩu có ưu thế về vị trí địa lý cũng như chính sách ưu đãi. Cái này thì chúng ta không thể so sánh được. 

Hùng Quang Vinh rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng đốt rồi trầm giọng nói. 

Đối với việc Lưu Vĩ Hồng cắt ngang lời nói vừa rồi, Hùng Quang Vinh trong lòng cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, sau khi nghe xong những gì mà Lưu Vĩ Hồng phân tích, y cũng hiểu trồng cây dược liệu không có tính an toàn như trồng cây bông. 

- Cho nên, chúng ta phải tìm biện pháp thay đổi nó. 

Lưu Vĩ Hồng nói: 

- Số tiền một triệu này, xem như tiền vốn ban đầu của chúng ta. Chúng ta phải làm cho nó sinh sôi nhiều hơn, không thể tùy tiện chi ra một phân tiền nào. Sau này, từ sổ sách cho đến tài chính, tôi sẽ tự mình quản lý. Bất luận chi ra cái gì cũng đều phải có chữ ký của tôi. Phòng Tài chính phải hết sức chú ý điều này. Nếu làm trái quy định, đừng trách tôi lúc đó lại truy cứu trách nhiệm. 

Nói xong, ánh mắt của Lưu Vĩ Hồng dừng lại trên mặt Trưởng phòng Tài chính. 

Vị Trưởng phòng Tài chính vội vàng gật đầu. 

Sắc mặt của Hùng Quang Vinh hơi chút thay đổi. 

Căn cứ vào nguyên tắc phân công của Đảng thì việc tài chính là do y trực tiếp phụ trách. Lưu Vĩ Hồng đề ra quy định này thì có thể coi là hơi cướp quyền. Nhưng khoản tiền này là do Lưu Vĩ Hồng kiếm được, không ai có công lao trong đó. Hắn là Bí thư Khu ủy, là nhân vật số một, ra quy định cứng rắn như vậy thì Hùng Quang Vinh không thể tìm ra được lý do phản đối. 

Trương Hiền Phúc nói: 

- Xin hỏi Bí thư Lưu, ngài dự định xây dựng nhà xưởng nào? 

- Thứ nhất, chúng ta sẽ xây dựng nhà máy thức ăn gia súc. Ngoại trừ việc gieo trồng bông thì thu nhập chủ yếu cho người nông dân chính là chăn nuôi heo thịt, thịt dê, thịt bò, thịt gà...Việc chăn nuôi này không nhất định là phải tập trung mà có thể phân tán ra mỗi hộ gia đình. Thậm chí, mỗi thanh niên nam nữ khi đến tuổi trưởng thành thì có thể tự mình chăn nuôi. Mỗi nhà đều chăn nuôi mấy con heo, bò, dê, hoặc hai mươi, ba mươi con vịt thì tổng cộng lại số lượng là rất lớn. Khi chăn nuôi heo, chúng ta không nên áp dụng phương pháp chăn nuôi heo truyền thống. Phương pháp này thì heo sẽ tăng cân chậm, thời gian nuôi lớn lại quá dài. Từ đầu năm đến cuối năm, khi heo đạt được một trăm cân thì cũng tiêu phí không ít tiền, chưa tính đến nhân công. Đối với phụ nữ nông thôn, khả năng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nuôi được nhiều nhất là từ hai đến ba con heo, phải nói là công chăm sóc rất mệt. Cứ như vậy thì ngành chăn nuôi không thể phát triển được. Cho nên, chúng ta phải cải tiến lại phương pháp chăn nuôi, nhất là đối với việc nuôi heo và nuôi bò. Chúng ta sẽ mời bên trạm kỹ thuật nông nghiệp đến hướng dẫn. Đồng chí Cát Xương có thể làm tốt chuyện này. 

Lưu Vĩ Hồng thuận miệng phân công công việc cho Phó chủ tịch khu quản lý nông khẩu Mã Cát Xương. 

Bí thư Lưu vốn học về nông nghiệp. Mấy thứ này đều hiểu rất rõ ràng. 

Mã Cát Xương hơn bốn mươi tuổi, cũng là cán bộ địa phương, nhưng tạm thời vẫn chưa được là Ủy viên khu ủy. 

Nói thật, Lưu Vĩ Hồng đến nhận chức chưa lâu, trước đây lại chưa từng công tác ở nông thôn. Và hai chục thành viên của bộ máy chính quyền khu Giáp Sơn này cũng không có nhiều uy vọng cho lắm. Nhưng trong trường hợp này, thân phận là cấp dưới, Mã Cát Xương quyết không dám chống đối. 

Lưu Vĩ Hồng rất rõ, ở trong hội nghị, tốt nhất là luận sự, chỉ nói đến công việc chứ không nên nói đến những quan hệ khác với các cán bộ cấp dưới. 

Ai dám ngang nhiên chống đối lại Bí thư khu ủy trong hội nghị thì chẳng khác nào tự động đem cái mũ cánh chuồn của mình giao lại cho Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng chỉ cần một báo cáo thôi, Huyện ủy nhất định sẽ xử lý. Bằng không thì làm sao mà giữ uy tín cho Bí thư khu ủy được. 

Đây là lệ thường của quan trường, không ai có thể dễ dàng phá hư nó. 

- Vâng, Bí thư Lưu, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. 

Mã Cát Xương vội vàng đồng ý, còn hướng Lưu Vĩ Hồng cúi người hơi thấp xuống một chút, trên mặt nở nụ cười thật tươi. 

Lưu Vĩ Hồng cũng mỉm cười đáp lại. 

Tuy nhiên, Mã Cát Xương ngay sau đó không kìm nổi liếc mắt nhìn Hùng Quang Vinh một cái. Hùng Quang Vinh làm ra vẻ không nhìn thấy khiến cho Mã Cát Xương trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. 

Xem ra thì Chủ tịch khu Hùng đang mất hứng. 

Tuy nhiên, việc này cũng không còn cách nào khác. Bí thư Lưu trong cuộc họp an bài công việc, tất cả mọi người đều không được phản đối. 

Tất cả những hành động này, Lưu Vĩ Hồng cũng nhìn thất nhưng cũng không tỏ vẻ gì. 

Uy vọng chính là từng bước lập nên. 

- Đương nhiên, chúng ta không phải vì muốn khuyến khích nông dân nuôi heo, nuôi bò mà xây dựng nhà máy thức ăn gia súc. Tại sao chúng ta không xây nhà ở, không xây dựng nhà máy xi măng, sắt thép? Nhà máy thức ăn gia súc sẽ thỏa mãn được nhu cầu của người nông dân. Chỉ có một phương diện, một phương diện rất nhỏ, là chúng ta phải hướng ánh mắt về phía trước, nhìn thấy nền kinh tế của cả nước phát triển rất nhanh. Ngành chăn nuôi ngày càng được nhiều địa phương trong cả nước coi trọng. Ngành sản xuất thức ăn gia súc sẽ là một ngành mũi nhọn và là ngành suất đang đạt thời hoàng kim hiện nay. Chúng ta tiến vào ngành sản xuất này, vẫn chưa tính là quá muộn. Nếu đợi thêm vài năm nữa, chỉ sợ là đã quá chậm. Đến lúc đó, sản phẩm do người khác làm ra đã có thương hiệu. Chúng ta muốn cạnh tranh lại thì rất khó. Chúng ta không có ưu thế về tài chính, ưu thế về kỹ thuật, càng không có ưu thế về thương hiệu. Cho nên, hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp bắt lấy ưu thế ngay từ bây giờ. Chúng ta không phải có câu tục ngữ là “mọi việc không nên trì hoãn” sao. 

- Ý kiến của Bí thư Lưu, tôi hoàn toàn đồng ý. 

Sau khi Lưu Vĩ Hồng nói xong, Hùng Quang Vinh lập tức đáp lời. 

- Phát triển mạnh ngành chăn nuôi quả thật là một phương pháp tốt. Nếu chúng ta có thể thuận lợi xây dựng nhà máy thức ăn gia súc thì rất tốt rồi. Một công đôi việc. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ba điều lo lắng. 

Nói đến đây, Hùng Quang Vinh cố ý tạm dừng một chút. Lúc này, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào y. Lưu Vĩ Hồng đã nắm quyền chủ đạo hội nghị trong tay, Hùng Quang Vinh ý thức mình không thể nói được lời nào. Trước giờ, sự tình của khu Giáp Sơn đều là do y làm chủ. Nhưng hiện giờ y đang dần dần biến thành nhân vật số hai. Hùng Quang Vinh cũng không muốn cố ý cùng với Lưu Vĩ Đông trở thành đối thủ của nhau. Chỉ có điều không có biện pháp nào để đối phó mà thôi. 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói: 

- Chủ tịch khu, nếu có gì lo lắng thì cứ nói ra. Chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết. 

Trên mặt Tiết Chí Dân lại xẹt qua một tia cười, ánh mắt đảo qua Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh, cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. 

Niềm vui đột nhiên có được một triệu đang dần dần phai nhạt. Một triệu này vẫn chưa được nhìn thấy, sờ thấy nhưng mùi thuốc súng đã tràn ngập phòng họp. 

Tiết Chí Dân hoàn toàn lý giải được tâm tư của Lưu Vĩ Hồng và hùng quang vinh. 

Người mới và người cũ thì không thể tránh khỏi có sự xung đột. Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh đều ở trong chốn quan trường, có vài thứ không thể không tranh giành nhau, trừ phi là cam tâm tình nguyện ăn không ngồi chờ như gã vậy. 

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Tiết Chí Dân không hiểu quan trường chi đạo. Gã chỉ cảm thấy vận mệnh của mình không thông mà thôi, không có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo thượng cấp. Tuổi đã lớn, Tiết Chí Dân cũng tắt dần tính hiếu thắng tranh cường của mình. 

Nhưng chiếu theo tình hình lúc này thì, Hùng Quang Vinh rõ ràng là bị vây vào trong hoàn cảnh xấu. Nếu Lưu Vĩ Hồng có Chu Kiến Quốc chiếu cố, hai bên song phương liên kết đối phó thì Hùng Quang Vinh không bao giờ chiếm được ưu thế. 

Đừng nhìn Lưu Vĩ Hồng luôn nở nụ cười hòa khí trên mặt nhưng lại cầm giữ chặt chẽ quyền chủ đạo trong cuộc họp. Tuy rất khách khí với Hùng Quang Vinh nhưng biểu hiện khí độ của một lãnh đạo không hề bỏ sót. Những người khác đều cảm thấy lo sợ, cho nên Hùng Quang Vinh phải mình trần ra trận. 

Khó trách tại sao Chu Kiến Quốc lại tiến cử chàng thanh niên này đến đây. Quả nhiên là có vài phần đạo lý. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.