Quan Gia

Chương 298: Chương 298: Sếp lớn địa khu cũng đến




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 298: Sếp lớn địa khu cũng đến 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

Trương Bình An sắc mặt xanh mét, đôi môi mím chặt. 

Gã ta hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt! 

Rất rõ ràng, nơi này có người không đem Phó bí thư Địa ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật địa khu như gã đặt trong mắt. Sự tình trong quan trường đều là như vậy, khi người ta kính sợ anh, thì anh nói chuyện hiệu nghiệm. Nếu bất kính không sợ với anh, chẳng sợ chức vụ anh có lớn cỡ nào, cũng là không được tích sự gì. 

Đương nhiên, Trương Bình An sau khi trở về, tự có thể gây khó dễ đối với một Trưởng đồn công an nho nhỏ như Hạ Hàn, Phó bí thư Địa ủy không phải thứ bỏ đi. Nhưng việc đó là vô bổ, hiện tại trước mắt, thì mặt mũi này của bí thư trương, đã bị mất sạch rồi 

May mà Trương Bình An dù trong cơn giận dữ, người lý trí cơ bản vẫn còn, không hét lớn một tiếng “Ông đây khai trừ mày!”. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Địa khu là không có quyền cách chức Trưởng đồn công an 

Nếu thật sự rống ra những lời này, thì mặt mũi bí thư Trương, chỉ càng thêm mất sạch 

Hiện trường xuất hiện sự trầm mặc cực kỳ khó coi, mọi người dán chặt trên mặt Trương Bình An, xem gã quyết đoán như thế nào. 

Chính vào lúc này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, lại có người đến, đoàn người tự nhiên mà nhìn sang đó, ngay lập tức tất cả đều ngẩn cả người, mọi người trong nháy mắt đều ngừng hô hấp. 

Người đến không ít. 

Một người đi đầu, khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, dáng người khôi ngô, cũng là mặt chữ điền lưng to vai rộng, cũng mặc áo sơmi ngắn tay màu trắng, quần tây màu đen, giày da màu đen có phủ lớp dầu bóng, rất là uy nghiêm 

Người ở đây, cơ bản đều biết ông ta 

Bí thư Địa ủy Địa khu Hạo Dương Lục Đại Dũng! 

Lục Đại Dũng không ngờ đích thân qua đây 

Theo sát ở Lục Đại Dũng phía sau cũng là một vị cán bộ trung niên năm mươi mấy tuổi, vóc dáng tương đối cao, dáng người rất tiêu chuẩn, khuôn mặt đoan chính, rất có phong thái của vẻ đẹp trai, cũng mặc áo trắng quần đen giầy da đen, chính là Chủ tịch Địa khu Tào Chấn Khởi. 

Vị thứ ba cũng là bộ dáng cán bộ, năm mươi mấy tuổi, bụng khá to, trang phục và giày da giống vậy, đều có một lớp dầu sáng bóng, một khuôn mặt to béo, khi đi, khiến cho sàn nhà rung động. 

Vị này, cũng có không ít người quen biết, chính là Phó bí thư Địa ủy kiêm bí thư chính ủy địa khu Trọng Vân Phong. 

Vị cán bộ thứ tư, hơn bốn mươi tuổi, thân mặc trang phục công an, Lưu Vĩ Hồng có quen y, là Phó bí thư chính ủy địa khu kiêm trưởng phòng Công an Địa khu Thân Khắc Lễ. 

Vị thứ năm, mọi người đương nhiên đều rất quen thuộc, chính là bí thư huyện ủy huyện Lâm Khánh Chu Kiến Quốc 

Mọi người cũng là thật không nghĩ tới, tất cả lãnh đạo chủ chốt của địa khu, không ngờ đều tới đây. Địa khu Hạo Dương tổng cộng có năm vị bí thư cả chính và phó, ngoại trừ Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng xếp hàng thứ ba không có đến, thì bốn vị khác, toàn bộ đều tới. 

Tiếp theo sẽ náo nhiệt đây 

Trương Bình An vốn là bản mặt đen thui bỗng nhiên trong chớp mắt trở nên tươi cười rạng rỡ, bước nhanh tới đón tiếp 

- Bí thư Lục, Tào Chủ tịch Địa khu, hai vị đích thân tới à. 

Trương Bình An cười ha hả cùng bắt tay với đám người Lục Đại Dũng, Tào Chấn Khởi 

Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi thần sắc đều vô cùng ác liệt, chỉ hơi gật đầu với Trương Bình An, rồi nói câu “Bí thư Bình An cũng đến rồi”, thì không còn lời gì khác 

Rất rõ ràng, Trương Bình An đối với việc Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi sẽ chạy tới đây là có chút bất ngờ. Mà đám người Lục Đại Dũng, khẳng định là có thông báo với Trương Bình An, nếu bí thư chính ủy Trọng Vân Phong và trưởng phòng công an Thân Khắc Lễ đều cùng nhau tới đây, thì không có khả năng lại bỏ rơi Trương Bình An, dù gì cũng là liên quan đến Ủy ban Kỷ luật huyện Lâm Khánh, chỉ là Trương Bình An kia đi trước một bước mà thôi 

Vào thời đó chưa có di động, không có cách bất cứ lúc nào cũng có thể nắm rõ hành tung của cán bộ 

Lục Đại Dũng Tào Chấn Khởi bước lớn đi vào, đám công an cảnh sátTưởng Đại Chính, Hạ Hàn liền đứng nghiêm hướng lãnh đạo cúi chào. 

Tưởng Đại Chính khẩn trương đến muốn chết, hai bắp đùi nhè nhẹ run rẩy 

Thật sự là không nghĩ tới, địa khu đối với việc này coi trọng như thế, bí thư Chủ tịch Địa khu cùng nhau xuất hiện. Là họa hay phúc, thật khó có thể đoán trước. Sự tình liên quan đến vận mệnh tiền đồ bản thân, Tưởng Đại Chính đặc biệt khẩn trương, cũng là trong tình lý. 

Y quyết định dựa dẫm vào Chu Kiến Quốc, vốn là một ‘canh bạc’, thắng thì thắng lớn, thua thì thua lớn. Hiện giờ lãnh đạo Địa ủy đối với việc này tỏ vẻ vô cùng chú ý, thì phải xem kết quả đánh cờ cuối cùng như thế nào. 

- Sao lại thế này? 

Lục Đại Dũng đi vào bên trong hành lang, dừng bước, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, rất uy nghiêm hỏi 

Không người trả lời. 

Thật sự là ai cũng không biết có phải là mình báo cáo tình huống với Bí thư Lục hay không 

 

Hỗn loạn! 

- Nơi này ai phụ trách? 

Lục Đại Dũng hai hàng lông mày nhất lên, rất không vui hỏi lại lần nữa. 

- Lão Tưởng, ông là cục trưởng công an, ông đem tình hình hướng Bí thư Lục và lãnh đạo Địa ủy báo cáo đi. 

Chu Kiến Quốc đúng lúc đứng ra, nói với Tưởng Đại Chính. 

Giữa Lưu Vĩ Hồng và Chu Kiến Quốc, vẫn luôn duy trì liên hệ. Tối hôm qua, Chu Kiến Quốc ở tại nhà khách Hạo Dương, trước khi ngủ, cũng còn nói chuyện điện thoại với Lưu Vĩ Hồng, biết rõ Tưởng Đại Chính đã làm ra "Lựa chọn", xem như "Người một nhà". Hiện tại lại nhìn thấy Tưởng Đại Chính ở đây, càng thêm yên tâm, liền điểm danh y. 

Về phần Mễ Khắc Lương và Trần Văn Đông, chức vụ trong đảng dĩ nhiên là cao hơn Tưởng Đại Chính, Chu Kiến Quốc sao có thể để bọn họ hướng Lục Đại Dũng báo cáo chứ? 

- Vâng, Bí thư Chu. 

Tưởng Đại Chính cả người rung lên một cái, vội vàng đáp, đang muốn báo cáo, đột nhiên tỉnh ngộ, cứ thế này để cho Bí thư Địa ủy và Chủ tịch Địa khu đứng ở bên trong hành lang nghe báo cáo, không khỏi quá mức bất kính, lại vội vàng nói: 

- Bí thư Lục, Tào Chủ tịch Địa khu, các vị lãnh đạo, mời lãnh đạo vào phòng ngồi trước, rồi tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ 

Lục Đại Dũng gật gật đầu: 

- Cũng được. 

Tưởng Đại Chính vội vàng nói: 

- Mời các vị lãnh đạo! 

Tưởng Đại Chính dẫn tới phòng họp. 

Chỗ thẩm vấn này, bố trí có thể nói là khá đầy đủ, có một phòng họp nhỏ. Dù sao khi cán bộ của Ủy ban Kỷ luật huyện ở trong này phá án, cũng cần thường xuyên mở cuộc họp hội ý, trao đổi tình tiết vụ án, phòng họp là ắt không thể thiếu. Từ nhà trệt ban đầu sửa đổi lại, diện tích không lớn, lãnh đạo đi vào, liền chen chúc kín mít 

Bố trí phòng họp, cũng là hình thức bàn tròn, tuy nhiên là rất nhiều bàn làm việc nhỏ hợp lại mà thành, mặt trên trải một tấm vải đỏ, cũng xem như ra hình ra dạng 

Lục Đại Dũng ngồi ở giữa, Tào Chấn Khởi ngồi xuống vị trí đầu bên trái ông ta, lãnh đạo khác, lần lượt sắp xếp, cũng là theo trật tự vốn có 

Người trong quan trường, kiến thức phổ thông đầu tiên chính là "Phân biệt đối xử", cái khác có thể không thèm để ý, nhưng vị trí ngồi thì không bao giờ được nhầm lẫn. Ai nên ngồi vị trí nào, mọi người trong lòng đều rõ 

Mắt thấy lãnh đạo đều đi vào, Lý Binh cũng muốn theo đi vào, Hạ Hàn không chút khách khí ngăn cản y, lạnh lùng nói: 

- Lý Binh, ông không thể đi vào. Ông hiện tại là người bị tình nghi! 

Lý Binh sợ tới mức lui vể sau một bước. 

Khi Trần Văn Đông mới đến, Lý Binh rất sinh động, lập tức sửa miệng phản cung, nhất là lúc biết được Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bình An cũng tới, càng là dũng khí sôi trào. Mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người đều là hệ thống kiểm tra kỷ luật, Trương Bình An khẳng định sẽ bảo vệ y. Bằng không, Trương Bình An ở hệ thống kiểm tra kỷ luật toàn khu, còn có uy tín gì đáng nói? 

Ông ngay đến cấp dưới của mình cũng không giúp đỡ được gì, ai còn có thể theo ông “kiếm ăn” chứ? 

Nhưng tình huống hoàn toàn vược ra ngoài Lý Binh dự kiến, Trương Bình An cũng không dùng được. Tên Hạ Hàn kia, cũng là lớn gan, không hề nể mặt Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật địa khu, ngay trước mặt đoàn người, khiến Trương Bình An sượng cã mặt. Trương Bình An tức giận chết khiếp, cũng đành bó tay không biện pháp. 

Lý Binh ý thức được, cho dù Trương Bình An đến đây, cũng chưa chắc có thể "Điên đảo càn khôn". Trong đầu liền đối với Hạ Hàn càng thêm vô cùng sợ hãi. Mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, ít nhất trước mắt vẫn là nên đắc tội với tên "Lưu manh" này là tốt nhất 

Huống hồ cán bộ huyện Lâm Khánh, ai cũng biết rõ, bí thư huyện ủy Chu Kiến Quốc là thân tín của Bí thư Địa ủy Lục Đại Dũng, nghe nói hai người là bạn học. Ban đầu vẫn chưa trực tiếp nhận biết, hôm nay Lục Đại Dũng đặc biệt chạy tới đây, thì đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, ngoài mặt Lục Đại Dũng không phải là tới chống lưng cổ vũ cho bạn học. Huyện Lâm Khánh đã xảy ra xung đột giữa Ủy ban Kỷ luật và cục công an, liên lụy tới bí thư huyện ủy và hai ủy viên thường vụ huyện ủy, Lục Đại Dũng thân là Bí thư Địa ủy, tất nhiên phải tới đây xử lý. 

Nhưng đoàn người hiểu rõ trong lòng, dưới tình hình chung, Lục Đại Dũng khẳng định sẽ hướng về Chu Kiến Quốc. 

Lý Binh lập tức lại không còn sự tự tin 

Trần Văn Đông nổi giận đùng đùng, hạ giọng nói với Hạ Hàn: 

- Cậu có ý gì? Hiện tại lãnh đạo Địa ủy muốn tìm hiểu tình hình, Lý Binh là đương sự, đương nhiên phải vào 

Hạ Hàn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến y 

Lưu Vĩ Hồng hướng Hạ Hàn nhẹ nhàng gật đầu một cái. 

Hạ Hàn liền ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào phòng họp, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, cũng không thèm dòm Lý Binh một cái. Lý Binh liền đi theo sau Trần Văn Đông, rụt rè sợ hãi đi vào phòng họp, ngồi ở ghế chót 

Mấy thư ký đi theo nhóm lãnh đạo Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi đến đây, liền giành nhau đi pha trà cho lãnh đạo. Đến cả mấy cán bộ cấp phòng nhỏ như Lưu Vĩ Hồng, Hạ Hàn, Lý Binh, mỗi người cũng có phần, hưởng thụ một lần "Đãi ngộ" của lãnh đạo Địa ủy 

Náo loạn một hồi, cuối cùng cũng có thể trở lại yên ổn 

Lục Đại Dũng thân ở ghế đầu, lưng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua trên mặt các thành viên tham dự hội nghị, dừng lại một chút trên mặt Lưu Vĩ Hồng, cuối cùng là dừng ở trên mặt Tưởng Đại Chính. Hễ là người đối mặt với ánh mắt của Bí thư Địa ủy, tự nhiên đều là mỉm cười gật đầu, cùng lời chào hỏi nhỏ 

- Cục trưởng Tưởng, ông đem tình hình nói cho rõ đi. 

Lục Đại Dũng rất uy nghiêm nói. 

- Vâng, Bí thư Lục! 

Tưởng Đại Chính không kìm nổi ưỡn ngực ra, cao giọng đáp. 

- Vâng! Tình hình là thế này, ngày hôm qua, đồng chí Ủy ban Kỷ luật huyện ủy, mời Bí thư Khu ủy khu Giáp Sơn là đồng chí Lưu Vĩ Hồng đến nơi đây hiệp trợ điều tra, nguyên nhân là có một nhân viên tài vụ tên Trình Tĩnh của bệnh viện nhân dân khu Giáp Sơn, nói là cho đồng chí Lưu Vĩ Hồng mười ngàn tệ phí cảm tạ… 

Tưởng Đại Chính khống chế tiết tấu nói chuyện, không vội vàng không hấp tấp mà bắt đầu giới thiệu tình hình cơ bản của vụ án 

Theo lời Tưởng Đại Chính tự thuật, sắc mặt lãnh đạo Địa ủy, tất cả đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhất là khi nghe Tưởng Đại Chính nói đến đoạn, đám người Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện ủy Lý Binh, bắt trói viện trưởng Vương Ngọc Thánh của bệnh viện nhân dân khu Giáp Sơn, tiến hành tra tấn bức cung, thì hai hàng lông mày rậm của Lục Đại Dũng dương lên, trên mặt thể hiện ý phẫn nộ rất rõ ràng 

- Khốn khiếp! 

Lục Đại Dũng thật mạnh "Hừ" một tiếng, từ miệng vọt ra hai chữ 

Một tiếng "Khốn khiếp" này, như búa tạ ngàn cân, hung hăng đánh vào ngực đám người Mễ Khắc Lương, Trần Văn Đông và Lý Binh. Lý Binh thậm chí chấn động mạnh một cái, toàn thân bắt đầu run rẩy. 

Nếu việc này cứ như vậy mà quyết định xuống, vậy thì tất cả đều xong luôn, không chỉ có vị trí, chức vụ không giữ được, e là đến công chức cũng giữ không được. Vậy thì tồi tệ đến mức nào đây? 

Nghĩ tới đây, Lý Binh cũng không biết ở đâu lấy ra dũng khí, bất chấp Tưởng Đại Chính còn đang báo cáo, đột nhiên kêu lên: 

- Không phải như thế, Bí thư Lục, không phải như thế, chúng tôi không có tra tấn bức cung... 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.