Quan Gia

Chương 123: Chương 123: Tiểu Lưu, mời cậu uống rượu mừng.




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 123: Tiểu Lưu, mời cậu uống rượu mừng. 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

Share by Thiên Quốc 

 

 

- … Cậu là… 

Dương Cầm nghi hoặc hỏi. Bà đã không nhận ra Lưu Vĩ Hồng. Vân Hán Dân và Lưu Thành Gia làm láng giềng là chuyện của nhiều năm trước, còn trong thời kỳ cách mạng, lúc đó Lưu Vĩ Hồng chẳng qua mới mấy tuổi. Cách mạng kết thúc không lâu, hai nhà liền lần lượt dọn đi. Không gặp nhiều năm, Dương Cầm nhất thời sao có thể liên tưởng người đàn ông vạm vỡ hùng dũng oai vệ ở trước mặt với tiểu tử thối tha nhiều năm trước? 

- Xin chào cô Dương, cháu là Lưu Vĩ Hồng! 

Lưu Vĩ Hồng hơi khom lưng chào Dương Cầm, tươi cười tự giới thiệu 

Dương Cầm lập tức ngẩn cả người 

Bà tuyệt đối không ngờ, lúc này, Lưu Vĩ Hồng lại đến nhà thăm hỏi 

Lưu Vĩ Hồng tự giới thiệu, cũng thu hút chú ý của Vân Hán Dân, vẻ mặt lập tức kéo xuống 

Giở trò gì thế! 

Lúc này, Lưu Vĩ Hồng không ngờ còn dám chạy tới giúp vui, quả thực buồn cười! 

Vũ Thường cũng rất kinh ngạc, cô cũng không ngờ Lưu Vĩ Hồng thật sự dám tìm đến nhà. Lập tức trố mắt nhìn chàng trai cao lớn ngoài cửa 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười hỏi: 

- Cô Dương, cháu có thể vào không? 

- A? Đương nhiên, đương nhiên, mời vào! 

Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức liền đáp. Bà là giáo sư, quan niệm lễ tiết căn bản này, sớm đã xâm nhập vào cốt tủy. Lưu Vĩ Hồng hỏi như thế, bà gần như không cần suy nghĩ liền đồng ý trước 

Vân Hán Dân lạnh lùng "Hừ" một tiếng, nhưng cũng cũng không ngăn trở. 

Mặc kệ thế nào, Lưu Vĩ Hồng là con cháu dòng chính Lưu gia là con của Quân đoàn trưởng Tập đoàn quân, đến nhà thăm hỏi, không lẽ nào để người ta đứng ngoài cửa. Bằng không, sắc mặt của Lưu Thành Gia chắc chắn không tốt! 

Lưu gia hiện nay cũng như mặt trời ban trưa, thanh thế cực thịnh 

Lưu Vĩ Hồng đi vào cửa, quy củ mà đặt thứ trên tay xuống. Đây là đặc sản Hạo Dương trước khi hắn về Bắc Kinh, Đường Thu Diệp đã đặt mua cho hắn. Lưu Vĩ Hồng chia ra 3 phần, kính dâng cho cha và bác hai của hắn, còn lại 1 phần, tặng cho Vân gia  

Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên hắn đến nhà Vân Hán Dân, lễ nghĩa nên có vẫn phải có 

Vân Hán Dân và Dương Cầm đều không có hé răng. 

Mặc kệ Lưu Vĩ Hồng mang đến cái gì, đến lúc đó khẳng định phải trả lại cho hắn, cũng là không cần lắm mồm 

Thấy ba mẹ không có tiếp đón Lưu Vĩ Hồng ngồi, Vũ Thường vội đứng dậy, nói: 

- Vệ Hồng, em ngồi đi 

- Được! 

Lưu Vĩ Hồng gật đầu đáp ứng, vẫn đứng thẳng. Vân Hán Dân và Dương Cầm không có ngồi xuống, hắn không thể ngồi. Hôm nay đến nhà thăm hỏi, liên quan đến hạnh phúc sau này của Vũ Thường, tuyệt đối không thể phá hỏng 

Dương Cầm hiểu tâm tư của Lưu Vĩ Hồng, trong lòng hơi có chút thiện cảm đối với đứa con quý tộc “vô cùng phản nghịch” trong tin đồn. Tuy rằng Lưu Vĩ Hồng khẳng định là đang “giả vờ”, nhưng chí ít hắn cũng biết phải “giả vờ”, cũng không khốn khiếp cực độ 

- Tiểu Lưu, ngồi đi! 

Dương Cầm đưa mắt ra hiệu cho chồng, bà ngồi xuống trước, rồi tiếp đón Lưu Vĩ Hồng 

- Dạ, cô Dương 

Lưu Vĩ Hồng cung kính đáp một tiếng, ngồi trên ghế sô pha đơn, lưng thẳng tắp. 

Vân Hán Dân thì nhìn thế nào cũng thấy hắn không vừa mắt, đừng thấy hắn “giả vờ” rất giống. So với Hạ Cạnh Cường còn kém xa một trời một vực. Khí thế trầm ổn của Hạ Cạnh Cường là xuất phát từ trong ra ngoài, làm cho người ta vừa nhìn thì trong lòng âm thầm tán thưởng không ngừng. Cảm thấy chỉ có ông cụ non như Hạ Cạnh Cường mới thật sự là tiền đồ vô hạn 

Lưu Vĩ Hồng? 

Ha hả! 

Đừng nói Hỗn Thế Ma Vương này, cho dù là con cháu xuất sắc nhất của Lưu gia là Lưu Vĩ Đông, Vân Hán Dân cũng cho rằng kém xa Hạ Cạnh Cường. 

Đây cũng là tâm lý yêu ai yêu cả đường đi đang tác quái 

Vân Hán Dân thích Hạ Cạnh Cường, Hạ Cạnh Cường ở trong lòng ông là cực kỳ tốt, không hề có chút tỳ vết nào 

Vũ Thường đích thân pha một ly trà, đưa cho Lưu Vĩ Hồng: 

- Vệ Hồng, uống nước! 

- Cảm ơn Vũ Thường tỷ 

Mượn cơ hội đưa trà, Vũ Thường đưa ánh mắt trưng cầu Lưu Vĩ Hồng 

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, thần thái rất là điềm tĩnh. 

- Tiểu Lưu, ba mẹ cậu có khỏe không? 

Trầm mặc một hồi, Dương Cầm chủ động hỏi, tránh cho không khí trong phòng khách quá ngượng ngùng 

Lưu Vĩ Hồng vội vàng hạ thấp người, nói: 

- Cảm ơn cô Dương quan tâm, ba mẹ cháu đều khỏe. Khí hậu ở Thiết Môn gần giống Bắc Kinh, khá thích ứng 

- Ừ, vậy thì tốt. Mẹ cậu là bác sĩ, biết cách dưỡng sinh 

- Đúng vậy, thưa cô Dương 

- Tiểu Lưu, hiện cậu làm việc ở đâu? 

- Hiện cháu đi làm ở cục Nông nghiệp địa khu Hạo Dương tỉnh Sở Nam, phụ trách công tác hằng ngày của văn phòng 

Lưu Vĩ Hồng tiếp tục quy củ đáp, trên mặt không thấy chút nông nổi 

- Địa khu Hạo Dương? 

Dương Cầm lặp lại một câu, nhìn Vân Hán Dân. Hiển nhiên bà không có nghe nói qua một địa danh như vậy 

Vân Hán Dân "Hừ" một tiếng, cũng không đáp lại. 

- Mẹ, địa khu Hạo Dương là một địa khu mới xây của tỉnh Sở Nam. Vệ Hồng trước kia làm giáo viên ở trường Trung cấp Nông nghiệp địa khu Thanh Phong, dạy động vật học 

- Sau khi địa khu Hạo Dương thành lập, hiệu trưởng trường nộng nghiệp của họ điều đi đảm nhiệm Cục trưởng cục Nông nghiệp địa khu mới, Vệ Hồng là phó chủ nhiệm phòng Giáo vụ trường nông nghiệp, hiệu trưởng của họ thấy cậu ấy rất có năng lực liền đem cậu ấy đi cùng. Bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng cục Nông nghiệp… Đúng rồi, mẹ, Vệ Hồng bọn họ đã làm công trình cung cấp rau xanh, rất tốt, trên trang đầu của “Nhật báo Sở Nam” đã phát biểu một bài rất dài, đề xuất biểu dương bọn họ… 

Vũ Thường liền ở một bên giải thích nói 

- Ồ? Tiểu Lưu trước kia là phó chủ nhiệm phòng Giáo vụ trường sao? Điều này tốt… 

Dương Cầm là giáo sư Đại học Nhân dân, nghe nói Lưu Vĩ Hồng trước kia đi làm ở trường nông nghiệp, còn đảm nhiệm lãnh đạo phòng Giáo vụ, liền gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Phòng Giáo vụ là bộ phận nghiệp vụ, bình thường có thể làm đến lãnh đạo phòng Giáo vụ đều là giáo viên nòng cốt, có bản lĩnh thực sự. Về chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng cục Nông nghiệp thì Dương Cầm không xem trọng 

Vân Hán Dân sắc mặt càng thêm âm trầm 

Cũng thẹn cho Vũ Thường, một phó chủ nhiệm văn phòng cục Nông nghiệp, cố gắng chống đỡ thì cũng chỉ là cấp phó phòng, cũng lấy ra “khoe khoang” trước mặt Phó trưởng ban như ông. Phỏng chừng đây cũng là được thơm lây bởi Lưu gia, bằng không thì dựa vào một thằng nhóc như Lưu Vĩ Hồng, ăn chơi trác táng, chưa chắc có thể đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm đâu! 

- Cảm ơn cô Dương khen ngợi. Cháu tốt nghiệp ở đại học nông nghiệp Sở Nam chuyên ngành động vật học. Trước kia trường nông nghiệp địa khu Thanh Phong không có giáo viên khá chuyên nghiệp về động vật học, cháu coi như là có được món hời… Nhưng, cơ sở của nông nghiệp học cũng có thể sử dụng khá thực tế, có thể giúp đỡ nông dân phát triển ngành chăn nuôi trồng trọt 

Lưu Vĩ Hồng rất khiêm tốn nói. 

Dương Cầm liền có chút kinh ngạc nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái. Nếu là giáo viên trường nông nghiệp bình thường, nói những lời này không sao. Mấu chốt Lưu Vĩ Hồng không phải giáo viên bình thường, hắn là cháu ruột của ông cụ Lưu gia. Theo Dương Cầm được biết, không có con cháu 3 đời cách mạng giống như Lưu Vĩ Hồng, từ cơ sở thì phát triển ở nông thôn. Bằng không thì đi làm trong nha môn Bắc Kinh, lên như diều gặp gió. Bằng không thì kinh doanh, kiếm tiền phi nghĩa. Còn một loại chính là ăn chơi trác táng. Ra vẻ như người đứng trước mặt bà, so với “nổi danh” của hắn, có chút không hợp 

Vân Hán Dân thờ ơ. 

Hiện giờ ông đang suy nghĩ chính là làm thế nào nói với Lưu Vĩ Hồng vài câu cho có lệ, nhanh chóng “đuổi” hắn đi. Nên biết vừa rồi Vũ Thường đã đồng ý đám cưới với Hạ Cạnh Cường rồi, điều này mới là quan trọng nhất. Thời khắc mấu chốt, không thể để Lưu Vĩ Hồng quấy rối 

Lưu Vĩ Hồng hiện tại vừa mới vào cửa, lập tức liền đuổi hắn đi. Không tốt lắm. Đợi Dương Cầm ứng phó vài câu với hắn, qua vài phút cũng không sao 

- Tiểu Lưu, lần trước cậu cùng Vũ Thường đi Giang Khẩu, nghe nói trên đường gặp phải một chút rắc rối… Chuyện này, Vũ Thường đã nói với chúng tôi rồi. Vũ Thường nói may mắn có cậu. Ha ha, cậu có thể bảo vệ an toàn của Vũ Thường, điều này rất tốt, chúng tôi cũng rất cảm tạ. Đương nhiên rồi, đánh nhau là không tốt đâu. Những người đó không rõ tình hình, có thể giải thích rõ với họ mà 

Dương Cầm nói. 

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười. Hắn cũng không cho rằng Dương Cầm là cố ý nói như thế. Giáo sư giống như Dương Cầm chuyên tâm nghiên cứu học vấn, phu nhân nhà quyền quý, sớm đã tách rời khỏi tầng lớp thấp của xã hội rồi, căn bản thì không biết những người của tầng lớp thấp khốn khiếp thế nào 

Nhân viên nhỏ hoành hành vô kỵ giống Diêm Trị Hải như vậy, tuyệt đối không phải hiện tượng cá biệt, có rất nhiều. Lưu Vĩ Hồng trùng hợp đã gặp được mà thôi 

- Mẹ, tình hình lúc đó mẹ không biết, đám người đó căn bản không nói lý lẽ, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp vu cáo hãm hại chúng con trộm xe, quả thật là buồn cười… Nếu không phải Vệ Hồng lúc đó quyết định thật nhanh, đánh ngã vài tên, hậu quả thật là không thể tưởng tượng! 

Vũ Thường tức giận nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, trong lòng còn cảm thấy rất sợ 

- Hừ, đều là một đám khốn khiếp. Chuyện này, tôi vẫn phải hỏi lão Diệp cho tốt, lãnh đạo tỉnh Lĩnh Nam của họ cứ không quản chuyện này sao? 

Vân Hán Dân lạnh lùng lên tiếng 

Ông cụ Vân thời kỳ đầu dựng nước từng công tác ở tỉnh Lĩnh Nam, nay còn có vô số cấp dưới cũ phân bổ khắp tỉnh Lĩnh Nam, Vân Hán Dân nói lời này, không tính là mãnh liệt, có lo lắng nhất định. Hơn nữa, giọng điệu của ông có chút không tốt, dường như có ý ám chỉ 

Có thể trong lòng ông, Lưu Vĩ Hồng cũng chính là “thứ khốn khiếp” 

- Ba, đã xử lý xong rồi, ba đừng có gây thêm phức tạp nữa! 

Vũ Thường có chút không vui mà nói. Từ khi Lưu Vĩ Hồng vào cửa, Vân Hán Dân luôn nghiêm mặt, lúc này lại nói chuyện lạnh lung. Vũ Thường thật lo lắng Lưu Vĩ Hồng tức giận sẽ phẩy tay mà đi 

Chuyện như vậy, Lưu Vĩ Hồng làm được. 

Tính tình của Lưu Nhị Ca, cũng không bình thản. 

Bất ngờ chính là, bị con gái cãi lại, Vân Hán Dân chẳng những không tức giận, ngược lại tươi cười nói: 

- Được được, con nói thôi thì thôi. Dù sao, đợi sau khi con đám cưới với Cạnh Cường, cũng nên trở về Bắc Kinh 

Vũ Thường mặt đỏ lên, liếc nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương, cũng có chút xấu hổ. Lưu Vĩ Hồng ánh mắt cũng nhìn lại đây. Vũ Thường xoay đi, không muốn nhìn thẳng vào hắn 

Dương Cầm hiểu được ý của chồng, lập tức cười tiếp lời nói: 

- Tiểu Lưu, cậu và Vũ Thường là bạn tốt cùng nhau lớn lên, Vũ Thường sắp đám cưới với Cạnh Cường, đến lúc đó cậu nhất định phải tới uống rượu mừng nha! 

Tất nhiên đây cũng là lời nói có ngụ ý, nhất là câu “bạn tốt”, càng rõ ràng không nghi ngờ nhắc nhở Lưu Vĩ Hồng, nếu cậu thật sự xem Vũ Thường là bạn thì không nên giằng co với cô ấy, phá hoại hạnh phúc của cô ấy. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.