Quan Gia

Chương 140: Chương 140: Tình hình không ổn




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 140: Tình hình không ổn 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Trần Sùng Tuệ ở Cục công an được đầy một bụng tức, khó chịu về tới Cục nông nghiệp. Giận dữ nghĩ, cùng lắm là vụ án trị an, tạm giam vài ngày, cuối cùng phạt một khoản tiền. Trần Vĩ Nam cũng nên chịu khổ một chút, không thì không nhớ. 

Nhưng khi bình tĩnh lại, Phó cục trưởng Trần không kiên trì được lâu. Ngày thứ ba, chị dâu ông ta lại chạy đến Hạo Dương. 

Trần Vĩ Nam gọi điện cho bà. 

Thấy vẻ mặt sầu lo của chị dâu, Trần Sùng Tuệ tự nhiên không kiên trì nổi. Ừ nghĩ cũng phải, Trần Vĩ Nam mới đến Hạo Dương mấy tháng thì mọi chuyện đã ra như vậy. Trước đó không lâu chị dâu còn phải phục vụ trong viện nửa tháng, vừa mới về đến nhà ngồi chưa ấm chỗ, Trần Vĩ Nam đã phải vào Cục công an. 

Không một chút yên tĩnh. 

Chị dâu đã giao cháu cho mình, chính mình đã không thể dạy bảo, Trần Sùng Tuệ tự cảm thấy xấu hổ. không thể cứng rắn như ban đầu. 

Tuy nhiên lần này Trần Sùng Tuệ thông minh, không có đi gặp Hạ Hàn để mất mặt, mà qua một người bạn, hẹn một người phụ trách của Cục công an cùng ăn cơm, qua anh ta hỏi thăm tin tức. 

Kết quả là sau khi nghe ngóng, tình hình không ngờ là không ổn. 

Cục Công an đã chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị đem vụ án này ra xử lý hình sự, trừng phạt mạnh. 

Trần Sùng Tuệ chấn động, vội hỏi để xác nhận. 

Người phụ trách Cục công an liền báo cho Trần Sùng Tuệ biết, Trần Vĩ Nam đã hai lần xui khiến, dẫn người đến đập cửa hàng quần áo, gây ra tổn thất lớn cho cửa hàng. Bước đầu tính ra, tổn thất phải trên năm nghìn nhân dân tệ. Lúc đó có thể coi là một khoản rất lớn. Có thể là lương của Trần Sùng Tuệ trong một năm. Đây là việc thứ nhất. 

Thứ hai, lúc này thành phố đang nghiêm túc trấn chỉnh trật tự xã hội. Trần Vĩ Nam có thể coi là đi ngược lại, khiến cho đa số dân chúng phẫn nộ. Vụ án này thậm chí là kinh động đến lãnh đạo Địa khu, Tào Chấn Khởi đã tự mình gọi điện đến Cục công an để hỏi thăm tình hình và chỉ thị, phải nghiêm khắc xử lý các loại vụ án gây rối trị an, giữ gìn trật tự xã hội để nhân dân an tâm công tác và sinh sống. 

Cho nên, lãnh đạo Cục quyết định đem vụ này thành vụ án trọng điểm để xử lý. 

Nói chuyện xong với người phụ trách của Cục công an, Trần Sùng Tuệ cảm thấy hụt hơi. 

Cái này thì nguy cấp rồi! 

Nếu thật sự chuyển thành vụ án hình sự, lại là vụ án trọng điểm thì xem ra thời hạn ba năm tù là không tránh khỏi. Phải làm thế nào cho phải đây? 

Tình hình cấp bách, Trần Sùng Tuệ vội vàng hỏi: 

- Chủ tịch địa khu Tào, sao Chủ tịch địa khu Tào lại biết chuyện này? 

Trần Sùng Tuệ nghĩ, vụ án trị an như vậy, sở dĩ biết thành vụ án điểm, mấu chốt là Tào Chấn Khởi chỉ thị. Nói cách khác, tuy rằng cửa hàng quần áo có tổn thất lớn, Cục công an cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy. Chỉ có điều Tào Chấn Khởi làm Chủ tịch Địa khu, là nhân vật số hai ở Địa khu, mỗi ngày có bao nhiêu việc, sao có thể biết được một vụ án trị an? 

Đúng thế, ai đã nói với Chủ tịch Địa khu Tào? 

Người phụ trách Cục công an cười không nói. 

Trần Sùng Tuệ cũng không hỏi rõ được. Ở đây lại không có ai là người thân của Chủ tịch Địa khu Tào, làm sao biết tin tức làm sao đến được Chủ tịch Địa khu. Cho dù biết, làm sao có thể tùy tiện nói cho Trần Sùng Tuệ. 

Trần Sùng Tuệ tự nhiên hiểu được là mình nóng vội, lập tức lấy lại tinh thần kính rượu người phụ trách cục công an, bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng. 

Về cấp bậc, Trần Sùng Tuệ là Phó cục trưởng, vị này là Phó phòng, kém nhiều, ở nơi khác Trần Sùng Tuệ sao có thể ăn nói khép nép được? Hiện giờ có việc muốn nhờ tất nhiên phải cúi đầu nịnh hót rồi. 

Uống một hồi, vị phụ trách kia có vẻ hạ giọng, rất bí mật nói cho Trần Sùng Tuệ là Hạ Hàn là con trai của Sư đoàn trưởng Hạ Thiên Hữu. 

Trần Sùng Tuệ bừng tỉnh, không ngờ vấn đề mấu chốt là ở đây. 

Hạ Thiên Hữu là thủ trưởng cấp cao của quân khu đóng trên địa bàn, tuy không can thiệp vào công việc địa phương nhưng cũng không thể hoàn toàn không tham gia. Cuối năm dương lịch, Tào Chấn Khởi đại diện cho Ủy ban nhân dân địa khu thăm nơi đóng quân trên địa bàn, Hạ Thiên Hữu cũng cùng xuất hiện. Hạ Thiên Hữu thuận miệng nói, chuyện đó cũng hoàn toàn có khả năng. 

Còn Hạ Thiên Hữu sao lại biết về vụ án này không nghi ngờ gì là do con ông ta. 

Trần Vĩ Nam không biết trời cao đất rộng, cầm côn bổng định đập Hạ Hàn, người ta sao không hận? Gia đình của Hạ Hàn như vậy, bản thân lại làm Đội trưởng đội trị an ở Cục công an, muốn trừng trị Trần Vĩ Nam thì Trần Vĩ Nam sao có thể chạy trốn được. 

Trần Sùng Tuệ hiểu rõ mọi việc, liền trăm phương ngàn kế tiếp cận Hạ Hàn. 

Cái này gọi là ai đeo chuông thì người đó phải cởi, chỉ cần được Hạ Hàn tha thứ thì vụ án này mới có thể thay đổi. Nếu không cho dù Trần Sùng Tuệ có tìm được đến Cục trưởng cục công an thì người ta cũng không giúp được việc này. 

Đắc tội với Sư đoàn trưởng mà dễ như vậy sao? 

Cục trưởng Cục công an không phải thằng ngốc, Trần Sùng Tuệ và Hạ Thiên Hữu, ai nên trọng ai nên khinh, có thể thấy rõ ràng. 

Hạ Hàn không để ý đến ông ta. Bất kể làm như thế nào Trần Sùng Tuệ cũng phải mời Hạ Hàn bằng được. 

Trong mắt Hạ Hàn, Phó cục trưởng cục nông nghiệp Trần Sùng Tuệ không đáng giá chút nào. Bỏ qua tình cảm giữa anh ta và Lưu Vĩ Hồng, ở địa khu Hạo Dương tìm đâu ra người có gia đình quyền lực như Lưu Vĩ Hồng. 

Việc này Lưu Vĩ Hồng không gật đầu, Trần Vĩ Nam trong hai năm cũng không thể ra khỏi nhà lao. 

Tuy mời Hạ Hàn Trần Sùng Tuệ tốn sức như vậy, cuối cùng cũng có được một tin tức có lợi. Theo lời của một người trong đội dân phòng của Cục công an, Trần Sùng Tuệ nghe được một tin đáng sợ. 

Hạ Hàn và Lưu Vĩ Hồng là bạn bè. 

Hạ Hàn kiên quyết trừng trị Trần Vĩ Nam như vậy căn bản không phải là Trần Vĩ Nam có mắt như mù, vô tình đắc tội với Hạ Hàn, mà là bị người khác bày mưu. 

Rõ ràng! 

Hóa ra gốc rễ là ở chỗ Lưu Vĩ Hồng. Sau khi có được tin tức này, Trần Sùng Tuệ vừa vui vừa buồn, nửa ngày cũng không hiểu được, Lưu Vĩ Hồng sao có thể là bạn của con trai Sư đoàn trưởng. Xem ra quan hệ không phải là bình thường. 

Chỉ có thể nói, là người trẻ tuổi dễ dàng kết thân. 

Trần Vĩ Nam không phải mới đến Hạo Dương vài ngày, đã kết giao với lũ bạn bè hư hỏng đó thôi. Chỉ có điều bạn bè này của nó, sao bằng bạn bè của Lưu Vĩ Hồng. 

Việc này còn ở chỗ Lưu Vĩ Hồng. 

Điểm này, Trần Sùng Tuệ không buồn không được. Nói tới nói lui, cuối cùng là ông ta phải đi nhờ Lưu Vĩ Hồng. Dù là phải mất mặt với Hạ Hàn cũng không bằng đi cầu Lưu Vĩ Hồng. Điều này làm Trần Sùng Tuệ rất khó chịu. 

Tuy nhiên, cũng có một chút đáng mừng, cuối cùng là thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Ít ra Trần Sùng Tuệ muốn gặp Lưu Vĩ Hồng là có thể được, sẽ không giống với Hạ Hàn, hoàn toàn không để ý đến ông ta. 

Trần Sùng Tuệ trở lại văn phòng, ổn định lại tinh thần, nuốt căm tức vào lòng, dặn dò mình vài lần, hắng giọng, đứng thẳng, cầm lấy điện thoại trong bàn làm việc, gọi Lưu Vĩ Hồng đến. 

- Đồng chí Vĩ Hồng, tôi là Trần Sùng Tuệ. 

Xưng hô với Lưu Vĩ Hồng như thế nào cũng là Trần Sùng Tuệ phải suy nghĩ. Lúc đầu ông ta định gọi là Tiểu Lưu, sau lại đổi thành chủ nhiệm Lưu, sau định gọi là Lưu Vĩ Hồng. Lúc này muốn đàm phán với người ta, hơn nữa mang theo ý muốn nhờ, lại gọi thẳng tên, thể hiện một thái độ cấp trên, chắc chắn là không được. Gọi là Chủ nhiệm Lưu thì có vẻ cứng rắn quá, giải quyết việc riêng không ổn. Nếu gọi là Vĩ Hồng thì rất thân thiết nhưng quan hệ giữa hai người dường như không đến mức đó, chỉ sợ Lưu Vĩ Hồng không chấp nhận được. Ừ, hay là theo quy định, xưng là đồng chí Vĩ Hồng, vừa có vẻ thân thiết lại không mất đi vẻ trang trọng, hoặc là ít nhiều cũng để cho Trần Sùng Tuệ là chính mình, giữ lại một chút uy nghiêm của lãnh đạo. 

- Cục phó Trần, xin chào! 

Lưu Vĩ Hồng giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng, cũng theo quy định chào hỏi. Chỉ có điều giọng nói mang vẻ khách sáo và lạnh như băng. 

Lúc này Trần Sùng Tuệ cũng không thê so đo giọng điệu của Trần Sùng Tuệ, cười nói: 

- Đồng chí Vĩ Hồng, giờ có thời gian không? Có thời gian thì mời đến văn phòng tôi một chút, tôi có việc muốn trao đổi với cậu. 

- Được, Cục phó Trần chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. 

Lưu Vĩ Hồng bình tĩnh nói. 

Quả nhiên, rất nhanh, Lưu Vĩ Hồng đã đến phòng của Trần Sùng Tuệ. 

- Đồng chí Vĩ Hồng đến đây, mau đến đây, mời ngồi, mời ngồi… 

Trần Sùng Tuệ đã ngồi sẵn ở sô pha chờ, vừa thấy Lưu Vĩ Hồng bước vào cửa liền đứng dậy cười ha hả vẻ mặt rất rạng rỡ. 

Tất cả phòng làm việc của Phó cục trưởng đều giống nhau, được bố trí cùng cách, giống nhau như đúc. Đây chính là Lưu Vĩ Hồng xin chỉ thị của Chu Kiến Quốc. Ý Chu Kiến Quốc là điều kiện khó khăn, vậy nên mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. 

Ngược lại rất hợp với Chu Kiến Quốc. 

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Chu Kiến Quốc không nói ra, đó là nhà đã kém như vậy, phòng làm việc dù có để thêm hoa thì cũng không tăng thêm gì. Một khi đã như vậy thì cần gì lãng phí. Lại là cho nhân viên không thoải mái. 

Lưu Vĩ Hồng đương nhiên biết Trần Sùng Tuệ thay đổi là tại sao. Mấy hôm nay Trần Sùng Tuệ chạy khắp nơi, cầu người này nhờ người kia, muốn tạo quan hệ với Hạ Hàn, Hạ Hàn lại không để ý đến ông ta, ông ta làm gì cũng báo cáo lại với Lưu Vĩ Hồng. Muốn trừng trị Trần Vĩ Nam như thế nào đều do Nhị ca quyết đinh. 

Đừng nhìn Hạ Hàn trẻ tuổi, miệng thì bô bô như vậy nhưng đầu óc không kém. Hạ Hàn biết, Trần Vĩ Nam không nói đến, nhưng Trần Sùng Tuệ dù sao cũng là nhân vật số hai của Cục nông ghiệp, là lãnh đạo trực tiếp của Lưu Vĩ Hồng. Đắc tội thì Lưu Vĩ Hồng đương nhiên không sợ, nhưng cũng muốn suy nghĩ một chút xem có đáng không? 

Trong chốn quan trường, con ông cháu cha khác nhau rất nhiều. Xử sự cũng không thể giống nhau, chỉ cần hết giận là không để ý đến. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.