Quan Gia

Chương 160: Chương 160: Xử trí quyết đoán




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 160: Xử trí quyết đoán 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

Xã Cửu Kiều cách thị trấn Giáp Sơn hơn 10km. 

Đoạn đường hơn 10km này không phải là quốc lộ cấp tỉnh mà là quốc lộ cấp huyện. Nói trắng ra thì rộng hơn một chút so với một con đường nhỏ. Một số đoạn đường đang chuẩn bị rải nhựa, nhưng trên bề mặt bây giờ chỉ là một lớp đá vụn. Xe đi qua phát lên tiếng rào rào. 

Lưu Vĩ Hồng liền nhíu mày một chút. 

Điều kiện và phương tiện cơ sở ở khu Giáp Sơn này quả thật là khắc nghiệt. Như vậy, muốn kinh tế phát triển thì khó khăn không nhỏ. Riêng về việc sửa chữa đường xá thì sẽ không biết tốn bao nhiêu tài chính. 

Chu Kiến Quốc thì vẻ mặt thản nhiên. Ông ta xuất thân từ quân ngũ. Trước đây lại công tác tại trường Trung cấp Nông nghiệp, điều kiện gian khổ như vậy cũng quen rồi. Lúc này trong đầu ông chỉ nghĩ đến sự kiện hai dòng họ dùng vũ khí đánh nhau. Tạm thời không nghĩ đến việc xây dựng nền kinh tế ở đây đi lên. 

Điều này cũng khó trách. Dù sao thì Lưu Vĩ Hồng cũng là người tái sinh, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến nền kinh tế phát triển. 

Chu Kiến Quốc thì lại là một cán bộ sống trong thời lạc hậu, một lòng một dạ chỉ muốn xã hội ổn định. 

Gần nửa giờ, đoàn xe đã chạy đến địa phận xã Cửu Kiều. 

Xã Cửu Kiều so với thị trấn Giáp Sơn còn muốn lạc hậu hơn. Đại đa số đều là gia đình nông dân. Ngoại trừ một khu nhà chính quyền xã và một hợp tác xã bên cạnh, một quán ăn nhỏ thì tất cả đều là gia đình nông dân. 

Ở cửa chính quyền xã Cửu Kiều, có hai người cán bộ xã bước ra, nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy đoàn xe chậm rãi chạy đến thì nhanh chóng ra đón. 

Chiếc xe cảnh sát mở đường ngừng lại. Tưởng Đại Chính nói vài câu với bọn họ rồi bước đến chiếc xe Santana của Chu Kiến Quốc. 

- Bí thư Chu, hai vị này là cán bộ xã Cửu Kiều. Bí thư Hoàng đã ở chỗ bọn họ chờ chúng ta. Nếu đi về phía trước thì xe không thể đi được, chỉ có thể đi bộ. Hai người bọn họ sẽ dẫn chúng ta đi. 

Tưởng Đại Chính giải thích. 

Chu Kiến Quốc bước xuống, nhìn hai gã cán bộ nhà quê. Hai gã cán bộ này vừa nhìn thấy Bí thư Huyện ủy thì kinh sợ, muốn tiến lên bắt tay nhưng nhìn thấy Chu Kiến Quốc không có ý định này thì cũng không dám vọng động, chỉ có điều hơi cúi người, cung kính nhìn Chu Kiến Quốc, chờ chỉ thị của ông ta. 

- Có còn xa lắm không? 

Chu Kiến Quốc hỏi. 

Một gã cán bộ xã Cửu Kiều lập tức trả lời: 

- Bí thư Chu, chỗ phát sinh đánh nhau là ở vùng núi Hoa Sơn, cách nơi này ước chừng năm, sáu dặm. Tất cả đều là con đường nhỏ. 

Chu Kiến Quốc gật đầu, lập tức quay sang Tưởng Đại Chính nói: 

- Trưởng phòng Tưởng, ra lệnh cho toàn bộ anh em xuống xe đi bộ, phải nhanh chóng đến núi Khiếu Hoa. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh thì không được lộn xộn. 

- Vâng, Bí thư Chu! 

Tưởng Đại Chính hiện tại rất có bộ dạng của một cảnh sát, cúi chào Chu Kiến Quốc rồi xoay người thực thi mệnh lệnh. 

Công an và cảnh sát có vũ trang đều nhảy xuống xe, xếp thành ba hàng. Tưởng Đại Chính sau khi sắp xếp xong thì xoay người hướng Chu Kiến Quốc cúi chào, mời Bí thư Chu động viên tinh thần chiến sĩ. 

- Các đồng chí, xã Cửu Kiều đã xảy ra sự kiện các dòng họ dùng vũ khí để đánh nhau. Căn cứ vào báo cáo thì có hơn một ngàn quần chúng tham dự vào. Nhiệm vụ của chúng ta là hành quân cấp tốc, đuổi tới nơi phát sinh sự kiện, tách quần chúng đang dùng vũ khí đánh nhau ra, giảm bớt thương vong đến mức thấp nhất. Sau khi đến nơi, mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Không được tùy tiện sử dụng súng ống, chủ yếu là khống chế tình thế phát triển. Tất cả hiểu chưa? 

Chu Kiến Quốc đứng trước mặt hơn một trăm cảnh sát công an và cảnh sát có vũ trang, giọng nói hào sảng động viên tinh thần cho mọi người. 

- Hiểu rồi ạ! 

Tất cả mọi người đều cao giọng đáp. 

- Được, tất cả mọi người phải tập kết lại một chỗ, không được tách rời. Chú ý phải bảo hộ sự an toàn của chính mình, càng phải bảo vệ cho súng ống không bị cướp đi. Bây giờ mọi người quẹo phải, mục tiêu là núi Hoa Sơn, chạy bộ đến. 

Chu Kiến Quốc lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh. 

Ba nhóm cảnh sát dưới sự dẫn đường đã nhanh chóng tiến về núi Hoa Sơn. 

Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng đi sát bên cạnh Chu Kiến Quốc. 

Đường ở nông thôn đều nhỏ, nhưng dù sao thì cũng thông, xe con có thể miễn cưỡng đi vào. Nhưng nếu chẳng may gặp phải lở đất hoặc là bỗng nhiên biến hẹp, chiếc xe khó qua được thì quay đầu lại cũng là một vấn đề. Dù sao thì cũng chỉ có năm, sáu dặm, tốc độ hành quân cũng không chậm hơn so với đi xe. 

Chu Kiến Quốc tuy năm nay đã 51 tuổi nhưng do xuất thân từ quân nhân, ngày thường lại ham mê bóng rổ nên thân hình rắn chắc, hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ hành quân như thế này. Lưu Vĩ Hồng thì không cần phải nói, chỉ sợ cho dù là cảnh sát có vũ trang hoặc chiến sĩ cũng chưa chắc có thể chất tốt bằng hắn. 

Chỉ tội nghiệp cho Tưởng Đại Chính. 

Trưởng phòng Tưởng thân hình mập mạp, ngày thường không có rèn luyện gì, cũng chưa từng nếm qua cực khổ. Mới đi được một hai dặm đầu tiên thì còn miễn cưỡng theo kịp, chỉ có điều là thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như mưa. Vừa chuyển qua con đường nhỏ nông thôn, bất kể Trưởng phòng Tưởng thở như thế nào, mồ hôi túa ra bao nhiêu cũng tuyệt đối không theo kịp nổi. 

Trưởng phòng Tưởng lúc đầu là thuộc nhóm đầu với hai người cán bộ dẫn đường. Nhưng về sau thì lại bị bỏ đằng sau mười một người cảnh sát công an và cảnh sát có vũ trang. 

Hiển nhiên, cách Chu Kiến Quốc ngày càng xa, trong lòng Tưởng Đại Chính nóng như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi ra sức muốn theo nhưng thân mình lại lê không nổi. Đôi chân cứ như đeo chì, như thế nào lại bước đi không được, mặt mày đỏ bừng. 

Đường nhỏ nông thôn nhỏ hẹp quanh co, khi đi qua bờ ruộng, một ít tâm phúc của Tưởng Đại Chính ở phòng công an huyện thấy Trưởng phòng mình đang khổ sở lê bước, có lòng muốn đỡ ông ta nhưng cũng khó có thể làm được. Con đường nhỏ như vậy không đủ cho hai người đi song song. 

Tưởng Đại Chính rơi vào đường cùng, cuối cùng phải dừng lại, yêu cầu Phó trưởng phòng đang đi sau phải đuổi nhanh đến phía trước đi cùng một chỗ với Bí thư để hiệp trợ chỉ huy. 

Chu Kiến Quốc không biết người của phòng công an cũng không biết viên chỉ huy của đội cảnh sát có vũ trang. Do đó, cần phải có một đồng chí quen thuộc ở bên cạnh hiệp trợ. Tưởng Đại Chính không theo kịp, cũng không thể để cho nhiệm vụ không hoàn thành. 

Phó trưởng phòng tuổi còn trẻ, thể lực dù sao cũng còn tốt hơn so với Tưởng Đại Chính. Anh ta vui vẻ nhận lệnh, bước hai bước dài, vượt qua một chiến hữu, rất nhanh chóng đuổi kịp Chu Kiến Quốc, bám sát ngay bên cạnh. 

Con đường nhỏ gập gềnh khó đi, nói là hành quân cấp tốc cũng phải mất ba bốn chục phút mới đến được chân núi Hoa Sơn. 

Núi Hoa Sơn là một ngọn núi lớn, địa thế trống trải. Từ xa có thể nhìn thấy vô số đầu người đang chuyển động. Vô số thôn dân đang cầm trong tay côn bổng đánh nhau rất náo nhiệt. 

Chưa vào đến chân núi thì đã nghe tiếng hò hét, kêu gào. 

Nhìn thấy tình hình này, Chu Kiến Quốc nóng mắt, quay đầu hô lớn: 

- Mau, tăng tốc độ, chạy bộ lên núi, ngăn cách quần chúng ra. 

Miệng rống. Chu Kiến Quốc chính mình bỏ chạy lên trước. Đi phía sau ông ta, đội ngũ cảnh sát cũng đồng thời tăng tốc, nhanh chóng hướng về chân núi. 

Lúc này cảnh sát có vũ trang và cảnh sát công an thể lực khác nhau cũng bắt đầu hiển hiện ra. Đi phía sau Chu Kiến Quốc, tất cả đều là cảnh sát có vũ trang. Còn mười mấy người cảnh sát công an thì bị tụt lại phía sau một chút. 

Núi Hoa Sơn ước chừng cao ba trăm mét. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, tuy rằng ở xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh thôn dân đánh nhau ở đỉnh núi. Nếu muốn đuổi tới đỉnh núi thì tạm thời không thể. 

Chu Kiến Quốc anh dũng tiến về phía trước, tuy rằng thở hồng hộc nhưng nửa điểm cũng không chịu chạy chậm lại. 

Lưu Vĩ Hồng chạy tới ông ta, đụng đến trạm canh gác đặc biệt thì chạy lên phía trên, xoay người kéo Chu Kiến Quốc một phen. 

Ước chừng một phút sau, rốt cục cũng đã đến gần. 

Những quần chúng tại đỉnh núi đã phát hiện ra những cảnh sát có vũ trang vác những cây súng đã lên nòng thì lập tức có chút bối rối. 

Chu Kiến Quốc nói với người trung đội trưởng của đội cảnh sát có vũ trang, hạ lệnh: 

- Thượng úy, nổ súng cảnh báo. Thừa lúc quần chúng dừng lại thì cậu mang theo cảnh sát có vũ trang nhanh chóng tiến đến, cách ly hai bên, hiểu chưa? 

Xử lý tình thế khẩn cấp như vậy, Chu Kiến Quốc quả thật là rất có quyết đoán. 

- Vâng thưa thủ trưởng, hiểu rồi ạ! 

Viên Thượng úy nghiêm chỉnh gật đầu rồi xoay người truyền đạt mệnh lệnh cho những người trong tổ. Sau đó giơ khẩu súng lục lên, nhắm ngay không trung. 

Đoàng, đoàng, đoàng! 

Một loạt âm thanh của tiếng súng vang lên. 

Quả nhiên, giống như Chu Kiến Quốc đã sở liệu, sau khi tiếng súng vang lên, những thôn dân đang dùng vũ khí đánh nhau cách đó không xa, phần lớn đều ngạc nhiên dừng tay, quay đầu nhìn lại bên này. 

Viên Thượng úy nhân cơ hội này, suất lĩnh ba mươi mấy cảnh sát có vũ trang, dùng tốc độ cực nhanh, lập tức vọt vào chính giữa hai bên, giơ súng cảnh giới, hình thành tạm thời một mạng cách ly. 

Nhìn những họng súng tối om của các cảnh sát có vũ trang, những thôn dân trên đỉnh núi dù sao cũng có chút sợ hãi, hỗn loạn lui về sau vài bước. Tuy nhiên, vẫn nắm chặt côn bổng, cuốc và những vũ khí khác, trợn mắt nhìn đối phương. 

Chu Kiến Quốc không khỏi mừng rỡ. 

Ông ta phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi này để hòa giải. 

- Mau, cậu mang theo một nhóm cảnh sát quay lại. gia tăng lực lượng, đem quần chúng hoàn toàn tách ra. Không thể để cho bọn họ tiếp tục động thủ. 

Chu Kiến Quốc nói với vị Phó trưởng phòng bên cạnh. 

Phó trưởng phòng coi như là kinh nghiệm phong phú, lập tức lĩnh mệnh làm việc, mang theo mười mấy nhân viên cảnh sát chạy vọt đến, phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát có vũ trang thành một bức tường dài, hoàn toàn ngăn cách song phương. 

Chu Kiến Quốc rất rõ, lúc này chỉ có thể tạm thời bình tĩnh. Chỉ cần bên trong quần chúng có người không phục thì hơn một ngàn thôn dân lập tức sẽ có sự thay đổi lớn. Làm không tốt sẽ diễn biến thành thôn dân và cảnh sát xung đột. 

Việc cấp bách là phải trấn áp bọn thôn dân này. 

Chu Kiến Quốc tiến nhanh đến, vừa đi vừa cao giọng hô: 

- Bà con thân mến, tôi là Bí thư Huyện ủy Chu Kiến Quốc. Tôi không phải đến bắt người. Tôi đến là để xử lý vấn đề. Xin tất cả mọi người đừng kích động, hãy lắng nghe lời tôi nói. Tôi xin lặp lại một lần nữa. Tôi đến không phải để bắt người. Tôi đến là để xử lý. 

Duy Linh 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.