Quan Hệ Đẫm Máu

Chương 43: Chương 43




Trên một du thuyền sang trọng, những người của giới thượng lưu tao nhã trong từng động thái, ngoài mặt thì là tiệc làm ăn của bạch đạo, nhưng thật tế những ông trùm của hắc đạo cũng có mặt để ‘làm ăn’.

Du Thuyền này có tên là Ngọc Trai Trắng được các kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới chế tạo và thiết kế Chiếc du thuyền trị giá 404 triệu USD, dài hơn 143 m, cao hơn 91 m, có thân bằng thép và sàn làm từ gỗ tếch. Nó gồm 8 tầng, 6 phòng khách, một sân bay trực thăng, một sàn nhảy, một tầng quan sát dưới nước, 3 bể bơi. Xét về bề ngoài, nó trông giống một con cá hơn là một tòa nhà. Bên trong nó là những sáng tạo kỹ thuật phi thường nhằm mang lại sự thoải mái nhất tuyệt đối với những khoảng không gian siêu lớn

Phục vụ được lựa chọn tỉ mỉ để vào làm việc trên du thuyền, trong đám nhân viên đó có những hình ảnh rất thân quen…

Gia Mỹ trong bộ quần áo của phục vụ nữ, đứng ở tầng 1, cách xa Thiên Châu đang ngồi ở quầy pha chế, thi thoảng dùng ánh mắt ra hiệu với nhau.

Bảo Hưng và Lâm Khánh Phong đứng ở tầng hai, cả hai người cũng cải trang thành nhân viên phục vụ, dùng ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

Còn Thiên Châu thì diện lên người bộ bộ váy dạ tiệc sang trọng màu đỏ, cô đóng vai một nữ doanh nhân nổi tiếng để nói chuyện với những người khác, chất liệu vải cũng không mấy tốt, vì lí do rất đơn giản là Thiên Châu không thích mặc cái thứ đồ này, bộ váy dài tới gót chân, lại khá kín kẽ ở vùng ngực làm Thiên Châu trông nổi bật với các cô gái đang khoe ‘tài nguyên bản thân’ ở đây, dù vậy, vẻ đẹp của cô là không thể phủ nhận.

Nhìn Thiên Châu bây giờ... giống như con gái nhà lành vậy.

“Hình như Ro vẫn chưa đến, hay hắn lại giở trò?”- Gia Mỹ nhíu mày nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ, nhìn bề ngoài thì giống như đang nói chuyện một mình nhưng trên thức tế, lời cô ta nói đã được thu vào chiếc tai nghe trên tai.

Đó là một thiết bị tinh vi mà Gia Mỹ vừa sáng tạo ra, chỉ cần gắn vào tai thì nhìn từ góc độ bình thường sẽ không thể phát hiện, hơn nữa… trên đó còn có thiết bị định vị.

“Kiên nhẫn một chút.”- Bảo Hưng từ trên tầng trên nghe thấy Gia Mỹ nói liền nhẹ giọng nhắc nhờ cô kiên nhẫn.

“Đến rồi.”- Chất giọng Thiên Châu vẫn lạnh lẽo như mọi khi, hai chữ ngắn gọn của cô khiến cả ba người còn lại điều cảnh giác nhìn nhau.

Từ phía ngoài cửa, Ro đi vào, dáng người mập mạp của gã ta nghênh ngang bước vào, hai mắt không thèm nhìn đến những ánh mắt lấy lòng xung quanh, bộ dạng vô cùng ngạo mạn.

“Ngài Ro, người ngài cần gặp đã đến, đang ở trong phòng VIP.”- Gia Mỹ nhanh trí bước lại gần, làm bộ dạng cung kính nói.

Đây là kế hoạch quy định, vì Ro đã biết mặt của Thiên Châu, Lâm Khánh Phong và Bảo Hưng trong những lần giao dịch trước, nhưng Gia Mỹ thì lại là chuyên gia IT của tổ chức nên không cần phải tham gia vào những đợt giao dịch đó, vì thế là đối tượng hoàn hảo để tiếp cận Ro.

Quả nhiên, Ro không chút nghi ngờ gật đầu sau đó bảo Gia Mỹ dẫn đường rồi đi theo cô ta.

Đám người Lâm Khánh Phong cũng bắt đầu thảo luận qua tai nghe.

“Gia Mỹ thân thủ không tốt, không ngờ rằng Ro lại bảo cô ấy dẫn đường, liệu có nguy hiểm không?”- Bảo Hưng nói.

“Bình tĩnh quan sát tình hình là được, nha đầu, chỗ em ổn chứ?”- Giọng nói Lâm Khánh Phong vẫn trầm ấm như mọi khi.

“Vẫn ổn.”- Thiên Châu trả lời, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng khi nghe một tiếng “Nha đầu” quen thuộc kia thì lòng cô lại ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết, lâm đầu tiên Thiên Châu biết hoá ra danh xưng của người khác với mình còn có tác dụng trấn an.

Lâm Khánh Phong im lặng, Thiên Châu cũng im lặng, tiếp tục quan sát tình hình.

Bên phía Gia Mỹ cũng thuận lợi.

Gia Mỹ mở cửa phòng VIP, sau đó làm động tác mời nhã nhặn nhìn Ro: “Ngài Ro, người đó đang đợi ngài.”

Ro gật đầu: “Cô mau đi chuẩn bị rượu thượng hạng rồi đem vào, còn nữa…”- Ro nhìn xung quanh cảnh giác rồi dúi vào tay Gia Mỹ một gói nhỏ rồi nói: “Bỏ cái này vào ly của hắn ta.”

Gia Mỹ nhíu mày nhìn thứ thuộc trong tay mình rồi nhìn Ro, tuy cô ta không biết đây là gì, nhưng theo dự hiểu biết của cô ta về gã đàn ông này thì ông ta tuyệt đối không có ý tốt, nhưng tại sao Ro lại làm vậy? chẳng phải quan hệ giữa ông ta và người trong kia là hợp tác sao? Vì sao Ro lại muốn hại người đó?

Mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng Gia Mỹ cũng cố găng hoàn thiện vai diễn của một người phục vụ bình thường, cô ta làm ra vẻ khó xử và sợ sệt nhìn Ro: “Ngài Ro, cái này, tôi không dám…”

Ro không nói nhiều, chỉ lấy trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Gia Mỹ: “Nhanh lên, nhiêu đây đủ để cô sống cả đời, nhớ cho kĩ, nếu dám tiết lộ với người khác tôi sẽ lấy mạng cô.”

Lời đe dọa của Ro quả thật đã thành công khiến Gia Mỹ ‘hoảng sợ’, cô ta liên tục gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi còn Ro thì mang bộ mặt giả tạo bước vào bên trong phòng.

Ro thật ra không biết, cuộc nói chuyện của hai người đã hoàn toàn rơi vào tai của ba người còn lại.

Gia Mỹ xuống tầng dưới, tiến về phía quầy pha chế, Thiên Châu đang đứng ở góc đó nhàn nhã uống rượu trong tay, cô tràn ngập suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, nên chỉ tập trung vào việc phân tích lời nói của Ro, tay trái nhẹ nhàng lắc ly rượu, hai chân chéo vào nhau cực kì nhàn nhã cũng chính vì cô đang tập trung suy nghĩ thần thái trên gương mặt cũng toát lên một sức hút mà ít ai nhìn thấy.

Bộ dạng này của Thiên Châu, Gia Mỹ cũng chưa từng thấy…

Gia Mỹ vào trong quầy pha chế, gõ nhẹ bàn khiến Thiên Châu mới để ý đến cô ta, Gia Mỹ đưa cho Thiên Châu xem gói thuốc mà Ro đưa cho cô ta, Thiên Châu nhận lấy mở ra xem, trong đó một loại bột màu trắng, cô đưa lên ngửi thử thì nhếch miệng, lạnh lùng nói: “Ma tuý.”

Gia Mỹ cũng nhíu mày nhìn gói thuốc trên bàn, cô ta vẫn thành thạo làm động tác pha chế của một người phục vụ nhưng lại hỏi Thiên Châu: “Có biết vì sao Ro lại làm vậy không?”

Thiên Châu thản nhiên nói: “Có hai khả năng, một là gã ta muốn nuốt trọn đợt hàng sắp vận chuyển sang Hồng Kông sắp tới, hai, là gả ấy có một thứ gì đó mà không thể lấy lại, chẳng hạn như là… người.”

Theo như nguồn tin nhận được, sắp tới sẽ có một lô hàng trắng vận chuyển sang Hồng Kông cho các vũ trường tại đó, có vẻ như đây là vụ họp tác của Ro với người thần bí kia, với bản chất tham lam của gã ta, muốn nuốt trọn đợt hàng này không phải không thể xảy ra, còn khả năng thứ hai… Gia Mỹ không hiểu mấy.

Lúc này Lâm Khánh Phong từ tầng hai nãy giớ im lặng nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng: “Nha đầu, ý của em là Ro bị uy hiếp.”

Thiên Châu hờ hững nhìn xung quanh phòng tiệc sau đó cất giọng điều điều: “Ro là một con hồ ly điển hình của giới thuốc phiện, lão ta bỏ vốn ở khắp châu Âu lẫn Châu Á, là người cung cấp hàng cho các tổ chức lớn nhỏ bao gồm chúng ta, thử hỏi một người có địa vị như gã ta sao có thể cam tâm tình nguyện chia sẻ lợi nhuận giao dịch cho một người khác, sau đó lại cắt đứt mối làm ăn với chúng ta thậm chí là chịu cuối đầu trước người khác? Chỉ có khả năng là Ro bị người đàn ông đó uy hiếp.”

Lúc này 3 người con lại mới chìm vào suy nghĩ, Ro không có vợ con, không có người thân thì làm sao có thể để lộ điểm yếu của mình?

Lúc này cả bốn người mới nghĩ ra một điều.

“Em gái.”

Đúng rồi, Ro còn một người em gái, xem ra cô gái này đang lành ít dữ nhiều nên mới khiến gã ta hạ một chiêu chí mạng với đối phương cũng vô cùng nguy hiểm với bản thân mình.

Gia Mỹ đã pha chế xong rượu, cô ta cũng như ý của Ro bỏ ma tuý vào ly của người đàn ông kia sau đó lấy trong túi quần ra một cái tai nghe giống với cái bốn người đeo và gắn lên khay rượu.

Thiên Châu chỉ hờ hững nhìn qua rồi lại di chuyển ánh mắt lên ly rượu trong tay.

Gia Mỹ đang định đi thì bất ngờ dừng lại bên cạnh Thiên Châu, giọng nói có phần châm biếm vang lên bên tai Thiên châu: “Xem ra cô đúng là tâm điểm, ngay cả ăn mặt không có gì đặc biệt mà cũng có thể thu hút nhiều đàn ông như vậy.”

Vừa nói, ánh mắt Gia Mỹ cũng lướt một vòng những ánh mắt của mấy tên công tử trong phòng đang nhìn về phía Thiên Châu.

Thiên Châu sao lại không nghe ra được ý của Gia Mỹ, nhưng cô không hề giận, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn ly rượu trong tay sao đó nhếch miệng: “Cũng không bằng cô, cái gì mà “Ngài Ro, cái này, tôi không dám”? thật khó tưởng tượng bộ dạng lúc giả vờ sợ hãi của cô sẽ thế nào.”

“Cô..”

“Hai người bớt cãi nhau lại thì sẽ không sống nổi à?”- Bảo Hưng vội lên tiếng ngăn cản.

Gia Mỹ liếc Thiên Châu một cái rồi đi nhanh lên tầng hai, lúc đi lướt qua hai người Lâm Khánh Phong và Bảo hưng thì Gia Mỹ bị chặn lại, Lâm Khánh Phong chỉ lấy một chiếc mặt nạ đưa cho cô, ra hiệu cô đeo vào.

Gia Mỹ cũng hiểu ý của Lâm Khánh Phong, cô ta vội nhận lấy mặt nạ và đeo vào.

Tuy Ro không nhận ra cô ta, nhưng không có nghĩa là người đàn ông trong phòng kia không nhận ra cô ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.