Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm

Chương 28: Chương 28: Ngây thơ




Editor: Lạc Tâm Vũ

Tôn Ngôn cảm thấy đáng lẽ hôm nay phải ăn mừng mà cùng đến, Nghiêm Hải An tỏ ý đây đều phải dọn nhà, dĩ nhiên là nhiều việc hơn, không có thời gian hẹn.

Tôn Ngôn: “Có chuyện gì? Trong nhà cái gì cũng có, lấy chút quần áo sang đây là được rồi, để anh cho Tô Ấn giúp em đi lấy. Còn nữa, để trống thời gian của em đi, hai chúng ta đi du lịch.”

Một câu sau này rõ ràng cho thấy anh chợt nghĩ đến, tới không hề báo trước.

Nhìn anh nói gió nhất định mưa, tư thế lập tức gọi điện thoại đặt trước vé, Nghiêm Hải An nhức đầu nói: “Cuối tuần em phải ra ngoài một chuyến khác, đã sớm sắp xếp xong xuôi, giữa tuần còn phải đi tới tham gia triển lãm. Tháng sau anh trai và cháu trai của em muốn đi qua chơi một chuyến.”

Chuyện này chưa nghe nói qua, Tôn Ngôn ngạc nhiên hỏi: “Em còn có một anh trai?”

Loại ngạc nhiên trên mặt anh giống như vừa mới kéo được hộp báu đến tay, lấy từng món đồ một ra bên ngoài, mỗi khi thấy một món đều cảm thấy vui mừng.

Nghiêm Hải An nói mấy câu chứng minh: “Đúng, tình huống nhà em và anh gần giống nhau, phía trên có một anh cả, cùng đợi ở quê với ba mẹ em, chưa từng ra ngoài như thế. Nhân dịp cháu trai của em nghỉ hè, để bọn họ chạy tới vui đùa một chút.”

Điều này dễ hiểu, Tôn Ngôn gật đầu một cái, vơ chuyện này qua: “Hiểu, để Tô Ấn sắp xếp một hành trình, bảo đảm để anh và cháu trai em chơi tốt. Em vừa muốn đi đến đâu?”

“Thành phố S.” Nghiêm Hải An khi đang nói chuyện nhìn đồng hồ, bắt đầu lo lắng cho Mạc Dịch Sinh, hôm nay cả ngày đứa nhỏ này đều dạo chơi ở bên ngoài, cũng không biết tình huống thế nào, lại gọi điện thoại cho Mạc Dịch Sinh.

Gọi hai ba lần, đối phương mới nhận: “Hải An, thật xin lỗi, vừa rồi đi xe, không nghe thấy.”

“Đừng mệt mỏi như vậy, ăn cơm chưa?” Nghiêm Hải An nghe cậu nói, “Ăn rồi, Hà Linh ở cùng với mình đây. Cậu ở chỗ nào? Muốn ở cùng chỗ với chúng mình không?”

Nghiêm Hải An cảm thụ được từng trận hơi lạnh bên cạnh: “Không cần, cậu xem thời gian không sai biệt lắm về nhà, chú ý an toàn giao thông.”

Không cần quay đầu, cậu cũng tưởng tượng ra vẻ mặt kia của Tôn Ngôn.

Nghiêm Hải An cất điện thoại xong: “Tôn Ngôn, em thực sự có ý tứ với Dịch Sinh, đã sớm phát triển chuyện xưa, còn chờ anh đến chen một chân vào?”

“Anh chính là không hiểu điều này,” khuôn mặt Tôn Ngôn trút bỏ sự hăng hái kéo dài suốt cả ngày, nói đến Mặc Dịch Sinh thì Die nd da nl e q uu ydo n lạnh nhạt, lúc này mới khôi phục chút bộ dáng thường ngày, “Em và cậu ta rốt cuộc coi là xảy ra chuyện gì? Trước kia mỗi lần hỏi em, em liền một mực từ chối.”

“Em nói, nhưng anh cũng không tin.” Nghiêm Hải An rất không thích đề cập tới đoạn này, cố nén khó chịu nói chuyện lại một lần nữa, “Lúc em học cao trung đi làm ở trong quán rượu bị nhà trường biết được, huyên náo có chút lớn, liền bị nghỉ học. Biết Dịch Sinh là ở lớp đào tạo, về sau lúc em không tìm được mục tiêu thì gặp phải cậu ta, bởi vì cậu ta mới bước lên con đường vui vẻ này. Cho nên em rất cảm kích với cậu ta, hơn nữa cậu ta có bộ dáng gì anh cũng thấy, anh cảm thấy em và cậu ta có thể không?”

Chuyện tình cảm này tự chứng minh trong tâm, người ngoài cũng không có biện pháp phán đoán. Tôn Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng một câu kia: Muốn có chuyện sớm có, ở đâu vẫn chờ anh lên trên.

Chỉ là điều này cũng có thể lý giải thành Nghiêm Hải An bảo vệ Mạc Dịch Sinh quá mức, hoàn toàn không chịu để anh gây chút chuyện.

“Được rồi, được rồi.” Tôn Ngôn cực kì xúc động, không muốn nói sâu thêm nữa, “Đi ăn thôi.”

Hai người đi một nhà hàng chi nhánh trông coi, Tôn Ngôn loay hoay điện thoại di động, Nghiêm Hải An nhìn thực đơn, thiết bị lắp đặt rất có phẩm vị, món ăn thoạt nhìn vô cùng có đẳng cấp, dĩ nhiên giá cả cũng hết sức xinh đẹp.

Đáng tiếc Nghiêm Hải An không có bất cứ hứng thú gì với thức ăn không nhìn ra nguyên liệu này, lực chú ý của Tôn Ngôn vẫn đặt trên người cậu, nhìn cậu ăn không có tinh thần, tâm trạng không khỏi thất bại hơn.

Anh am hiểu rất nhiều chuyện, lấy lòng người khác tuyệt đối không phải một loại trong đó.

Ăn cơm xong, Tôn Ngôn buồn bực nói: “Đưa em về.”

Nghiêm Hải An đang dùng khăn giấy lau tay, có chút kinh ngạc mà nhìn Tôn Ngôn, không phải người này kiên trì muốn từ hôm nay trở đi sẽ ở chung sao?

Tôn Ngôn đứng dậy: “Không phải em nói muốn đi về sao?”

Cậu không được tự nhiên nói: “Nghe lời anh.”

Nói xong câu hiếm có này với anh, cũng không được tự nhiên xoay người đi ở phía trước rồi. Nghiêm Hải An nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, không tự chủ cười cười, đuổi theo.

Giữa Tôn Ngôn và cậu còn có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn cậu có thể từ từ đi.

Nhân viên nơi đỗ xe đã lái xe đến cổng, hai người sóng vai đi xuống, có người đi hai bước về phía cậu từ phía sau: “Hải An?”

Nghiêm Hải An và Tôn Ngôn cùng quay đầu lại, Nghiêm Hải An kinh ngạc nói: “Tại sao lại là cậu?”

Miệng ăn không được vĩnh viễn là tốt nhất, huống chi là đến bên miệng lại bị chặn, vốn Lê Hi còn muốn khâm phục tình huống sâu tựa như biển, thoáng nhìn thấy Tôn Ngôn bên cạnh cậu, sắc mặt liền thay đổi.

Tôn Ngôn có một trí nhớ tốt, cũng nhận ra người này, chân mày cau lại, một thân lưu manh liền đi ra: “Ơ, đây không phải là người em nói gặp một lần đánh một lần sao?”

Chuyện qua lâu như vậy, Nghiêm Hải An sớm không còn giận dữ, chỉ còn lại ghét bỏ với người này, hôm nay tâm trạng cậu tốt, không muốn lôi kéo chuyện bực mình này, đụng cánh tay Tôn Ngôn một cái, muốn đi.

Lê Hi nhìn sự quen thuộc trong động tác này, trong lòng cũng rất khó chịu, nhớ tới thời gian tiêu phí ở trên người Nghiêm Hải An, anh ta dieendaanleequuydonn quả thực có phần nuốt không trôi được nỗi tức này: “Thì ra các người thông đồng phối hợp, có một Mạc Dịch Sinh, còn có một vị này, lúc trước vẫn như gần như xa với tôi, Nghiêm Hải An, tôi thật sự không nhìn ra anh còn thật biết chơi đùa.”

Nghiêm Hải An lui về phía sau nhìn anh ta, chuẩn bị xắn tay áo. Tôn Ngôn cũng nở nụ cười, xoay người tát một cái trên đầu Lê Hi. Sức anh khá lớn, ở đây chẳng ai nghĩ tới anh không nói một lời liền ra tay, Lê Hi ngoài ý muốn bị một cắt một cái như vậy, trực tiếp lăn từ trên bậc thang xuống.

Tôn Ngôn đi xuống, đá một cước vào trên lưng anh ta, Lê Hi đâu đớn mà rên rỉ một tiếng, lúc này liền cảm giác thắt lưng mình bị gãy, cũng không dám nằm, dùng cả tay chân mà bò dậy, che đầu kinh sợ mà nhìn Tôn Ngôn, thấy anh vừa cất bước, thì lui xa về phía sau hai mét: “Anh muốn làm gì! Tôi phải báo cảnh sát!”

“Kẻ cặn bã này dám bỏ thuốc người khác,” Tôn Ngôn nói với Nghiêm Hải An: “Tùy tiện đánh, đánh chết tính là của anh.”

Nói xong anh chỉ về phía Lê Hi: “Đứng ngay ngắn cho tôi, chuyện này đánh một trận coi như xong, có can đảm anh chạy thử xem.”

Mọi người xôn xao, không ngờ việc đánh người này phách lối thành như vậy.

Nghiêm Hải An buông tay áo về, đi dọc theo bậc thang xuống, tới bên cạnh Tôn Ngôn, quét một vòng vẻ mặt sợ hãi của Lê Hi từ trên xuống dưới, mỉm cười một tiếng. Nụ cười kia không thu lại trước sau như một, lại có chút dáng vẻ lưu manh, cậu nói với Tôn Ngôn: “Bị anh đánh thành như vậy, em còn chỗ nào xuống tay?”

Tôn Ngôn kinh ngạc nhìn anh một cái, cũng không còn kiên trì, thủ đoạn chỉnh người sau lưng còn nhiều: “Vậy coi như, giữ lại lần tới.”

Nói xong khoác vai Nghiêm Hải An, nghênh ngang mà đi.

“Ai, thật ra em hoàn toàn sẽ không đánh người chứ?” Ngồi lên xe, Tôn Ngôn ném hộp thuốc lá cho Nghiêm Hải An, một chân ga xông ra ngoài, “Em cũng chỉ biết bắn.”

Nghiêm Hải An: “…..”

Tôn Ngôn giải thích: “Miệng súng.”

Nghiêm Hải An châm điếu thuốc lá, cười nhạo một tiếng, xem thường loại ý kiến này: “Trước kia em đánh nhau không ít, vẫn còn nhớ qua, nếu không anh cho rằng tại sao em bị đuổi hả?”

Tôn Ngôn thò đầu ra, hút vài hơi từ trong tay Nghiêm Hải An: “Không có bị thương chứ?”

Trong giọng điệu này theo bản năng mang theo chút tình cảm chân thành thực lòng lo nghĩ, rõ ràng là lâu như vậy, anh lại vẫn lo lắng buột miệng hỏi một câu mình có bị thương không.

Miệng Nghiêm Hải An kẹp điếu thuốc, rất lâu không nói gì.

Ngược lại Tôn Ngôn hỏi tới cùng: “Thế nào?”

Nghiêm Hải An cầm điếu thuốc, tay chống lên ghế ngồi, nghiêng người: “Tôn Ngôn.”

“Ừ?” Ánh mắt Tôn Ngôn vẫn nhìn về phía trước, đầu ở bên qua, trên miệng mềm mềm, chóp mũi vương vấn hơi thở mùi thuốc lá. Anh chợt quay đầu, bị tay Nghiêm Hải An giữ: “Nhìn đường.”

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hải An chủ động hôn mình, chuyện thân mật hơn cũng đã làm, nhưng chỉ một đôi môi đụng chạm thế thôi, không chứa một chút tình dục, Tôn Ngôn lại cảm thấy trái tim muốn nhảy vỡ lồng ngực.

Giống như đột nhiên từ trên cao rơi xuống, vừa giống như rộng rãi khi trèo lên đỉnh.

Hai tay của anh tiếp tục bánh lái, máu tựa như sóng biển, trong nháy mắt vùng lên ầm ĩ, trào từng đợt tùng đợt, nhất định giật giây anh đi làm chút gì mới được.

Bàn tay ấm áp vẫn ở bên mặt, anh hơi quay đầu, hôn một cái lên lòng bàn tay Nghiêm Hải An. Anh cho là mình phải cực kì dùng sức, dùng sức đến có thể cảm nhận được chỉ tay, mà trên thực tế hôn dịu dàng làm cho chính anh cũng kinh ngạc.

Vì thế anh nửa là tức giận nửa là vui mừng mà cắn một cái cạnh bàn tay, cũng không làm người ta cảm thấy đau, giống như là một con mãnh thú cẩn thận làm nũng với chủ nhân.

Nghiêm Hải An bị động tác ngoài ý muốn này chọc đến, mặt già đỏ lên, vội vàng buông ra. Cậu nhìn một cái ngoài cửa sổ: “Đến rồi.”

Đi lên trước một chút nữa là có thể đỗ xe, Nghiêm Hải An cúi đầu cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Em đi nha.”

Xe dừng, Nghiêm Hải An đẩy cửa xe, chưa đẩy ra, tay trái bị kéo. Cậu theo tay bị kéo của mình nhìn sang, Tôn Ngôn không nhúc nhích, nhìn ngay phía trước, một tay còn cầm bánh lái, tựa như cái tay lôi mình kia không phải của anh.

Nghiêm Hải An tức cười, lại có chút buồn cười. Cuối cùng cậu thu tay trên cửa xe về, thuận theo mà lại ngồi xuống.

Trong xe mở máy điều hòa, da có chút lạnh cả người, chỉ có hai tay đan nhau đang lúc nóng toát mồ hồi, cũng không có người bằng lòng buông ra trước.

Hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vốn đều nhìn thấu cuộc sống chán nản, cứ tay cầm tay như vậy mà ngồi ở trong xe, không nói Dieenndkdan/leeequhydonnn chuyện với nhau, ra sức cảm nhận sự khẩn trương mãn nguyện ở trên tay truyền tới, nhìn qua không khác người yêu nhỏ đi bộ từng vòng ở sân thể dục cao trung, ngây thơ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Nghiêm Hải An ngượng ngùng nghĩ, ôi, sao dính nhau khờ như vậy.

Lại muốn, thật sự nên đi.

Nhưng Tôn Ngôn không buông tay, anh cũng có chút không buông được, nhìn tinh thần thật sự lâu như trời đất từ động tác đơn giản này.

Vẫn là Tôn Ngôn nhìn màu trời bây giờ thực sự không còn sớm, nén tâm tư buông tay nói: “Trở về đi thôi.”

Lúc này Nghiêm Hải An mới xuống xe, đứng ở bên cạnh xe: “Trên đường đi cẩn thận.”

Tôn Ngôn: “Ừ, đi nhanh đi.”

Nói tạm biệt, kết quả hai người cũng không di chuyển.

Tôn Ngôn: “….”

Nghiêm Hải An: “…”

Năm giây sau, Tôn Ngôn ho khan hai tiếng, hỏi: “Tại sao còn chưa đi hả?”

Nghiêm Hải An cũng có chút không nói nên lời: “Vậy sao anh cũng không đi?”

Tôn Ngôn như đuổi cún con mà phất tay ra bên ngoài: “Đi mau đi mau, anh nhìn theo em một chút.”

Nghiêm Hải An: “…Tính vậy thì anh đi trước đi, em nhìn theo chào anh.”

Tôn Ngôn có chút xù lông: “Tất cả nói để cho em đi trước, em thì không thể nghe lời một lần sao?”

Nghiêm Hải An này cũng là gặp mềm là mềm, gặp cứng rắn thì lại cứng rắn: “Anh mới phải, mở xe mấy giây liền đi, kéo dài thời gian than thở cái gì hả?”

“Anh kéo dài thời gian? Này, rõ ràng là anh…” Tôn Ngôn nói xong thì bắt đầu đi thắt dây an toàn, giận đến mức cằn nhằn, “Đi đi, nhìn thấy em thì phiền.”

Nghiêm Hải An nói: “Ha ha, anh cho rằng em thích nhìn anh?”

Hai người vừa đuổi nhau vừa giễu cợt, xoay người một cái, một người bắt đầu nổ máy, một người cùng lúc xuất phát.

Tiếng chân ga ầm ầm chạy xa, Nghiêm Hải An đi hai bước dừng lại, vỗ trán, muốn tìm cây đỡ chóng mặt bất tỉnh: “Mẹ ơi, quá não tàn rồi.”

Đây gọi là chuyện gì, cuối cùng cảm giác chỉ số thông minh của mình tưởng chừng giảm xuống một nửa còn không dừng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.