Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm

Chương 12: Chương 12: Xương cá




Edit: Lạc Tâm Vũ

Nghiêm Hải An biết mình đây là thẹn quá hóa giận, trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói Tôn Ngôn ngoài trừ miệng hèn hạ ra cũng không có gì cậu đáng tức giận. Lợi dụng? Phải nói không hơn chứ, cậu không phải Mạc Dịch Sinh, Tôn Ngôn lại không có hứng thú với cậu, bản thân tự mình sờ chính đại gia mình thích, trừ bỏ nụ hôn cuối cùng kia.

Mà tại sao xảy ra chuyện như vậy? Ngạn ngữ nói thật hay, rượu đúng là người làm mối nha.

Nhưng chính là bực bội mà, có lẽ đây chính là cái gọi là giận chó đánh mèo thôi.

Trong khách sạn thì có cơm Tây, nhưng mà ngài Tôn làm sao chấp nhận đây? Nghiêm Hải An ngồi một xe sang trọng khác của Tôn Ngôn đi về phía nhà hàng đủ đẳng cấp anh ta chỉ định, nghĩ thầm người có tiền quá độc ác rồi.

Khuôn mặt anh đầy vẻ “Chớ chọc tôi, nếu không tôi bùng nổ cho anh xem” ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn toàn bộ hành trình bên ngoài cửa sổ.

Lúc này Tôn Ngôn không ăn đồ tây, dẫn đi một tứ hợp viện*, là chủ tiệm thay đổi quán ăn riêng, một đêm chỉ có bốn bàn, còn không lật bàn, làm xong thì đóng cửa nghỉ ngơi.

*Tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Không có thực đơn, cũng không có ra giá, là chủ tiệm báo lại món ăn, Nghiêm Hải An chết lặng mà nhìn một mình Tôn Ngôn dieendaanleequuydonn gọi xong hết món ăn, trong lòng không khỏi càng sa sút, lần này lại phải ra khỏi bao nhiêu máu?

Bởi vì ít người, món ăn trái lại lên rất nhanh, cạch cạch bày một bàn. Nghiêm Hải An là người ăn cay, lặng lẽ cẩn thận chỉ vào thố canh cá ớt ở giữa kia.

Hai người im lặng mà ăn một nửa, Tôn Ngôn gắp một đũa ba sợi ở trong bát, mở miệng hỏi: “Quan hệ của cậu và Lý Khanh rất tốt?”

Động tác Nghiêm Hải An gắp thức ăn cũng không dừng lại, đợi sau khi nuốt miếng cá xuống miệng mới nói: “Tôi và Dịch Sinh nhờ chị ấy chăm sóc, rất biết ơn đối với chị ấy.”

Tôn Ngôn gật đầu một cái: “Điện thoại của Mạc Dịch Sinh là chị ấy cho tôi.”

Nghiêm Hải An sững sờ, đưa mắt nhìn anh.

Nhìn cậu cuối cùng có chút phản ứng, lúc này tâm tình Tôn Ngôn mới không tệ mà ăn đồ trong bát.

Tôn Ngôn thực sự hỏi Lý Khanh những thứ này, Lý Khanh chắc chắc nói cho cậu biết, nhưng vấn đề là tại sao Lý Khanh không thông báo với mình chứ?

Một dạng cứ như có thể đọc tâm tư, Tôn Ngôn: “Chị ấy còn bảo tôi đừng nói cho các cậu biết là chị ấy nói đấy, không hiểu nổi nghĩ như thế nào.”

Nghĩ như thế nào? Không có gì hơn là làm người tốt hai bên thôi.

Dù cho hiểu trên bản chất Lý Khanh là một người làm ăn, thật bị hãm hại một cái không lớn không nhỏ như thế này, Nghiêm Hải An vẫn còn có chút không thoải mái. Rốt cuộc, Mạc Dịch Sinh ở trong mắt chị cũng chỉ là hàng hóa, chăm sóc tốt hơn nữa, cũng chỉ vì sinh ra giá trị.

Nghiêm Hải An tiếp tục gắp cá, vừa châm chọc nói: “Ngài Tôn thì thích lấy thế bức người, cũng làm được giống như trong sạch. Không phải anh đồng ý với chị ấy không nói cho chúng tôi sao?”

Thật ra Tôn Ngôn không có ý tứ khác, chẳng qua là bây giờ mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Hải An xù lông thì lòng có chút ngứa khó mà tự kiềm chế, có đôi khi ngón tay cũng không nhịn được co rụt lại, đặc biệt tưởng nhớ đi sờ một cái hoặc nặn một cái.

Anh không nhớ nổi lúc trước làm sao cảm thấy Nghiêm Hải An làm bộ làm tịch, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, thậm chí khiến anh thấy hài hước và buồn cười một chút.

Cho nên một không có ngừng, anh vẫn trêu chọc.

“Nhưng tôi không đồng ý chị ấy, lại nói tôi muốn làm gì, chị ấy quản được sao?” Tôn Ngôn vô cùng không biết xấu hổ mà cười một tiếng, lông mày giống lông chim ưng chọn được dáng vẻ lưu manh, mang theo một dáng vẻ hào sảng tự nhiên.

Nghiêm Hải An lại không quen nhìn anh, cũng phải thừa nhận trên người Tôn Ngôn tràn đầy lực hấp dẫn của hương vị đàn ông, chắc chắc cho dù anh không có bối cảnh thiếu gia nhà họ Tôn cũng có thể dẫn đến không ít người lăn ra giường.

Đương nhiên, cậu không thể nào nói ra miệng.

Nghiêm Hải An nhai cá trong miệng, cười nhạt hiện ra bên môi, không chút để ý mà nuốt một cái, đang muốn nói bàn về không biết xấu hổ thì tôi phục anh, chợt cứng lại.

Nghiêm Hải An: “…..Khụ.”

Tôn Ngôn: “?”

Mắt Nghiêm Hải An khẽ trừng lớn, quay đầu lại ho khan một tiếng.

Tôn Ngôn buông đũa, cau mày quan tâm đi qua tự mình hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Sắc mặt Nghiêm Hải An biến thành hồng, vẻ mặt có chút đau đớn và lúng túng, hợp với ho khan vài tiếng, cầm chén nước trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Bỗng chốc Tôn Ngôn hiểu: “Hóc xương cá rồi hả?”

Xương cá kẹt ở cổ họng, mỗi khi nuốt một lần thì đau đớn một lần, cổ họng Nghiêm Hải An bị kích thích có tính phản xạ không ngừng co lại. Cậu có chút khó khăn nói: “Xin lỗi, anh ăn của anh, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến.”

Tôn Ngôn nhìn cậu ôm chỗ cổ gần hầu kết, biết cậu nuốt phải có chút sâu, không yên tâm nói: “Tôi giúp cậu nhìn xem?”

Nghiêm Hải An lắc đầu một cái, đứng dậy đi rồi. Mấy phút sau trở lại, giữa lông mày vẫn dồn ra chữ xuyên, hiển nhiên chưa hề giải quyết.

Đũa Tôn Ngôn vừa để xuống: “Không ăn.”

Cổ họng Nghiêm Hải An khó chịu, chẳng muốn nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn anh một cái, thì đi trả tiền. Chân Tôn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Ngôn dài hơn cậu, vài bước liền đuổi theo cậu, giữ chặt cánh tay của cậu lộn xộn đi phía trước: “Đi bệnh viện.”

Nghiêm Hải An bị anh kéo đến thiếu chút nữa lảo đảo một cái, không thể không giao cho anh phần lớn trọng lượng cơ thể, vội vàng nói: “Không cần!”

Đáng tiếc là từ trước đến nay đụng tới miệng Tôn Ngôn đều không phải thương lượng. Anh hoàn toàn không thấy phản bác của Nghiêm Hải An, nhét người vào trong xe, nhấn cần ga một cái, hướng tới bệnh viện mà chạy thẳng đến.

Nghiêm Hải An hiểu nói cùng người này cứ như đàn gảy tai trâu, nói hoàn toàn không nghe, chỉ có thể trừng một đôi mắt cá chết theo anh đi qua đi lại.

Ký lai chi tắc an chi*, tình hình cổ họng có chút nghiêm trọng, Nghiêm Hải An có thể cảm giác được hẳn là sưng lên, ngay cả nước miếng cũng không quá quan tâm dám nuốt. Cậu muốn đi xếp hàng, kết quả bị Tôn Ngôn chặn đống ở trên ghế.

* Ký lai chi tắc an chi: Tương tự “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo; hoặc chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó

Cậu đứng dậy, bị người cao lớn Tôn Ngôn đẩy, lại đặt mông ngồi xuống.

Nghiêm Hải An: “…”

Con mẹ nó anh trêu chọc tôi, ý nghĩa trên mặt chữ.

Tôn Ngôn giống như cảm thấy rất thú vị, cười hì hì nhìn cậu, thấy cậu ngồi đàng hàng hoàng rồi, còn giống như có phần tiếc nuối: “Tôi đi làm thủ tục, cậu chờ ở chỗ này.”

Nghiêm Hải An kinh ngạc bỗng chốc đứng lên: “Không cần, tôi tự mình tới thôi.”

Tôn Ngôn không dùng sức lấy tay mà đẩy như thế, Nghiêm Hải An đứng dậy quá nhanh mà trọng tâm không ổn lại dễ dàng ngồi trở lại trên ghế.

Nghiêm Hải An: “…”

Được! Anh đi! Anh đi anh đi!

Tôn Ngôn đi xếp hàng. Nghiêm Hải An ngồi ở hàng thứ nhất nhìn, người đàn ông này giống như một con sư tử không kiên nhẫn xếp giữa một đội con lười, lông bờm cũng xù lên, dường như dinendian.lơqid]on một giây kế tiếp sẽ gầm một tiếng, mở miệng phun lửa, quét sạch chướng ngại vật.

Đến khi trở về khuôn mặt Tôn Ngôn có chút hồng, dường như cảm thấy vừa rồi mình xếp hàng có phần mất mặt, lau mặt một cái, oán giận nói: “Sao nhiều người như vậy?”

Nhà họ Tôn có bác sĩ gia đình, bình thường sinh một bệnh vốn không đến bệnh viện, cho dù muốn đi cũng là bệnh viện tư nhân, lúc này cũng chỉ thấy lo lắng cho Nghiêm Hải An mới tìm một cái gần đây.

Vừa rồi Nghiêm Hải An một mình cười đủ, lúc này quay về phía Tôn Ngôn có thể nhịn được, nghiêm túc khan giọng nói: “Anh đi về trước đi, tôi tự mình tới phía dưới.”

Tôn Ngôn giống như một chuyên gia giỏi, không để ý tới người bạn nhỏ cố tình gây sự, nhìn rõ chữ trên tờ đơn, dẫn cậu lên lầu ba.

Hai bác sĩ đồng thời phải tiến hành rút xương cá, một người trong đó phun thuốc tê cho Nghiêm Hải An: “Chờ năm phút đồng hồ thuốc tê có tác dụng.”

Nghiêm Hải An mở miệng cảm thấy mình tựa như đầu óc tối dạ, thuốc tê phun một cái, cả miệng cũng không giống của mình, trong cổ họng dường như chắn một tảng đá.

Tôn Ngôn ở bên cạnh hỏi: “Khó chịu?”

Nghiêm Hải An cậu cũng chuẩn bị tốt muốn nói mát mấy câu, lại nghe anh nói: “Nhịn một chút thôi.”

Là rất dịu dàng an ủi.

Tôn Ngôn không ngừng nhìn đồng hồ: “Được năm phút đồng hồ rồi.”

Bác sĩ bị anh thúc giục bắt đầu tiến hành làm việc, một người cầm cái ống tìm được xương cá dựa theo, một người cầm cái nhíp rút ra.

Phản xạ Nghiêm Hải An nuốt có chút nghiêm trọng, càng không ngừng phát ra âm thanh nôn khan, bác sĩ không thể không làm chậm lại tiến trình. Tôn Ngôn đi tới một tay để trên bả vai cậu, giống như là đang động viên, nhíu mày nói: “Các ông không thể làm nhẹ một chút? Không thấy cậu ấy khó chịu sao? À? Thuốc tê lấy đủ chưa? Sao cậu ấy phản ứng thế này? Có thể đưa thêm nhiều tiền hơn hay không?”

Các bác sĩ hiểu biết sâu rộng, trong đó không hiếm cường hào, bỏ rơi cũng không bỏ anh. Nghiêm Hải An nghe giọng điệu này của anh cũng rõ là không có ai, muốn nói chuyện không di@en*dyan(lee^qu.donnn) được, góc độ này muốn trừng anh cũng không thấy được, chỉ đành phải vỗ tay anh đặt ở trên vai mình, ý bảo anh cho tôi an tĩnh một chút.

Đợi xương cá chừng 2cm được lấy ra, Nghiêm Hải An muốn ói ra. Tôn Ngôn nhìn thấy xương cá dài như vậy cũng kinh ngạc: “Cậu ăn cơm không dùng răng sao? Một cái dài như vậy cũng không ăn ra?”

Nghiêm Hải An xoa cổ, thầm nghĩ cảm ơn anh, mở miệng chính là: “Còn không phải bởi vì anh, ai cho anh ăn cơm nói lung tung? Ăn không nói ngủ không nói không biết sao?”

Nghiêm Hải An: “…”

Mẹ trứng, miệng quá nhanh, nói ngược.

Tôn Ngôn bị cậu cãi lại đến vui vẻ: “Ơ, bây giờ tính tình cậu càng lúc càng lớn hả?”

Nghiêm Hải An đau đầu mà ngậm miệng lại, bây giờ cậu có chút trở lại bình thường, tiếc là ở trước mặt Tôn Ngôn dù thế nào là không chống đỡ nổi tầng da kia. Cậu lại nghĩ tới lần này vốn là nói mời khách, kết quả không những không mời thành, còn để Tôn Ngôn đưa vào bệnh viện, chỉ cảm thấy đầu càng đau: “Ngài Tôn, lần này thật ngại, lần tới anh chọn một chỗ, tôi lại….”

Hai người cùng xuống thang máy lấy thuốc, Tôn Ngôn chọc chọc tầng lầu thang máy: “Thôi đi, bây giờ để cho cậu mời khách là có thể đến 2cm xương cá, lần sau nếu để cho cậu mời khách chẳng phải là…

Tối nay Nghiêm Hải An đã mất tiếng nói quá nhiều, dứt khoát không nói thêm gì nữa.

Nhưng cậu không muốn nói, Tôn Ngôn vẫn cứ đùa với cậu nói: “Cậu và Dịch Sinh là biết thế nào?”

Hai người lên xe, nhanh nhẹn ra khỏi bãi đỗ xe. Nghiêm Hải An suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này cũng không có gì giấu giếm, liền nói: “Tôi và cậu ấy lúc học vẽ biết, sau này gặp lại được, cậu ấy cho tôi một công việc.”

“Cậu cũng học qua vẽ tranh?” Tầm mắt Tôn Ngôn nghiêng nhìn cậu, bị Nghiêm Hải An dùng ánh mắt oán giận trở về phía trước: “Vậy làm sao hiện tại thì mỗi Dịch Sinh vẽ? Cậu vẽ không tốt?”

Anh đánh thắng tay lái, ánh sáng đèn đường lần lượt xẹt qua ở trên khuôn mặt tuấn lãng, làm nổi bật được lỗ mãng và táo bạo thường ngày anh không có, giống như một con cáo lão luyện đi dạo ở sông, cuối cùng chịu dừng một chút: “Vẽ không tốt cũng không sao đâu, tôi tới nâng cậu. Dù sao bức tranh thứ này đều là xem không hiểu.”

Nghiêm Hải An nâng má, phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, giống như thời gian ở trước mặt qua lại lùi thành hàng.

Cậu hé mắt: “Tôi không có tài năng, bây giờ vẽ tranh chỉ là yêu thích, tôi không muốn dùng cái này kiếm sống. Nhưng mà tôi rất thích thưởng thức bức tranh xinh đẹp sạch sẽ, cho nên trước mắt công việc vừa vặn với tôi.”

“Bức tranh xinh đẹp sạch sẽ?” Cách hình dung này khiến Tôn Ngôn nhíu mày, giọng hiệu Nghiêm Hải An nghe cực kì thành khẩn, nhẹ nhàng chân thành này giống như một cây bông mềm mại, bọc một chút chán nản, chán nản này thậm chí không phải là mệt mỏi, mà chỉ là một loại cảm thán.

Trong lòng Tôn Ngôn có xúc động, giống như ngày đó anh thấy mấy bức tranh kia trên tường phòng làm việc của Mạc Dịch Sinh. Anh hành động tùy ý quá lâu, lâu đến cũng nhanh quên mất tại sao mình như vậy rồi.

Một đường đưa Nghiêm Hải An trở lại dưới lầu phòng làm việc, Tôn Ngôn cách cửa sổ xe nói: “Tôi cảm thấy hai chúng ta có thể thành bạn bè đó.”

Ít có khi anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng đến do dự.

Nghiêm Hải An không xác định anh có triệt để làm phản, đây là một bẫy rập? Hoặc chỉ là một câu tâm huyết dâng trào? Suy nghĩ hồi lâu đang muốn nói chút hời hợt, Tôn Ngôn lại nở nụ cười, loại nụ cười cũng như bình thường dù đẹp mắt lại có chút lão luyện muốn bị đánh, không biết có chút xem thường với cái gì: “Cậu nhớ nợ tôi một lần.”

Hai ngón tay anh sát vào nhau ở trên trán thoáng vung lên ra bên ngoài: “Bai.”

Nghiêm Hải An nhìn thấy đuôi xe dần đi xa, cổ họng ngứa lên, ho khan hai tiếng, xoay người đi cửa chính: “Nói bái bai đều phải đùa giỡn một người đẹp trai, tật xấu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.