Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 17: Chương 17: Gỡ hay là Không gỡ 2




Y La đứng ở nơi góc khuất nào đó trên lầu một, nơm nớp lo sợ nhìn cây phát tài cách đó không xa, run run rẩy rẩy hỏi trong đầu “Ở … ở chậu cây kia sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Tám trả lời.

“Quả bom đó … sẽ không phát nổ khi chúng ta đang phá hủy nó chứ?” Tuy rằng đã quyết định đi phá hủy bom, nhưng Y La vẫn cứ thực sợ hãi.

“Tính theo thời gian mà nói, từ khi bắt đầu phát hiện quả bom thứ nhất đến bây giờ đã đủ để cô phá hủy mười quả bom.”

Em gái cậu, đừng tưởng cậu nói bằng giọng nói không có cảm xúc mà tôi không nghe ra là cậu đang châm chọc tôi đâu nhá.

“Từng ấy thời gian cũng đủ để tôi gọi điện báo cảnh sát mấy lần.” Y La tức giận trả lời.

“Căn cứ số liệu phân tích, tôi cảm thấy xác suất bom phát nổ sau khi cô báo cảnh sát sẽ lớn hơn việc cô cứ âm thầm không người hay biết mà phá hủy những quả bom này đi.” Tiểu Tám nghiêm túc phân tích “Hơn nữa, không phải cô nói là người cảnh sát họ Mạc gì đó đang nghi ngờ cô sao? Cho nên tôi không kiến nghị cô báo cảnh sát đâu?”

Đúng rồi ha, mười ngày liên tục mà đã hai lần gặp bom, đừng nói cảnh sát, ngay cả chính cô cũng nghi ngờ chính mình. Đây là có chuyện gì? Hơn nữa, trong trung tâm thương mại có mấy ngàn người mà sao chỉ có cô phát hiện có bom, cô phải giải thích thế nào đây? Nghĩ đến đây, Y La cảm thấy khóc không ra nước mắt.

“Được rồi, cắt thì cắt.” Y La nói, từ trong túi xách móc ra cái bấm móng tay cho mèo vừa mới mua. May mà mua cái này, không thì bây giờ biết tìm cái kéo ở chỗ nào.

Y La vừa nói, vừa lặng lẽ ngồi xuống phía sau bồn cây, cô cẩn thận gạt mấy viên đá trắng phủ trên mặt chậu cây, gạt lớp đất phía trên thì thấy một bọc nilon màu đen. Tay Y La run run, sau khi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở bao nilon ra, lộ ra một quả bom màu xám, bên trên có hai sợi dây điện.

“Sao lại không có dây màu xanh với dây màu đỏ?” Hai sợi dây điện đều màu đen, không phải là dây xanh và dây đỏ.

“Màu xanh hay đỏ chỉ là màu sắc thôi, phá hủy bom không liên quan đến việc dây điện có màu gì.” Tiểu Tám nói.

“Nhưng mà quả bom nào cũng như vậy sao, cắt một trong hai sợi dây xanh hoặc đỏ thì sẽ hủy được bom, còn bây giờ thì chúng ta phải cắt dây nào đây?” Y La hoảng loạn hỏi.

“không cắt sợi nào cả.”

“Cái gì?” Y La hoảng sợ nói “Cậu cũng không biết?”

“…” Nếu Tiểu Tám có cảm xúc, lúc này nhất định sẽ cho Y La một cái liếc vô cùng xem thường “Xin cô không cần nghi ngờ năng lực của tôi.”

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại ca, chúng ta đang liều mạng đó.”

Trước đến giờ Tiểu Tám chưa bao giờ gặp một người địa cầu nào mà nhát gan như vậy, một quả bom cổ lỗ sĩ như vầy mà cũng khiến cô nàng bị dọa thành như vậy. Nhưng cũng may ý chí của người địa cầu này tương đối yếu ớt, chỉ cần nó nói dăm ba câu là có thể dụ dỗ trở lại.

“Đây là bom điều khiển từ xa, thông qua sóng tín hiệu vô tuyến để điều khiển kíp nổ, nên chúng ta chỉ cần gỡ bộ phận tiếp nhận tín hiệu là có thể ngăn quả bom phát nổ.” Chắc là không có chuyện có người thấy điều khiển từ xa không nhạy, sẽ chạy đến tận nơi tác động vào kíp nổ đâu nhỉ “Với lại … tôi không phải là nam giới.”

“…” Y La nghẹn một chút rồi thỏa hiệp “Được rồi, chị gái, bộ phận tiếp nhận tín hiệu ở chỗ nào, làm thế nào để phá hủy nó?”

“Bộ phận tiếp nhận tín hiệu ở trong quả bom, cô lật quả bom lại đi.” Tiểu Bát hướng dẫn “Còn có, hệ thống của chúng tôi thực ra không phân biệt giới tính.”

Nếu không phải đang trong tình huống vô cùng cấp bách, Y La thực sự muốn chửi thề, cô lười phải tranh luận nữa, cẩn thận lật quả bom lại, lộ ra mặt bên kia của quả bom. Nhưng mặt này và mặt bên kia không có gì khác nhau mấy.

“Giữa cái khe kia có hai sợi dây điện, cô lấy ra đi.” Tiểu Tám nói.

Dây điện giấu bên trong khe hở, cái khe rất nhỏ, nếu không quan sát kĩ thì không thể phát hiện dây điện ở bên trong.

Làm cách nào để lấy dây điện ra, Y La nghĩ nghĩ, sau đó lấy cái bấm móng tay lúc nãy mua ra, trong đó có gắn cái móc ráy tai, nhẹ nhàng đưa vào trong khe hở. Động tác của Y La rất nhẹ, với lực độ này thì chẳng thể nào lấy được hút ráy tai nào, nhưng mà may quá cũng có thể lôi sợi dây điện ra được.

“Cắt sợi nào đây?” Y La hỏi.

“Dây bên phải.” Tiểu Tám đưa ra ý kiến rất nhanh.

Y La đưa bấm móng tay vào, đưa sợi dây điện vào khớp, sau đó cắn chặt răng, nhắm mắt cắt xuống, chết thì chết thôi!

“Rắc!” Một tiếng giòn vang lên, bom không phát nổ.

Thành công rồi? Y La thở ra một ngụm, lau lau cái trán đã đẫm mồ hôi, cẩn thận để quả bom vào chỗ cũ, sau đó lại để mấy hòn đá nhỏ lên.

“Sao cô lại giấu quả bom lại vậy?” Tiểu Tám khó hiểu hành động của Y La.

“Đây chính là bom đó, nếu không cẩn thận bị người ta phát hiện sẽ gây khủng hoảng, hỗn loạn thì làm sao? không phải cậu nói là ở trung tâm thương mại sẽ dễ xảy ra sự kiện giẫm đạp lên nhau sao?” Y La vừa nói vừa đi đến vị trí của quả bom thứ hai.

Cũng không biết có phải là làm việc gì cũng sẽ quen tay hay không, mà qua trình gỡ bỏ những quả bom sau, Y La không còn sợ hãi như ban đầu nữa, khi đến quả bom thứ tư, Y La đã không cần phải nhắm mắt, có thể trực tiếp dùng bấm móng tay cắt đứt dây điện.

“Quả nhiên thất bại làm người ta trưởng thành hơn.” Sau khi gỡ bỏ thành công quả bom thứ tư, Y La lau lau mồ hôi trán, hỏi “Còn quả bom nào nữa không?”

“Tôi không có cách nào xác định được?” Tiểu Tám trả lời.

“không có cách xác định? Cậu có ý gì?” Việc này có chính là có, không có là không có a, cái gì mà không có cách xác định, Y La ngạc nhiên hỏi.

“Vì để tiết kiệm năng lượng, tôi chỉ duy trì trạng thái nửa chờ, chỉ có thể cảm giác được bom trong phạm vi mười mét, quá phạm vi này thì phải sử dụng năng lượng để tìm kiếm. Xin hỏi kí chủ có sử dụng năng lượng để tìm kiếm hay không?” Tiểu Tám xin chỉ thị.

“Cậu nói năng lượng là loại năng lượng để đổi kí chủ khác ấy hả?” Y La hỏi.

“Đúng thế.”

Dùng hay là không dùng, trong nháy mắt Y La khó xử, như vậy năng lượng của hệ thống tháo gỡ bom mìn sẽ càng ngày càng ít, như vậy khả năng thay đổi kí chủ sẽ càng thấp. Nhưng nếu không dùng, nhỡ trong trung tâm thương mại còn quả bom khác thì sao, cô đã phá hủy nhiều bom như vậy, không thể để bị thất bại trong gang tấc được.

“Có sử dụng năng lượng để tìm kiếm hay không?” Tiểu Tám hỏi lần nữa.

“Tìm kiếm!” Mẹ nó, dùng thì dùng, dù sao thì cho dù không dùng cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đổi được kí chủ a.

“Đã nhận được chỉ thị, đang trong trạng thái chờ, bắt đầu tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm, toàn bộ trung tâm thương mại Hoàn Long … Tích tích … Phát hiện hai vị trí có bom chưa tháo gỡ.” Chỉ mất khoảng một giây, Tiểu Tám đã hoàn thành tìm kiếm.

Thực sự là vẫn còn.

Y La chấp nhận số phận, cầm chặt cái bấm móng tay và dụng cụ lấy ráy tai, chân bước trịnh trọng về phía vị trí quả bom thứ năm.

Quá trình tháo gỡ quả bom thứ năm cũng rất thuận lợi, nhưng khi đến địa điểm đặt quả bom cuối cùng, Y La gặp phải chướng ngại.

Thực ra địa điểm đặt sáu quả bom đều là những địa điểm tương đối thưa thớt người qua lại trong trung tâm thương mại, nên trước đó việc tháo gỡ bom của Y La rất thuận lợi. Nhưng ở địa điểm cuối cùng này, nơi góc ngoặt hành lang lầu hai, có một thanh niên đang đứng dựa tường nghỉ ngơi. anh ta không dời đi, Y La căn bản không dám bước đến.

anh trai, anh không thể vào trong tiệm đứng chờ người hay sao? không nên ngăn cản tôi dùng bấm móng tay và cây lấy ráy tai đi cứu vớt hòa bình thế giới a.

Đúng vậy, sau khi nỗi sợ hãi đi qua, bạn học Y La đã học được cách ‘tìm vui sướng trong đau khổ’ rồi, đây cũng được coi là một sự trưởng thành vượt bậc a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.