Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 24: Chương 24: Vẫn bị lộ 2




(tiếp theo)

Năm phút đồng hồ sau, Y La kéo vali ra khỏi phòng vệ sinh, tìm một nơi ít người qua lại, ‘lơ đãng’ bỏ quên vali, sau đó lại chạy đến bãi đỗ xe đến chỗ hẹn với vợ chồng Hà Băng Băng.

“Tớ ngàn dặm xa xôi đến đây, thế mà cậu lại không ra sân bay đón tớ, còn trễ hẹn một tiếng đồng hồ, cậu định bồi thường tớ thế nào đây?” trên đường, Hà Băng Băng ‘hỏi tội’ Y La.

EQ của Hà Băng Băng rất cao, khi bạn bận chuyện mà không đúng hẹn với cô, cô sẽ nói người đó không cần bận tâm, cứ đi lo chuyện đi. Nhưng khi bạn xong việc, cô nàng sẽ tìm mấy cớ nhỏ để cho bạn bù đắp cho cô nàng, cũng làm cho bạn thuận tình thuận lý mà giảm cảm giác áy náy đối với cô ấy.

“Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Tớ sẽ bao các cậu ăn, ở, đi chơi, không biết nương nương có hài lòng hay không?” Y La thành khẩn nhận lỗi.

“Xem biểu hiện của cậu đã.” Hà Băng Băng kiêu ngạo nói.

Chồng chưa cưới của Hà Băng Băng- Từ Khải Văn chờ hai cô nương đấu khẩu với nhau xong mới nhắc “Chúng ta hẹn với bên ‘Thiên Ý’ lúc một giờ rưỡi phải không?”

“Thiếu chút nữa thì quên, bây giờ sắp mười hai giờ rồi, đến kịp không cậu?” Vì gặp được Y La mà Hà Băng Băng vui đến nỗi suýt quên mất việc này.

Hà Băng Băng đến Long Thành là để thử váy cưới đặt thiết kế tại ‘Thiên Ý’, một tháng trước, cô nàng đã chốt đơn hàng trên mạng với nhà thiết kế, nhưng nhà thiết kế vẫn luôn yêu cầu cô dâu phải chính mình đến thử váy cưới mới hoàn hảo. Hà Băng Băng cũng muốn chính cô nàng thử trước váy cưới để tận hưởng cảm giác hoàn mỹ nên mới ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để thử váy cưới lần cuối.

Nhà thiết kế của ‘Thiên Ý’ cũng rất bận rộn, hai bên thống nhất nhiều lần mới chốt giờ hẹn vào một giờ ba mươi để thử và sửa váy. Vốn dĩ kế hoạch của Hà Băng Băng đã sắp xếp hết rồi, 11 giờ máy bay đến Long Thành, sau khi sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi, 1 giờ rưỡi sẽ đến ‘Thiên Ý’. Thời gian đáng lẽ là rộng rãi, nhưng ai ngờ được, Y La lại đến đón họ ‘trễ’ mất một giờ.

“Kịp mà.” Y La nói “Thời điểm này không bị kẹt xe, tớ đưa hai người về khách sạn gửi hành lý trước, sau đó sẽ đến tiệm áo cưới, nhưng mà chúng ta không có thời gian ăn trưa rồi.”

“không sao đâu, chúng ta đi tiệm áo cưới trước đã.” Hà Băng Băng nói.

“không được, gần đây em đang giảm béo vì hôn lễ, ăn ít đi thì bây giờ đã đói lả rồi.” Từ Khải Văn không đồng ý.

“Ai da, nhưng thời gian không kịp mà, tối chúng ta đi ăn cũng được.” Hà Băng Băng làm nũng.

“không được, không kịp cũng phải ăn đơn giản cái gì đó mới được.” Từ Khải Văn nói với Y La “Y La, chút nữa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nào thì em dừng lại một chút để anh mua ít điểm tâm cho Băng Băng lót dạ.”

Y La có cảm giác bị một tấn thức ăn chó đập vào ngực, chỉ có thể áy náy nói “Đều là lỗi của em, để em đi mua cho cậu ấy.”

“anh không có ý này.” Từ Khải Văn chỉ nghĩ đến dạ dày của người yêu không tốt mà lại quên anh ta nói như thế giống như đang trách Y La, vì thế cảm thấy rất xấu hổ.

“Em biết mà.” Y La không để ý cười cười “Em với Băng Băng là bạn thân, anh tốt với cô ấy làm em cũng rất vui.”

“yêu cậu nhất.” Hà Băng Băng nói thêm “À, tớ còn đặt cho cậu một bộ váy phù dâu, chút nữa chúng ta cùng thử luôn.”

“Ừ.”

Xe ô tô hướng về nội ô thành phố, Y La đưa hai người đến trước cửa khách sạn, cất hành lý, sau đó lại ‘ngựa không ngừng vó’ chạy đến tiệm áo cưới ‘Thiên Ý’.

==

12 giờ lẻ 3 phút.

Ngay khi xe ô tô của Y La vừa tới cửa khách sạn, Mạc Tôn đang ngồi trong văn phòng cục cảnh sát ghi lời khai đối tượng phạm tội. Tên này là một lão cáo già, có tiền án, chẳng những khai báo quanh co về hành vi vi phạm của mình mà còn la hét yêu cầu phải có luật sư cho hắn ta.

Mạc Tôn tức giận mà bật cười, đang muốn động tay động chân ‘giáo dục’ thằng khốn này một chút thì điện thoại di động bỗng vang lên. Lúc đầu Mạc Tôn không để ý, còn tưởng thằng nhóc Tiếu Bân gọi điện đến hỏi trưa nay anh ăn gì, đến khi anh nhìn thoáng qua tên người gọi trên điện thoại, nét mặt trở nên biến đổi.

Tức thì anh chụp cổ áo kẻ phạm tội còn đang kêu gào ấn mạnh lên ghế, một đôi mắt hình viên đạn phóng qua, trừng hắn ta đến khi hắn không còn dám há miệng. Lúc này mới cầm điện thoại di động bước ra khỏi phòng làm việc, gạt nhận điện thoại.

“A lô.”

“Lão Mạc, bây giờ cậu có ở sân bay không?” Một giọng nam dồn dập từ đầu bên kia truyền đến.

“không.” Mạc Tôn ngạc nhiên hỏi “Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Cậu không ở đó à?” Dường như đối phương rất kinh ngạc.

“Vương Nghị, cậu không đầu không đuôi gọi điện thoại hỏi tôi có ở sân bay không làm gì?”

“Ba phút trước …”

Theo bản năng, Mạc Tôn nhìn đồng hồ, ba phút trước chính là 12 giờ.

“Chính xác mà nói phải là năm phút trước, trên trang web của Cục an ninh quốc gia ba nước Mỹ, anh, Trung Quốc cùng bỗng nhiên xuất hiện tin tức về ba chuyến bay.” Vương Nghị nói “Khi chính phủ các quốc gia còn đang suy đoán các tin tức này có ý nghĩa gì thì ba phút trước, cũng chính là 12 giờ trưa nay, ba chuyến bay đó thì có hai máy bay bỗng nhiên phát nổ, trừ chuyến bay từ Long Thành đến Đế Đô số hiệu SN039 của nước chúng ta ra.”

Tuy là Mạc Tôn nhưng lúc này anh cũng cảm thấy lạnh người.

“Ba quốc gia, thông tin về ba chuyến bay đồng thời cùng phát nổ, con số thương vong đã lên đến hơn ngàn người, chỉ có chuyến bay từ Long Thành may mắn thoát nạn. Tôi biết cậu đang công tác ở cục cảnh sát Long Thành, còn tưởng cậu đã phát hiện ra vấn đề nên ra tay ngăn cản nên mới gọi cho cậu hỏi đây.” Vương Nghị giải thích.

“không phải tôi, cả ngày nay tôi vẫn ở trong cục cảnh sát.” Mạc Tôn vẫn chưa hồi phục tinh thần, thương vong hơn ngàn người, đây là hành động tập kích khủng bố nhằm vào ba quốc gia của lực lượng khủng bố quốc tế.

“Đệt, sao bom có thể mang lên máy bay được, thật là gặp quỷ mà.” Vương Nghị nói “Hiện nay, cơ quan chống khủng bố của các quốc gia đang điên lên rồi, hoạt động khủng bố lớn như vậy mà trước đó họ không nhận được bất kì tin tức tình báo nào. Phiền toái nhất chính là, nếu bom có thể dễ dàng qua được máy kiểm tra an ninh mang lên máy bay thì về sau còn ai dám đi máy bay. Mẹ nó, lúc đó lại có chuyện.”

“Bây giờ tôi ra sân bay liền.” Mạc Tôn nhíu mày nói.

“Đừng, bây giờ cậu ra ra khỏi cục an ninh rồi, chuyện này cậu đừng xía vào.”

“Tuy tôi đã rời khỏi cục an ninh nhưng Long Thành lại là địa bàn của tôi.” Mạc Tôn nói xong thì cúp điện thoại, xoay người ra ngoài.

Khi ra cửa, Mạc Tôn gặp Tiếu Bân vừa đi mua cơm về, Tiếu Bân thấy Mạc Tôn đi thì kêu lên “Lão đại, anh đi đâu thế, em mua cơm rồi.”

“anh không ăn, anh có việc phải ra ngoài đây, cái thằng chó trong phòng hỏi cung giao cho cậu nhé.” Mạc Tôn lướt qua Tiếu Bân chạy ra sân lấy xe, Tiếu Bân chạy ra theo chỉ kịp thấy một làn khói xe.

“Sao vội vàng thế, chẳng lẽ lại có án mới?” Tiếu Bân lẩm bẩm mấy câu, xách hộp cơm đi vào phòng hỏi cung.

Bên này, xe Mạc Tôn vừa vào cao tốc đi ra sân bay, trên mạng đã có một vài tin tức nhỏ về sự kiện máy bay phát nổ, nhưng phía chính phủ rất nhanh đã bác bỏ những thông tin này, chỉ nói do máy bay gặp sự cố kĩ thuật, không phải do đặt bom càng không phải là hoạt động khủng bố.

Mạc Tôn rất hiểu phương pháp xử lý như thế này của phía chính phủ, giống như lúc nãy Vương Nghị đã nói, một khi sự việc bại lộ, khi mọi người ý thức được việc bom có thể dễ dàng mang lên máy bay như thế, sau này còn ai dám đi máy bay.

Đừng nói là máy bay, ngay cả tàu điện ngầm, xe lửa và tất cả các loại phương tiện giao thông cũng chẳng ai dám đi. Nếu người dân không dám ra ngoài sẽ tạo thành sự khủng hoảng vô cùng lớn, cho nên bên chính phủ cần thiết phải bác bỏ thông tin như thế, trừ phi sự việc không có cách nào giấu đi được nữa.

Mạc Tôn đua xe thẳng đến sân bay, cầm giấy chứng nhận cảnh sát vào thẳng phòng điều khiển sân bay, yêu cầu nhân viên công vụ cho xem video theo dõi cửa đăng ký chuyến bay SN039.

“Đội trưởng Mạc, chuyến bay này có tất cả 367 hành khách, tại nơi đăng ký gửi hành lý có 15 trường hợp, chia ra ở ba khu vực khác nhau.” Nhân viên công vụ nói “Hơn nữa, có rất nhiều hành khách đều tự mình đến lấy vé ở quầy tự động nên lượng thông tin cần tìm rất lớn, không dễ tìm.”

Nếu tìm từng hình ảnh một thì rất tốn thời gian. Mạc Tôn suy nghĩ một lát rồi nói “anh tra giùm xem có hành khách nào mua vé máy bay nhưng lại không lên máy bay không?”

“anh chờ một chút.” Nhân viên sân bay gõ gõ trên máy tính, rất nhanh có được kết quả “Có rồi, có một hành khách tên Vương Kỳ không lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh một giờ hai mươi phút, anh ta đã đến quầy kí gửi hành lý đăng ký gửi hành lý.”

“anh xem anh ta đăng ký gửi hành lý ở quầy nào rồi cắt đoạn video lúc đó giùm tôi.” Mạc Tôn lập tức nói.

“Được.” Rất nhanh, nhân viên sân bay tìm được đoạn video đó, trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông mặc đồ vest, đeo kính râm đang ở quầy gửi hành lý đăng ký gửi “Chính là người này.”

Ánh mắt Mạc Tôn nhìn chằm chằm vào chiếc vali màu đen mà người đàn ông đặt trên băng chuyền, sau đó trơ mắt nhìn chiếc vali được trôi qua máy kiểm tra an ninh, rồi người đàn ông cầm thẻ gửi hành lý rời đi, toàn bộ quá trình nhìn rất bình thường.

Vậy là gửi hành lý thành công? Nếu nói người này chính là phần tử khủng bố, vậy tại sao chuyến bay này lại an toàn không có vần đề gì.

Mạc Tôn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào màn hình suy tư thật lâu, bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc chợt lướt qua màn hình.

Lông mày Mạc Tôn nhảy dựng, anh cảm thấy có thể anh đã tìm được nguyên nhân.

“đi theo cô gái mặc áo khoác kaki này, anh tìm tất cả các hình ảnh liên quan đến cô gái này.” Mạc Tôn chỉ vào hình ảnh của Y La.

“anh chờ chút.” Nhân viên công vụ nhanh chóng thao tác trên máy tính, mười mấy hình ảnh nhanh chóng được sàng lọc, hành động trong ba mươi phút của Y La hoàn toàn được lọc ra.

Từ hình ảnh cô theo dõi người đàn ông mặc đồ vest, đến khi người đàn ông lên xe taxi rời đi, cô nhặt chiếc thẻ đăng ký gửi hành lý từ thùng rác mà người đàn ông đã vứt bỏ, rồi lại quay lại quầy đăng ký gửi hành lý, cô nhận lại chiếc vali từ tay nhân viên kiểm tra an ninh, cuối cùng là hình ảnh cô kéo chiếc vali vào phòng vệ sinh.

Mười lăm phút sau, cô nàng lại xuất hiện, sau đó không lâu là toàn bộ quá trình cô nàng ‘đánh rơi’ vali tại phòng chờ sân bay.

Mạc Tôn xoa xoa ấn đường, toàn bộ sự việc anh xem đã hiểu rõ, không phải phần tử khủng bố bỗng trỗi dậy lương tâm mà đột nhiên tha cho nước Trung Quốc, cũng không phải hệ thống kiểm tra an ninh của Trung Quốc bỗng dị thường ‘trâu bò’ mà phát hiện ra, cũng không đối tượng phụ trách gửi bom bỗng nhiên bị ‘treo’ ngoài ý muốn mà là có một người phụ nữ ‘trâu bò’ đã phá hủy quả bom này đi.

Chỉ là … đối với hành vi ngu ngốc của Y La, Mạc Tôn không còn lời gì để nói, cô nàng tự cho hành động của mình là thông minh. cô nàng thực sự nghĩ rằng phần tử khủng bố đều nhân từ giống như ông đây sao?

“anh hãy xóa hết những đoạn video vừa mới tìm cho tôi đi.” Mạc Tôn chỉ chỉ màn hình nói.

“Cái … cái này không đúng trình tự a.” Phụ trách phối hợp với Mạc Tôn, giám đốc điều hành sân bay do dự nói “Tôi phải xin chỉ thị của cấp trên đã.”

“Xin lỗi.” Mạc Tôn không có kiên nhẫn chờ đến khi ông ta xin chỉ thị của cấp trên xong, anh đặt mông xuống ghế, đẩy nhân viên công vụ đang ngồi trước máy tính ra, chính mình lạch tạch gõ trên bàn phím vài nút là xóa sạch hết các hình ảnh có trên màn hình.

“Có vấn đề gì tôi sẽ phụ trách.” anh lạnh lùng nói ra năm chữ.

Giám đốc Trương trợn mắt há mồn nhìn hành động như lưu manh của người nào đó, nhất thời không thể tiếp thu được. Nhưng ông ta cũng nể việc lần này Mạc Tôn đến điều tra là có liên quan đến an ninh an toàn của sân bay nên nhịn xuống không dám nói gì.

“Cái vali lúc nãy hiện đang ở đâu?” Mạc Tôn lại hỏi.

“Chắc là ở chỗ tạm giữ đồ vật thất lạc, để tôi đưa anh đi.” Giám đốc Trương dẫn Mạc Tôn đến Trung tâm giữ đồ vật bị thất lạc.

Mười phút sau, tại trung tâm giữ đồ thất lạc, Mạc Tôn tìm được chiếc vali màu đen mà Y La cố ý đánh rơi ở sân bay, mật mã chiếc vali thế nhưng đã được mở ra. Mạc Tôn mở vali, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo thì chẳng còn gì khác.

==

Một giờ năm mươi phút chiều.

Y La đang cùng vợ chồng bạn thân Hà Băng Băng thử váy cưới tại ‘Thiên Ý’, ‘Thiên Ý’ không hổ là tiệm váy cưới hàng đầu trong giới, chiếc áo cưới được thiết kế một cách trang nhã mà thời thượng, sau khi Hà Băng Băng mặc vào đã khiến Từ Khải Văn choáng váng.

cô dâu và chú rể đều vô cùng hài lòng với váy cưới nhưng nhà thiết kế vẫn có thể tìm trên váy cưới những khiếm khuyết nhỏ, một hồi thì nói phần eo có thể thu bớt lại, trong chốc lát lại nói vị trí cánh tay có thể sửa lại. Đây đều là những vấn đề nhỏ nên Hà Băng Băng dứt khoát mặc luôn váy cưới đứng đó cho nhà thiết kế sửa trực tiếp.

Hà Băng Băng đứng cảm thấy nhàm chán, thấy Y La ngồi một bên uống trà, bỗng nhiên nhớ đến vấn đề váy của phù dâu, vì thế vội vàng hỏi “Thiết kế Lưu, lễ phục phù dâu tôi đặt đã xong luôn rồi sao?”

“Đã xong rồi, các em có muốn thử luôn không?” Thiết kế Lưu nhìn thoáng qua Y La mỉm cười

“Muốn ạ, muốn ạ.” Hà Băng Băng trả lời thay Y La rồi xoay người kêu “Y La, cậu cũng đi thử váy đi.”

Y La không thể từ chối, đành phải theo nhân viên cửa hàng đi thay lễ phục.

Hà Băng Băng đã đặt may váy phù dâu riêng cho Y La, đó là chiếc váy dài sát nách màu hồng nhạt, những hạt pha lê rải rác đính trên thân váy dưới ánh đèn làm đuôi váy như một chiếc đuôi cá sáng lấp lánh. Lễ phục được may vừa vặn, tôn dáng người uyển chuyển của Y La.

Quả nhiên là ‘người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, Y La cũng cảm thấy cô chẳng quen biết với người trong gương nữa rồi.

“Cậu đừng mặc cái váy nữa đi.” Bên này, Y La đang soi gương, bên kia Hà Băng Băng đã nói vọng sang.

“Sao thế?” Y La ngạc nhiên hỏi.

“Váy phù dâu mặc vào nhìn còn đẹp hơn cả cô dâu thế này, tớ còn kết hôn thế nào được.” Hà Băng Băng ra vẻ tức giận nói, trong mắt lại là ý cười vô cùng vui vẻ.

“Cũng được, vậy tớ nhận cái váy này, còn cậu tìm người khác làm phù dâu đi ha.” Y La chớp chớp mắt cười.

“A, cái người này, vì một bộ váy mà từ bỏ cả tình nghĩa chị em bao năm nay.”

“Tớ cũng giống cậu thôi mà.”

Hai người đấu khẩu qua lại làm Từ Khải Văn và nhân viên xung quanh cũng cười rộ lên. Trong tiếng nói cười vui vẻ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi cọ ồn ào.

“Tiên sinh, tiên sinh, anh tìm ai vậy ạ?”

“Tiên sinh, bên trong đang có người thử đồ.”

“Tiên sinh, anh không thể xông bừa như thế được?”

Theo tiếng kêu nôn nóng của nhân viên cửa hàng, phòng thử đồ bỗng nhiên bật mở, dáng người cao lớn của Mạc Tôn bước vào. Ánh mắt anh đảo qua phòng thử đồ một lượt rồi nhanh chóng gắn chặt lên gương mặt của Y La.

Y La còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mạc Tôn sải bước đến gần, không cho cô nói gì lên túm lấy cô kéo ra ngoài.

“anh làm gì thế?” Y La vừa giãy dụa vừa nói “Mạc Tôn, anh buông tôi ra, anh làm gì thế?”

“cô ra đây, tôi có việc muốn hỏi cô.” Mạc Tôn kéo Y La càng đi càng nhanh.

“anh chậm một chút, tôi theo anh không kịp.” Y La mặc váy dài nên không dễ đi bộ, Mạc Tôn lại bước nhanh nên Y La bị kéo một cái, cả người lảo đảo.

Mạc Tôn giờ cũng nhận ra Y La đang mặc váy dài, nhưng anh cũng không có kiên nhẫn để chờ Y La bước chậm, anh dứt khoát khom người xuống, đưa tay ôm lấy cô bế lên.

“anh làm gì thế, anh bỏ tôi xuống, để tôi tự đi.” Bỗng nhiên bị ôm lên, Y La vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Mạc Tôn cũng không để ý đến cô, ôm người bước ba bước lớn liền bước ra khỏi phòng thử đồ.

Mạc Tôn tới mau, đi cũng mau, như cơn cuồng phong cuốn người đi, phòng thử đồ lại trở nên an tĩnh.

“Y La nói với em cô ấy có bạn trai chưa anh?” Hà Băng Băng nghi hoặc nhìn ông xã nhà mình.

“Có lẽ là chưa kịp.” Từ Khải Văn an ủi.

“Nhưng mà … quá đàn ông rồi!” Hai mắt Hà Băng Băng tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mê muội.

Từ Khải Văn tức khắc đen mặt.

Y La giãy dụa một đường, cuối cùng bị Mạc Tôn nhét vào trong xe ô tô.

“anh làm cái gì thế? Đừng tưởng anh là cảnh sát mà có thể tùy ý quầy rầy người dân thường chúng tôi.” không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, Y La quả thực bị chọc điên lên rồi.

Mạc Tôn cười lạnh một tiếng, đi vòng qua bên kia leo lên xe, khóa chốt cửa xe.

“anh … anh muốn làm sao?” Theo bản năng, giọng nói của Y La nhỏ dần.

“Quả bom ở sân bay cô đã để ở đâu?” Mạc Tôn lười phải quanh co, hỏi thẳng luôn.

Sắc mặt Y La lập tức trắng bệch, sao cô lại bị phát hiện được?

“Tôi …”

“Đừng có giả ngu với tôi …” Mạc Tôn không định cùng Y La chơi trò chơi ‘tôi không biết’ “Hôm nay, mười giờ ba mươi sáu phút sáng, cô vào phòng vệ sinh phía đông sân bay gỡ bom rồi bỏ nó ở chỗ nào?”

Đồng thời với câu nói, Mạc Tôn lấy từ sau lưng ghế dựa một thứ đưa đến trước mặt Y La.

Thấy cái ống nghiệm trong suốt quen thuộc, nháy mắt Y La câm miệng.

“Bại lộ rồi.” Tiểu Tám dùng ba chữ vô cùng chính xác để tổng kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.