Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 27: Chương 27: Như thế này cô còn có thể gặp người khác sao




Những ngày tiếp theo Ngải Tiểu Tiểu cảm thấy, hình như Kỳ Tuấn đặc biệt bận, thường xuyên ra vào căn cứ, nên cũng không có thời gian tìm cô gây phiền toái.

Cứ như vậy, đã qua hơn mười ngày, ở căn cứ, tin đồn về Ngải Tiểu Tiểu và Kỳ Tuấn dần dần lắng xuống, cho đến khi biến mất, chuyện về quan hệ của nam nữ luôn là suy đoán của số đông, lần này đột nhiên biến thành một chất cách điện.

Bởi vì cấp trên gây áp lực, nên chuyển sang hoạt động bí mật rồi hả? Nhưng không giống, ngoài sáng và trong tối cũng không thấy ai trong bọn họ chủ động tìm người kia? Có người bàn luận xôn xao sau đó lắc đầu một cái. Có lẽ bọn họ thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Trong mấy ngày Kỳ Tuấn không để ý đến Ngải Tiểu Tiểu này, Ngải Tiểu Tiểu trở lại cuộc sống yên tĩnh của mình, vốn cả người nên thấy thoải mái nhưng không biết vì sao trong lòng cảm thấy trống trải, thức ăn trong phòng ăn hình như cũng không ngon như trước kia.

Nhưng mà, cô cảm thấy những thứ này không thành vấn đề, bởi vì mất một cây to Kỳ Tuấn, cô lại được một khu rừng. Những binh lính nam ở căn cứ rõ ràng đối đãi với cô nhiệt tình hơn trước kia.

Tay súng thần Tạ Nham còn chủ động hỏi cô, khi nào rảnh anh ta có thể tiếp tục dạy cô tập bắn không?

“Hôm nay huấn luyện ở đây.” Kỳ Tuấn vừa nhìn đội viên vết thương chồng chất trở về từ bãi mìn vừa phân phó, “Nếu hôm nay thật sự xâm nhập vào bãi mìn của địch, phần lớn các người đều muốn ngủm. Tiếp theo tự kiểm điểm thật tốt lại cho tôi, lần sau còn dẫm nổ một quả mìn, lập tức rời khỏi tổ huấn luyện của tôi!”

Dứt lời, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, xoay người dặn dò huấn luyện viên phụ mấy câu, nhanh chóng rời đi.

Các đội viên lập tức rã rượi tản ra. Kiểm điểm lại, thứ nhất là do huấn luyện viên bố trí mìn quá tuyệt diệu, bọn họ vận dụng kỷ xảo gỡ mìn trước kia, quả thật là khó mà đề phòng cho được.

Chỉ là, huấn luyện viên Kỳ sẽ trực tiếp không để ý đến những oán giận xác định không đáng này, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn đi kiểm điểm lại thôi.

“Này”, Ngải Tiểu Tiểu vội vã đuổi theo một đội viên cao lớn ngăm đen, “Tạ Nham, vừa rồi hai chúng ta không có dẫm phải mìn. Hay là, chúng ta đến trường bắn tập bắn súng đi.”

Tạ Nham lướt qua những đồng đội đang trở về bãi mìn tìm nguyên nhân kia, gật đầu một cái. “Được.”

Trường bắn ——

“Bắn súng quan trọng nhất là yếu tố tâm lí, yếu tố tâm lí tốt, tay ổn, mới có thể bắn chính xác vào hồng tâm.” Tạ Nham vừa kiên nhẫn giảng giải, vừa điều chỉnh tư thế cho Ngải Tiểu Tiểu. “Làm cho cơ thể và súng duy trì độ cao ổn định, hòa làm một thể. Nín thở, bắn. . . . . .”

Mặc dù bàn tay to của anh cầm tay của Ngải Tiểu Tiểu điều chỉnh tư thế, nhưng Ngải Tiểu Tiểu không có một chút khẩn trương, trong lòng yên tĩnh như nước, phanh một tiếng bóp cò, bắn trúng tâm. Cô không dám vui mừng quá sớm, lại liên tiếp bóp cò bốn viên đạn, ba viên ngay giữa, chỉ có một viên cách hồng tâm hơi xa một chút.

Quả nhiên danh sư xuất cao đồ!

“Ya!” Ngải Tiểu Tiểu hưng phấn giơ hai nắm tay lên, xoay lại ôm Tạ Nham như một con gấu, “Anh đúng là một phúc tinh!” Không giống như ai đó, đứng bên cạnh chỉ làm cô bắn không trúng bia.

Tạ Nham bởi vì cái ôm bất ngờ này mà toàn thân cứng đờ, gương mặt ngăm đen cương nghị thoáng ửng đỏ. Không biết nên nói gì, chỉ có thể ngây ngô cười hì hì, “Không có gì.”

Ngải Tiểu Tiểu cười ngọt ngào, tiếp tục luyện tập. Tạ Nham ở bên cạnh nhẹ giọng đem kinh nghiệm bắn súng đã tích lũy nhiều năm của mình truyền thụ lại, không chút giấu giếm. Thỉnh thoảng còn vươn tay ngăm đen điều chỉnh tư thế cho Ngải Tiểu Tiểu.

Có người hướng dẫn, quả nhiên hiệu quả hơn so với chính mình tự luyện tập, trong lòng Ngải Tiểu Tiểu vui mừng.

“Ngải Tiểu Tiểu!” Chợt một giọng nói truyền đến, làm cho Ngải Tiểu Tiểu giật mình, vội nghiêng đầu sang chỗ khác.

Chỉ thấy ở phía xa, có một chiếc Land Rover đang đậu. Đứng trước xe là một người đàn ông nét mặt âm trầm, hai tay giao nhau.

Kỳ Tuấn! Anh ta có thiên lý truyền âm sao? Cô căn bản không có nghe thấy anh gọi, nhưng mà giọng nói của anh rõ ràng truyền đến từ khoảng cách hơn mười mét, Ngải Tiểu Tiểu kinh hãi.

“Ngải Tiểu Tiểu, chạy bộ đến đây!” Thấy cô chỉ ngây ngốc đứng đó, giọng trầm của Kỳ Tuấn mang theo chút tức giận.

“Vâng!” Ngải Tiểu Tiểu vội chạy chậm đến trước mặt Kỳ Tuấn, tôn kính chào theo nghi thức quân đội, “Huấn luyện viên có gì căn dặn.”

“Lên xe!” Kỳ Tuấn trực tiếp mở cửa xe.

Ngải Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Tạ Nham một cái, “Nhưng huấn luyện viên, tôi đang. . . . . .”

“Không có nhưng nhị gì hết, đây là nhiệm vụ.” Giọng nói thản nhiên, nhưng lại làm người ta không dám cãi lại.

“Vâng” Ngải Tiểu Tiểu lại lập tức động thân chào theo nghi thức quân đội. Nếu những ngày qua anh đã đem quan hệ của họ phủi sạch, cô nên tuân theo ranh giới mà anh đã vạch ra, không còn chút liên quan mờ ám. “Tôi đi nói một tiếng với Tạ Nham, sẽ lập tức quay lại.”

“Không cần, đây là hành động cơ mật, lập tức lên xe.” Gương mặt anh tuấn nghiêm túc của Kỳ Tuấn trầm xuống, Ngải Tiểu Tiểu không thể kiên trì nữa, đành khoát khoát tay với Tạ Nham, chui vào Land Rover.

Xe chạy ra khỏi căn cứ, lái đến trước một cửa hàng bán quần áo. Vì Ngải Tiểu Tiểu có kinh nghiệm trong nhiệm vụ lần trước nên không nói gì, lưu loát thay Kỳ Tuấn chọn quần áo, giày cao gót.

Hai phút sau.

Ngải Tiểu Tiểu bước ra.

Tay áo phồng theo kiểu công chúa vừa lãng mạn hay vừa tinh tế, cộng thêm váy xếp ly viền tơ thiết kế thắt ngang eo tinh xảo cao quý, hết sức đơn giản nhưng lại cực kì đẹp để tạo thành một cái váy ngắn lãng mạn.

Cổ tròn rất lớn và tay áo phồng kiểu cung đình tinh xảo đem xương quai xanh và trang sức trên tay càng thêm mê người. Khéo léo nhất là phần vai áo của tay phồng được đính thêm hai đinh tán màu bạc và lụa mỏng dạng lưới cùng màu cảm giác tay áo như chiếc lồng đèn nhỏ nhưng rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Thoạt nhìn làm hai mắt người ta tỏa sáng, tăng thêm rất nhiều cảm giác thời thượng, quyến rũ động lòng người.

“Lại đây ngồi xuống.” Kỳ Tuấn trầm giọng ra lệnh.

“Oh!” Ngải Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đi sang đó ngồi.

Kỳ Tuấn nhường cô ngồi ở trước gương trang điểm, đem tóc cô thả xuống. Sau đó lấy ra một sợi dây chuyền kim cương cẩn thận đeo lên cho cô.

Xem ra nhiệm vụ lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước! Ngải Tiểu Tiểu sờ sờ dây chuyền trên cổ, không yên lòng hỏi “Huấn luyện viên, nó không phải thật chứ?” Ngộ nhỡ là kim cương thật thì nguy, lỡ trong lúc thi hành nhiệm vụ cô làm rớt, cô làm sao bồi thường nổi.

Kỳ Tuấn đang chơi đùa tóc của cô nghe vậy liếc cô một cái, lập tức nhìn thấu tâm tư của cô, liền khẽ ừ.

Ngải Tiểu Tiểu thở phào, như vậy cô an tâm. “Vậy nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là phải. . . . . .”

“Đến thì em sẽ biết.”

Còn rất thần bí!

Nhưng mà! Cô nhìn trong gương, huấn luyện viên giúp cô làm tóc? Như thế này cô còn có thể gặp người khác sao?

Ba phút sau, Ngải Tiểu Tiểu phát hiện chẳng những mình có thể gặp người khác, hơn nữa còn rất có thể gặp người khác. Không ngờ Kỳ Tuấn còn có tay nghề này, Ngải Tiểu Tiểu không khỏi quay đầu lại sâu sắc nhìn anh một cái. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.