Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 47: Chương 47: Sử Kỳ Vân, tôi tặng cô một món quà




Có lẽ là do trong lòng sảng khoái vì giải quyết Ngải Tiểu Tiểu, đối với vật kia Sử Kỳ Vân lại có chút hiếm rồi.

"Thế nào? Cô cũng muốn tới." PeterPan lập tức cười gằn, sai người ta lấy ống tiêm. Chỉ là do dự chốc lát, Sử Kỳ Vân liền đưa tay trắng như tuyết ra. Ma túy, cô ta không thể không chạm qua, nhưng trước kia cô ta đều là cực kỳ thận trọng, tuyệt đối sẽ không ở nơi công chúng tiếp xúc ma túy. Nhưng mà, không biết vì sao sao hôm nay trong lòng ngứa ngáy, định điên cuồng một lần xem sao?

Sử Kỳ Vân mới vừa tiêm vào ma túy không lâu, cửa phòng liền bị chợt đẩy ra, một tên mặt ngựa ăn mặc trẻ trung gấp gáp la hét: "Phan ca, đi mau, có cảnh sát."

PeterPan nghe vậy lập tức xông ra bên ngoài phòng. Mấy tên thủ hạ của anh lập tức tranh thủ thu khoản tiền cùng số ma túy còn dư lại. PeterPan quay đầu lại lạnh lùng phân phó nói: "Tiền mang theo, phấn vứt bỏ. Đi theo tôi ra cửa sau."

Thủ hạ vội vàng làm theo,vứt bỏ tất cả ma túy trên người, bọn họ biết lúc này, bảo vệ tính mạng quan trọng nhất.

"Mang theo cô ta." PeterPan quét mắt Sử Kỳ Vân, xoay người đi về phía cửa sau.

"Buông ra. . . . . . Tôi muốn bay. . . . . . Bay. . . . . ." Lúc này, Sử Kỳ Vân đã hoàn toàn bị độc phẩm khống chế, tinh thần kích động, hai đấng mày râu căn bản là không thể làm cô ta ngừng lại.

"Thôi, chúng ta đi." PeterPan thấy thế vội vàng phân phó thủ hạ bỏ lại Sử Kỳ Vân, nhanh chóng trốn về phía cửa sau.

Ở trên xe cảnh sát, Sử Kỳ Vân cũng vẫn hưng phấn huơ tay múa chân, la hét muốn bay ra ngoài. Cho đến khi xe cảnh sát lái đến trước bốt cảnh sát, mở cửa, cô ta bị kéo xuống xe, gió lạnh thổi qua, mới làm cho cô thoáng tỉnh táo một chút. Nhưng mà trạng thái của cô ta lúc này vẫn là dư độc chưa dứt, toàn bộ tâm trí bị vây hãm trong ảo tưởng của bản thân, vô cùng thỏa mãn trong huyễn cảnh.

"Dám đẩy tôi, cô biết tôi là ai sao?" Cô ta bá đạo xô đẩy nữ cảnh sát bên cạnh ra, duỗi thẳng cánh tay chỉ một vòng, cuối cùng rơi vào trên người nữ cảnh sát, "Cô, cảnh sát đúng không, cảnh sát rất giỏi a, biết bà cô tôi đây là ai sao?"

Nữ cảnh sát liếc cô ta một cái, "Không biết."

"Không biết? Được, tôi cho cô biết. . . . . . Biết ba tôi là ai không? Ba tôi là Sử Tiền Sinh. . . . . . A thị thị trưởng, các ngươi ăn gan hùm mật gấu, lại dám bắt con gái của ông ấy."

Trong đại sảnh, Ngải Tiểu Tiểu nhìn Sử Kỳ Vân điên điên khùng khùng, chợt cười đến kích động, bởi vì cô một câu kia"Ba tôi là Sử Tiền Sinh" chợt khiến cô nhớ tới một sự kiện huyên náo xôn xao ở trên internet trước đây là "Ba tôi là ". Bên ngoài Sử Kỳ Vân một tiểu thư con nhà đại gia điềm đạm nho nhã, trên thực tế là hoành hành ương ngạnh, muốn làm gì thì làm. Dựa vào là cái gì? Không phải là cha của cô ta là tiền sử sinh. Nếu như, không có một người cha có thể làm chỗ dựa sau lưng, cô ta, cái gì cũng không còn! Khó trách người xưa nói " Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương " .

Chỉ là, Sử Kỳ Vân cũng sẽ không cho là mình đáng thương.

Cô ta vừa nhìn thấy Ngải Tiểu Tiểu thì giống như một con gà mẹ tức điên đánh tới."Tôi biết ngay, là cô ở trong tối hại tôi, có phải hay không? Ngải Tiểu Tiểu, cô thật là âm hiểm!" Cô ta nhào tới muốn kéo lấy tóc Ngải Tiểu Tiểu, trên người không còn mảy may sự ưu nhã yếu đuối bình thường cố ý duy trì.

Ngải Tiểu Tiểu nhẹ nhàng tránh được tập kích của cô ta, chân trái vô ý duỗi về phía trước một cái, lập tức nghe phịch một tiếng, Sử Kỳ Vân té ngã, đầu đập xuống đất. Cô ta bò dậy, cảm giác không còn mặt mũi nào nữa, hung ác trợn mắt nhìn chằm chằm nữ cảnh sát đi theo cô ta, "Cô cảnh sát làm như thế à, không thấy cô ta đánh người hay sao?"

Nữ cảnh sát trực tiếp đưa mắt liếc về phía khác không để ý cô ta cố tình gây sự.

"Được, cô nhớ lấy, ngày mai tôi lập tức khiến cho cô phải cởi bộ cảnh phục này!" Sử Kỳ Vân nảy sinh ý nghĩ ác độc, quay đầu lại chỉ vào mũi Ngải Tiểu Tiểu mắng to, "Còn cô nữa, cô nhớ hôm nay cô hại tôi, ngày mai tôi sẽ khiến cho cô phải trả lại gấp bội. Tôi muốn nhốt cô ba ngày ba đêm, không, tôi muốn cô cả đời ngồi tù!"

"Đi thôi." Nữ cảnh sát nghe không nổi nữa, vặn cánh tay của cô ta, mạnh mẽ dẫn cô đi.

"Ngải Tiểu Tiểu, cô nhớ lấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."

Ngải Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, chợt mở miệng, "Chờ một chút."

Nói xong cô chỉ đi mấy bước lên trước, mỉm cười giơ tay lên giúp Sử Kỳ Vân sửa sang lại cổ áo xốc xếch, "Con gái phải chú ý dáng vẻ của mình." Cô nhàn nhạt nói ra.

"Hừ, lúc này muốn lấy lòng tôi, muộn rồi. Ngải Tiểu Tiểu cô nhớ lấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô" Mặt của Sử Kỳ Vân vặn vẹo đã có chút xấu xí. Ngải Tiểu Tiểu phủi phủi trước ngực cô ta giống như là vì cô phủi đi bụi bậm. Sau đó, nụ cười trên khóe miệng cô mở rộng, "Sử Kỳ Vân, tôi tặng cô một món quà." Dứt lời, chỉ thấy cô nhanh chóng giơ chân lên, một cước đạp về phía ngực Sử Kỳ Vân. Nhìn lại Sử Kỳ Vân thấy lui về phía sau năm bước lớn, sau đó phịch một tiếng ngồi chồm hổm ở trên đất.

Nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn hai tay mình đột nhiên trống không, sau đó sùng bái nhìn về phía Ngải Tiểu Tiểu. Oa! Thần lực a!

"A. . . . . ." Sửng sốt mấy giây, Sử Kỳ Vân giống như giết heo thét chói tai, "Giết người. . . . . . Người đâu mau tới, Ngải Tiểu Tiểu muốn giết người!"

Lúc này, trừ cảnh sát phá án, phần lớn cũng đã tan việc. Cả bót cảnh sát trống trải mà an tĩnh, giọng nói của Sử Kỳ Vân có thể nói là vô cùng chói tai và hoảng sợ.

Mới vừa đi tới khu làm việc của tổ trọng án đám người Lê Minh Hiên nghe thấy âm thanh lập tức quay người trở lại. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.