Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 382: Chương 382: mưu lược và tài trí của tư lệnh, đủ để ra lệnh thiên hạ




Chương 383: mưu lược và tài trí của tư lệnh, đủ để ra lệnh thiên hạ

Quản gia Tắng bị ý nghĩ bất ngờ trong đầu tổng thống dọa rồi.

“Vì sao là cô ta, hình như cô ta không có bối cảnh gì, chỉ sợ không có tác dụng gì để củng cố địa vị của hoàng tử.” Quản gia Tắng khó hiểu.

“Ai nói cô ta không có bối cảnh gì, bối cảnh của Hiếu Trang hoàng hậu chính là Đa Nhĩ Cổn, nếu như không quy định của Đại Ngọc Nhi, Đa Nhĩ Cổn đã sớm là Hoàng Đế, mà Cố Cảo Đình, chính là củng cố hoàng quyền Đa Nhĩ Cổn của Nghị nhi. Huống chi, sau lưng Hoắc Vi Vũ còn có một Du Tiệp Ngạo. Một khi Hoắc Vi Vũ có con với Nghị nhi, tôi có thể ổn định địa vị đời thứ ba.” Tổng thống nghĩ sâu tính kỹ nói.

“Ý tưởng thì thật tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, Hoắc Vi Vũ đã có Cố Cảo Đình, đoán chừng chướng mắt hoàng tử.” Quản gia Tắng đả kích nói.

Tổng thống: “...”

“Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân(*người tính chuyện, nhưng trời cho thành). Chuẩn bị nhiều một chút, nhất định là không sai.” Tổng thống thâm trầm nói.

Quản gia Tắng đau lòng tâm tình làm cha của tổng thống, không hề đả kích, dời đi chủ đề đề nghị nói: “Ngài xem, có thể làm cho quan hệ của Phó Thống và Cố Cảo Đình trở nên mâu thuẫn và gay gắt hơn không?”

“Quân cờ này tôi đã sớm đi xuống, chẳng qua Phó Thống người này, lòng dạ sâu đậm, lại giỏi về tâm kế, tính nhẫn nại còn vô cùng tốt, hắn sẽ không lấy trứng chọi với đá mà đi xung đột với Cố Cảo Đình, ông đừng quên , lúc trước hắn rơi xuống một nước cờ, lại để cho anh em của Cố Cảo Đình trở thành chồng của em họ hắn.” Tổng thống tâm sự nặng nề nói.

“Vậy phải làm sao mới tốt, hoàng tử thật sự bốn phía là địch.” Quản gia Tắng lo lắng nói.

“Còn có một cách, sau khi Mai Kính Sơn thu phục được bên kia, tìm đường sống trong cõi chết.” trong mắt Tổng thống bắn ra sát khí nặng nề.

Điện thoại Tổng thống vang lên.

Là bên ban chấp hành quân sự gọi tới, ngưng trọng tiếp nghe.

Quản gia Tắng nhìn sắc mặt tổng thống có chút không tốt, “Sao vậy?”

“Có hơn 20 nghị viên đề nghị, để cho hải quân thống nhất quản lý, tuyển cử một vị lĩnh đạo đi ra, tăng cường tính hợp tác đoàn đội.” Tổng thống trầm trọng nói.

“Đó không phải làm cho thủ trưởng Nam Hải bên kia và 24 thủ trưởng hải quân xảy ra mâu thuẩn sao? “

Ánh mắt Tổng thống càng sắc bén, “Ông cũng biết, đây chính là năng lực của Cố Cảo Đình, mới ngắn ngủn mười mấy phút, là hắn có thể ra lệnh cho nhiều nghị viên như vậy làm việc vì hắn, Nam Hải mới cho Mai Kính Sơn, hắn lập tức có thể để cho Khuê An Quyền đầu nhập vào hắn, người này, mặc kệ từ thực lực, quyền lợi hay là mưu lược, đều làm cho người ta không thể không kiêng kị.”

“Nếu như Khuê An Quyền đầu nhập vào hắn, nói như vậy thì, Lâm Trung Kiệt cũng đã thành người của hắn, hắn lấy Hoắc Vi Vũ, có thể thuận lý thành chương đạt được ủng hộ cảu Du Tiệp Ngạo. Hắn, quả thực rất lợi hại.” quản gia Tắng cũng lo lắng.

“Ông ra tay đi, Mai Kính Sơn quá ngu dốt, sắp xếp tâm phúc của chúng ta vào từng chức vụ, có mấy người nên giảm chức vụ đi, còn lấy một vài lý do để hạ chức vụ mấy người xuống, tăng nhanh bước đi, cần phải chặt chẽ chú ý, phải kiềm chế lại, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết rồi.” Tổng thống gấp gáp nói.

“Vâng.” Quản gia Tắng tuân lệnh.

Trên xe

Hoắc Vi Vũ ngẩn người dựa ở cửa sổ xe.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng Cố Cảo Đình nói bọn họ là bạn bè, có thể toàn thân trở ra rồi.

Vì sao đám người của Thừa Ân trong thời khắc mấu chốt muốn đẩy cô lên đỉnh sóng đây.

Thừa Ân biết cô thích Cố Cảo Đình.

Hơn nữa, cô rất xác định, Thừa Ân tuyệt đối không có tình yêu nam nữ với cô.

Trong lúc vô tình, cô biết Thừa Ân nhìn về phía đấy.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây! ! ! ! !

“Cô thích Cố Cảo Đình phải không?” Y Phương Phương nhìn về phía Hoắc Vi Vũ ngồi ghế sau xe hỏi.

Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, “Việc đó, cám ơn cô đã giải vây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.