Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 36: Chương 36: Hắc Thần tương trợ




Editor: Bánh Tai Heo

Cảnh sát cùng kẻ bắt cóc đang còn tiếp tục đàm phán, con tin bị khống chế ở tầng dưới chót, xung quanh đều là kẻ bắt cóc có mang súng. Tên thủ lĩnh ngồi trước bàn, trong tay nắm chặt thiết bị kích nổ, tuỳ tiện bấm thì tất cả sẽ thành một bãi tha ma.

Diêm Tử Ký dẫn dắt đội đặc chiến lặng lẽ tiến vào trung tâm thương mại, Diêm Tử Ký quan sát tình huống xung quanh, dùng ngôn ngữ của người câm điếc phân phó đội viên nhanh chóng ẩn nấp.

Đội viên đội đặc chiến ẩn nấp vào chỗ tối, nhìn chăm chăm tầng dưới chót. Diêm Tử Ký mang bốn người lên lầu, giải quyết mấy tên bắt cóc đang đi điều tra trên các tầng lầu.

Khu thương mại Quảng Hoa bị khủng bố tập kích, khiến cho cả nước chú ý, tất cả mọi người lo lắng đề phòng, khẩn trương theo dõi tình huống.

Đang lúc cảnh sát bó tay vì địch trong tối ta ngoài sáng, thì Hắc Thần xuất hiện trên internet, thuần thục thao tác số liệu, các hình ảnh thông qua camera đang gắn ở trung tâm thương mại lần lượt được đăng lên internet.

Hắc Thần hiện thân giống như sấm nổ ngang trời, cảnh sát cũng khiếp sợ ngạc nhiên, bọn họ ai cũng biết Hắc Thần, là hacker đứng đầu bảng xếp hạng, hắn ta như ma quỷ mà xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung.

Hắc Thần mỗi lần hiện thân đều nhấc lên sóng to gió lớn, nửa tháng trước đem internet xoay đến long trời lở đất, bọn họ hận không thể cắn chết Hắc Thần, hiện tại lại vô cùng muốn ôm đùi hắn.

Hình ảnh bọn bắt cóc trong trung tâm thương mại cùng đội viên đội đặc chiến đều bại lộ trên internet, chỉ duy nhất không có xuất hiện hình ảnh của đám Tư Dao, Tư Dao là người kiểm soát các camera, nếu cô muốn ẩn thân thì dễ như trở bàn tay.

Lê Tinh cùng Lăng Kỳ run như cầy sấy đi theo Tư Dao đến lầu 6, lầu 6 là khu vực của phòng bếp và phòng ngủ, khắp nơi đều là dụng cụ làm bếp và chăn giường phòng ngủ được bày bán.

Kẻ bắt cóc đứng tuần tra ở trước cửa thang máy cuối hành lang, Tư Dao khom lưng chỉ huy Lê Tinh cùng Lăng Kỳ theo sát, lén lút đi tới phòng điều khiển.

Lăng Kỳ sợ tới mức mặt trắng bệch, Lê Tinh hai chân cũng mềm cả ra, chuyện bọ họ chuẩn bị làm, tựa như con mèo nhảy nhót trước mũi lão hổ, lúc nào cũng đều có thể bị ăn luôn.

Khi ba người bò đến khúc ngoặt, Lê Tinh lảo đảo dẫm vào mảnh vỡ của cái bình, tên tuần tra cảnh giác, cầm súng tới gần.

Tư Dao cầm đại chày cán bột, ném về phía tên tuần tra, sau đó nhún chân nhảy lên đối đầu trực diện, tay cầm dao gọt hoa quả sắc bén nhanh chóng tính cứa đứt cổ hắn.

Có lẽ bị Tư Dao cường hãn làm hoảng hốt, tên điều tra muốn nổ súng, Tư Dao bước nhanh theo sát, một tay cầm lấy dao, ngăn cản động tác nổ súng của hắn, cầm cây đũa gỗ hung ác đâm thủng đầu.

Lê Tinh cùng Lăng Kỳ tránh ở góc nhìn không rõ, nhưng mùi máu tươi nồng đậm mùi quanh quẩn trước mũi, vẫn kích thích dạ dày khiến cho bọn họ muốn nôn mửa.

Tư Dao khom lưng lấy cái gối nằm lau tay, xoay người ném cho Lê Tinh rồi tiếp tục đi “Đến phòng điều khiển.”

Lê Tinh cứng đờ ôm gối, mặt cắt không còn giọt máu theo sát Tư Dao, Lăng Kỳ hồn đã sớm lìa khỏi xác, đầu óc hỗn độn như mớ bòng bong.

Tư Dao nhẹ nhàng đi tới cửa phòng điều khiển, liền thấy bên trong có một tên đang đứng xem camera. Tất cả camera đã bị ' Hắc Thần ' động tay động chân, cho dù bộ đội đặc chủng có đứng trước camera nhảy nhót, bọn bắt cóc cũng sẽ không thấy được.

Tư Dao túm cái gối trong ngực Lê Tinh, thử ước lượng trọng lượng, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng. Tên bắt cóc muốn phản kháng, Tư Dao nhấc chân đem người đá bay, tính dùng cán dao đánh vào mắt tên bắt cóc.

Tên bắt cóc ngã xuống đất tính chạy, Tư Dao nháy mắt đá gãy cổ tay hắn, tàn ngẫn lấy gối đầu đè lên mặt hắn ta, tay vung quyền không do dự nện xuống. Tên bắt cóc bị ấn gối đầu giãy giụa, Tư Dao liên tục xả cơn mưa nắm đấm, cho tới khi tên bắt cóc không nhúc nhích nữa, Tư Dao mới dừng lại đứng lên, đôi mắt nhìn về phía camera.

Đem camera khôi phục bình thường, Tư Dao xoay người nói chuyện với Lê Tinh và Lăng Kỳ “Hiện tại tạm thời an toàn rồi.”

Lê Tinh cùng Lăng Kỳ mặt mày xanh tím, sau đó lại nhịn không được, chui vào góc tường khom lưng bắt đầu nôn mửa. Tư Dao nghi hoặc vò đầu, không hiểu được hai người này rốt cuộc bị sao.

“Tư Dao.” Lê Tinh suy yếu dựa vách tường, sắc mặt trắng bệch nhìn Tư Dao “Cô rốt cuộc là đặc công quốc tế hay là sát thủ?”

“Tôi hiện tại là minh tinh a.” Tư Dao chỉ vào mặt giải thích, cô vẫn đang đóng phim mà.

Lăng Kỳ khó chịu ngồi phịch trong góc tường không đứng dậy nổi, trong mắt ầng ậc nước “Người thường có thể tay không tấc sắt đánh sấp mặt mấy tên bự con cầm vũ khí kia à, mặt cô lại còn không có mảy may run sợ nào luôn?”

“Tôi là người thường, nhưng lão Diêm nhà tôi là bộ đội đặc chủng.” Nhắc tới Diêm Tử Ký, Tư Dao biểu tình thực kiêu ngạo.

Diêm Tử Ký xem xét thi thể dưới bàn, ở cổ có vết thương, vết thương thuộc dạng một kích trí mạng. Nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn của Tư Dao, ánh mắt Diêm Tử Ký có chút phức tạp.

“Đội trưởng!” Khương Ninh chạy tới chỗ Diêm Tử Ký, mắt nhìn tới thi thể dưới bàn

Diêm Tử Ký đứng thẳng lên, đem cảm xúc vừa nãy thu trở về, hờ hững cầm con dao lên “Tôi giết.”

Khương Ninh không nghĩ nhiều, đứng thẳng báo cáo nói “Đội trưởng, kẻ bắt cóc ở tầng này đã bị giết hết, chúng ta có tiếp tục lên lầu không?”

Diêm Tử Ký vừa định trả lời, điện thoại di động đeo bên hông đột nhiên vang lên. Khương Ninh xoay người phòng thủ, Diêm Tử Ký nhận điện thoại.

“Tử Ký, em ở phòng điều khiển trên lầu 6.” Tư Dao làm nũng tranh công cùng Diêm Tử Ký. “Người xấu ở đây em đều đánh chết hết rồi, anh có thể trực tiếp lên đây.”

Diêm Tử Ký ánh mắt tối sầm “Anh đã biết, em ở đó trốn kỹ đi, anh sẽ đến ngay.”

Ngắt điện thoại của Tư Dao, Diêm Tử Ký xoay người phân phó Khương Ninh “Các cậu về lại tầng dưới chót chờ đợi mệnh lệnh, tôi lên lầu tìm Tư Dao.”

“Đội trưởng......” Nghe thấy Diêm Tử Ký nói muốn một mình hành động, Khương Ninh tức khắc nóng nảy.

Đánh gãy lời nói tính cản lại của Khương Ninh, Diêm Tử Ký mặt lạnh quát “Phục tùng mệnh lệnh!”

Khương Ninh nghẹn khuất, rối rắm nửa ngày chỉ có thể không cam lòng đứng thẳng nhận lệnh “Rõ, đội trưởng.”

Đội viên đội đặc chiến thận trọng lui về, Diêm Tử Ký một mình đi lên lầu sáu, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến thi thể bầm dập máu me, mày Diêm Tử Ký vẫn nhíu chặt lại.

Sau khi ở trên thi thể động chút tay chân, Diêm Tử Ký liền chạy đến phòng giám sát, Tư Dao vừa nhìn thấy Diêm Tử Ký, tức khắc chạy tới ôm lấy anh “Tử Ký.”

Ôm lấy bả vai Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm giác quả tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Xác định Tư Dao không bị thương, Diêm Tử Ký dời lực chú ý nhìn tới con dao trên tay cô “Lớn mật nhỉ, lại còn dám cầm dao, có phải lại muốn khoe khoang tài cao hơn trời không!”

Che lại đầu bị Diêm Tử Ký cốc, Tư Dao ủy khuất mếu máo “Em không có so đo với trời a.”

“Còn dám già mồm, bảo em ngoan ngoãn trốn cho tốt chờ anh, ai cho em không nghe lời chạy loạn hả.” Nhớ lại Diêm Tử Ký liền rất sợ hãi.

“Em muốn giúp mọi người a.” Tư Dao lấy trang bị bên hông Diêm Tử Ký, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách.

Tư Dao trưng ra khuôn mặt đáng thương làm phòng tuyến của Diêm Tử Ký lung lay, anh bắt được bàn tay Tư Dao đang nghịch ngợm, âm thanh trở nên ôn nhu hơn “Chỉ cần em ngoan ngoãn là đã giúp mọi người rồi.”

“Vâng!” Tư Dao mặt tươi cười, làm nũng ôm lấy eo Diêm Tử Ký.

Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn Lê Tinh cùng Lăng Kỳ, đều là những gương mặt quen thuộc đã cùng Tư Dao ghi hình. Diêm Tử Ký đem tầm mắt dời đến camera, mi tâm nhăn lại “Mọi người tạm thời tránh ở đây đi, tôi còn có nhiệm vụ.”

“Em cũng đi với anh.” Tư Dao bấu lấy Diêm Tử Ký muốn đi theo.

“Đừng nghịch nữa, những tên đó đều là phần tử khủng bố đấy.” Diêm Tử Ký trừng mắt quát lớn.

“Em có thể lén đi theo.” Tư Dao chơi xấu uy hiếp. Diêm Tử Ký mặt lạnh thực dọa người, nhưng Tư Dao lại không có chút nào sợ hãi muốn lùi bước. Thấy uy hiếp vô dụng, Diêm Tử Ký đau đầu đỡ trán.

Biết Diêm Tử Ký đồng ý, Tư Dao nhanh chóng móc di động ra đưa cho Lê Tinh và Lăng Kỳ “Hai người ở trong phòng điều khiển, chờ cảnh sát tới cứu viện.”

Lăng Kỳ cùng Lê Tinh đều rất sợ, nhưng bọn họ đều biết ở lại nơi này mới là tốt nhất, nếu đi theo Tư Dao và Diêm Tử Ký, an toàn chưa biết có không nhưng kéo chân hai người bọn họ là chắc chắn.

Tư Dao theo Diêm Tử Ký rời khỏi phòng điều khiển, lúc ngang qua thi thể ở hành lang, Diêm Tử Ký trầm mặc một lát rồi lên tiếng dặn dò “Sau khi chuyện này giải quyết xong, nếu cảnh sát hỏi tới, em phải nói tất cả là do anh giết.”

Tư Dao tỏ vẻ thắc mắc nhìn Diêm Tử Ký, anh cười sờ sờ đầu Tư Dao “Nghe lời anh.”

Dù không hiểu được ý tứ của Diêm Tử Ký, nhưng Tư Dao tin tưởng Diêm Tử Ký sẽ không hại mình. “Nhưng Lê Tinh với Lăng Kỳ đều thấy em giết cả rồi.”

“Không ai tin lời bọn họ đâu.” Khi nói những lời này, biểu tình Diêm Tử Ký vô cùng lạnh nhạt, cho dù chỉ trong phút chốc nhưng cũng khiến Tư Dao hoảng hốt, cô phảng phất thấy được hình ảnh lão Diêm khi ở Tinh Tế.

Cảnh sát vẫn tiếp tục đàm phán với kẻ bắt cóc, tên cầm đầu vô cùng bồn chồn, cầm kíp nổ đi qua đi lại.

“Anh Mã, chúng ta đã mất liên lạc với rất nhiều anh em gác trên lầu rồi.” Một tên trong đám bắt cóc hoảng loạn chạy tới.

Tên cầm đầu nháy mắt hoảng hốt, phẫn nộ đá văng cái bàn “Thì ra là kéo dài thời gian sao? Bọn cảnh sát đáng chết!” Nhận ra bị tính kế, tên cầm đầu rống giận.

“Kêu anh em trên các tầng tập hợp xuống đây, nếu cảnh sát không màng tới mạng của đám người này, thì chúng ta liền chôn cùng một mộ!” Tên cầm đầu phát rồ đem họng súng nhắm ngay con tin.

Đột nhiên xảy ra biến cố làm chuyên gia đàm phán không biết phải làm sao, Lâm Phong Đào nhanh chóng hạ lệnh “Đội trên không chuẩn bị tiến công!”

Các đội trên không đang chờ lệnh, nghe Lâm Phong Đào hô liền áp sát tầng thượng khu thương mại, cảnh sát cơ động cùng bộ đội đặc chủng phối hợp di chuyển tới địa điểm. Bộ đội đặc chủng đã sớm ẩn nấp trong trung tâm thương mại, quyết đoán tiến công, đánh chết những kẻ bắt cóc đang vây quanh con tin.

Con tin ngồi rúc vào trong góc tầng chót của trung tâm thương mại kêu khóc thảm thiết, bộ đội đặc chủng ẩn nấp gần đó nhanh chóng hiện thân, đem con tin bảo hộ ở giữa, ngay lúc đó một tiếng nổ mạnh vang lên, cửa trung tâm thương mại bị nổ tung, đội cảnh sát cơ động ào ào tiến vào.

Tên cầm đầu nhìn thấy đã bị bao vây, đôi mắt tức giận đỏ lừ, tay cầm kíp nổ giơ lên cao rống giận “Lão tử sẽ cho tụi bây chôn cùng”

Mắt thấy hắn sẽ bấm kíp nổ, Lâm Phong Đào cùng Quách Hách đều bó tay không biết phải làm sao, đúng lúc này Tư Dao và Diêm Tử Ký vừa chạy đến lầu hai, Tư Dao không nhiều lời, xoay người phóng qua lan can, hướng tên cầm đầu lao tới.

“A Dao!!” Diêm Tử Ký biểu tình dữ tợn muốn kéo Tư Dao về, nhưng không kịp.

Tư Dao từ trên lầu phóng xuống chế trụ tên cầm đầu, tàn nhẫn bóp gãy vai của hắn, kíp nổ bay ra ngoài. Diêm Tử Ký theo sát Tư Dao nhảy xuống, tiếp được kíp nổ, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi đứng vững.

Không có tiếng nổ mạnh như tưởng tượng, Lâm Phong Đào cùng Quách Hách đều thở phào nhẹ nhõm. Tên cầm đầu giãy giụa muốn phản kháng, Tư Dao trực tiếp đem hắn lật úp, dùng chân dẫm lên ngực hắn ta, rút súng chĩa vào đỉnh đầu “Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!”

Đám quân bắt cóc ở tầng chót của khu thương mại toàn quân đều bị khống chế, các tầng khác đang được cảnh sát cơ động đi kiểm tra. Lâm Phong Đào bắt tên cầm đầu lôi đi, Tư Dao bĩu môi. Nếu không phải lão Diêm dặn dò, cô đã sớm dẫm nát đầu hắn.

Tung tăng tìm được Diêm Tử Ký, Tư Dao túm cánh tay anh đánh giá “Bị ngã xuống có đau không?”

Diêm Tử Ký biểu tình khó lường nhìn vào mắt Tư Dao, trầm mặc không nói. Khi nãy vô cùng nghìn cân treo sợi tóc, Tư Dao đã nhanh chóng chế phục tên cầm đầu, nhưng vẫn làm kíp nổ bị kích hoạt.

Thế nhưng ngay khi kíp nổ vừa bị vứt đi, đáy mắt Tư Dao hiện lên những tia điện lưu xanh sẫm, cắt đứt sợi dây điều khiển trong kíp nổ. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng Diêm Tử Ký từ lầu hai nhảy xuống tiếp lấy kíp nổ lại thấy được.

Nhìn chăm chú đôi mắt xanh thẳm của Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm giác thế giới quan vừa ổn định một chút giờ lại bắt đầu hỗn loạn.

“Tử Ký?” Bị Diêm Tử Ký nhìn chăm chằm, Tư Dao nghi hoặc nắm lấy tay Diêm Tử Ký. “Thật sự bị té đến hỏng rồi sao?”

Diêm Tử Ký hoàn hồn, khóe miệng lộ ra ý cười “Không có.”

“Nếu bị đau phải nói với em a.” Tư Dao dính chặt ôm lấy eo Diêm Tử Ký, lấy răng cắn cắn trang bị của anh “Cứng như vậy, té ngã chắc chắn bị cộm cho đau.”

“Đây là áo chống đạn.” Diêm Tử Ký cười vuốt ve đầu Tư Dao. “Đừng cắn, dơ.”

Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký tươi cười, đột nhiên nhảy lên hôn vào khoé miệng anh “Tử Ký, chúng ta về nhà đi.”

“Được.” Diêm Tử Ký thu lại tươi cười gật đầu đồng ý.

Có một số việc, chắc chắn phải hỏi cho rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.