Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 43: Chương 43: Bà không có tư cách chỉ trích phụ mẫu ta




Chẳng qua, trên thế giới này, có một số chuyện sẽ không chiều theo lòng người

Hoắc Tư Vũ đang nghĩ, nếu ngã sấp xuống mới có thể nắm chắc phần thắng

Có thể thành công diễn trước mặt Thư Lạc Tâm, cũng có thể thành công thoát khỏi mọi rắc rối, càng có thể hủy diệt ấn tượng tốt của Cố Niệm Hề trong lòng mọi người!

Hoắc Tư Vũ còn đang nghĩ rơi vào khoảng không, thân thể phía sau đột nhiên như đụng phải cái gì đó, làm cho cô phải khựng lại

Xoay người, Hoắc Tư Vũ phát hiện, Thư Lạc Tâm đã ở phía sau đỡ lấy mình

Bà ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể, tiến đến đằng sau Hoắc Tư Vũ!

Điều này đủ để thấy được Thư Lạc Tâm rất coi trọng đứa bé trong bụng mình

Nhưng đó không phải là điều Hoắc Tư Vũ muốn

Hôm nay sở dĩ cô muốn Cố Niệm Hề đến tiệc đính hôn này, để diễn màn “Sanh non”

Lúc này, Thư Lạc Tâm lại đem cô vững vàng ôm trong lòng, nếu như Hoắc Tư Vũ vẫn tiếp tục ngã xuống, chỉ sợ bà ta sẽ phát hiện ra sơ hở của cô

Bởi vậy, những điều cô hao hết tâm tư bố trí liền như vậy mà bị phá hủy?

Không...

Cho dù không diễn được cảnh “Sanh non” Nhưng ít nhất cô cũng muốn đem thanh danh của Cố Niệm Hề phá hủy, làm cho cô ta không còn mặt mũi ở thành phố này!

Nghĩ vậy, Hoắc Tư Vũ thu lại hận ý trong đáy mắt, để lộ ra gương mặt sợ hãi đáng thương

“Mẹ, cô ta đẩy con!”

Hoắc Tư Vũ giống như chịu đựng ủy khuất vô cùng mà ôm lấy tay Thư Lạc Tâm khóc lớn: “Mẹ phải thay con làm chủ. Cô ta biết rõ, con mang thai đứa con của Nam, còn đối với con như vậy... Chắc chắn cô ta vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn đi đến câu dẫn Nam!”

Không thể không bội phục Hoắc Tư Vũ là một diễn viên vô cùng lão làng

Vừa mới trên mặt còn nụ cười âm lãnh, giờ phút này đã là nước mắt lưng tròng

Ngay cả Đàm Dật Trạch đang đứng ở một góc không xa, chứng kiến một cảnh này cũng phải líu lưỡi!

Người phụ nữ kia, quả nhiên không biết cái gì gọi là xấu hổ!

“Hồ ly tinh chết tiệt này, ở trong Đàm gia còn dám đối với người nhà họ Đàm làm ra chuyện như vậy!” Đợi Hoắc Tư Vũ nói xong, Thư Lạc Tâm lúc này mới nhanh chóng quở trách Cố Niệm Hề:

“Tôi nói Cố Niệm Hề, tôi thật không biết cha mẹ cô là người như thế nào, tại sao có thể giáo dục ra người phụ nữ có tâm địa ác độc như cô? Chuyện trước kia cô đối với Tư Vũ và Tiểu Nam tôi có thể không truy cứu! Nhưng hiện tại? Tư Vũ đã mang thai, Tiểu Nam còn muốn đính hôn cùng Tư Vũ. Tôi thật không biết cô rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ thương tổn Tư Vũ, thương tổn đứa nhỏ, Tiểu Nam sẽ quay trở về bên cạnh cô sao? Tôi cho cô biết, đừng có ôm mộng lớn như vậy. Cho dù Tiểu Nam thật sự bị hồ ly tinh như cô mê hoặc, tôi cũng quyết không chấp nhận một người phụ nữ đồi phong bại tục như vậy tiến vào cánh cửa của Đàm gia!”

Thư Lạc Tâm khiển trách Cố Niệm Hề trước mặt nhiều người như vậy, giống như là chính mình thay Hoắc Tư Vũ cùng Đàm Dật Nam tức giận

Chẳng qua, lời nói này nói xong, một năm sau bà liền hối hận, hội hận một màn diễn ra hôm nay

Bởi vì Thư Lạc Tâm phát hiện, bà nguyên lại nói chính con dâu Hoắc Tư Vũ của mình, thật sự là đáng chê cười

Đương nhiên đây là nói sau

Hoắc Tư Vũ nghe được Thư Lạc Tâm nói lời này, nhìn thấy tầm mắt chung quanh của mọi người đều hướng Cố Niệm Hề chán ghét, trong lòng Hoắc Tư Vũ trầm trồ khen ngợi

Bà lão này từ lúc cô quen biết đến giờ, cuối cùng cũng làm một chuyện tốt

“Phu nhân, tôi không biết Hoắc Tư Vũ trước mặt bà nói cái gì, nhưng tôi có thể xác định được, bà không có tư cách chỉ trích phụ mẫu tôi!” Trên cái thế giới này, không ai muốn người khác quở trách ba mẹ của mình!

Cố Niệm Hề đương nhiên cũng không ngoại lệ!

Bởi vì trong mắt cô, ba mẹ của của mình, là người tốt nhất trên thế giới này!

Cô tuyệt đối sẽ không để kẻ khác phá hủy thanh danh của bọn họ

Nói xong lời này, Cố Niệm Hề tạm dừng một lát, rồi nói: “Còn có một chuyện, tôi bước vào cánh cửa của Đàm gia hay không, cũng không phải là do bà quyết định”

Cô muốn nói, chính là chuyện cô cùng Đàm Dật Trạch đã kết hôn!

Nhưng có người cố tình, muốn đem lời nói của cô nghĩ thành, rằng mình trăm phương ngàn kế muốn phá hỏng hôn sự của Hoắc Tư Vũ và Đàm Dật Nam, để trở thành thiếu phu nhân của Đàm gia

Trước mắt, Thư Lạc Tâm chính là một trong số người đó

Quen thói sống an nhàn sung sướng, coi mọi chuyện đều phải giống như suy nghĩ của mình

Bà ta nghĩ Cố Niệm Hề không nghe lời khuyên bảo, muốn làm trò trước mặt người khác, để tranh cãi với mình

Lập tức, Thư Lạc Tâm cảm thấy mình giống như bị Cố Niệm Hề tát một cái, thẹn quá hóa giận

“Cô không biết xấu hổ, hôm nay nếu tôi không thay cha mẹ cô giáo huấn cô, lại cho cô là tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác, tôi sẽ không phải là Thư Lạc Tâm!”

Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm liền tiến lên vài bước

Định ra tay đánh trên khuôn mặt xinh đẹp kia của Cố Niệm Hề!

Thấy hành động này của Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ cũng cảm thấy trầm trồ khen ngợi

Mặc kệ là dùng phương pháp gì, cô cũng nhất định phải đuổi Thư Lạc Tâm ra khỏi thành phố này, để chấm dứt hậu họa

Có đôi khi, tình thế nghịch chuyển vô cùng kỳ quái!

Làm Thư Lạc Tâm còn chưa kịp động tay lên đến mặt của Cố Niệm Hề, lúc này liền bị một bàn tay ngăn chặn!

Mà người trước mặt nắm lấy tay mình, cũng làm cho sắc mặt của Thư Lạc Tâm vặn vẹo

Bà Thư Lạc Tâm, chính là tổng tài phu nhân của tập đoàn Minh Lãng. Rốt cuộc là ai, dám đối với bà vô lễ như vậy?

Người nào dám vô lễ với bà, người đó chắc chắn đã bị nhan sắc của Cố Niệm Hề mê hoặc

Mới có thể thay Cố Niệm Hề ra mặt

Nhưng đến khi tầm mắt của Thư Lạc Tâm dừng lại trên người ngăn cản bà, ánh mắt đã không còn kiêu ngạo bệ vệ như lúc trước: “Tiểu Trạch...”

“Tiểu Trạch con làm cái gì vậy, mau buông tay dì Thư ra. Nếu không để dì Thư dạy dỗ hồ ly tinh kia chắc chắn cô ta sẽ lại phá hỏng lễ đính hôn của Tiểu Nam”

Trong Đàm gia, ngoài Đàm lão tham mưu trưởng là người Thư Lạc Tâm sợ hãi còn có Đàm Dật Trạch trước mặt đây!

Bởi vì hiện tại, hắn cũng mang dòng máu của Đàm gia, về sau chắc chắn sẽ có liên quan đến tài sản nhà họ Đàm. Hơn nữa hắn còn là nhân vật vô cùng xuất sắc

Nếu như không vạn bất đắc dĩ, Thư Lạc Tâm chắc chắn cũng không đắc tội với hắn

“Dì Thư, theo ta biết thì có người mọi cách mời người ta đến, người tới là khách, chẳng lẽ thái độ đối khách cũng không biết sao?”

Cái miệng vô cùng nho nhã nói ra, nhưng lời nói sau ánh mắt của hắn trở nên rét lạnh

Đôi mắt đen nhìn như thế nào cũng thật giống như tia lạnh buôt của nhát dao

Mà hắn cũng không buông tay Thư Lạc Tâm ra, trên người toát ra khí thế vương giả, làm cho người ta không thể không phục tùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.